Gia đình Imaushi từng sống ở một thôn nhỏ dưới chân núi ở tỉnh Yamanaga. Vợ chồng Imaushi lấy nhau rất sớm, nữ mười tám, nam hai mươi là đã đến bên nhau. Nhưng bởi vì muốn có cuộc sống tốt hơn, hai người cố gắng làm việc trong thôn, nhằm sau này có nhiều tiền để chuyển tới nơi ở tốt hơn rồi mới tính đến chuyện sinh con.
Nhưng hai người không ai ngờ chỉ trong một đêm không nhịn được nên làm cùng nhau, ai ngờ lại trúng số, cái rồi sinh ra Wakasa. Trẻ con trong thôn rất ít, thêm nữa đôi lúc sẽ có người lạ ghé thăm và có thể làm hại tới bọn trẻ con, trước kia từng có vài vụ bắt cóc trẻ con xảy ra trong thôn rồi, nên cha mẹ của Wakasa vô cùng lo sợ con mình gặp chuyện nên trừ khi có một trong hai người ở nhà, Wakasa không được phép ra ngoài chơi, phải trong nhà với ông bà của mình.
Vì thế Wakasa đã luôn cô đơn và tủi thân từ còn rất nhỏ, vì vậy cậu vô cùng phá phách nhằm thu hút sự chú ý của cha mẹ và người trong thôn, như vậy cậu sẽ luôn có cơ hội ra ngoài chơi.
Wakasa cũng có bạn trong thôn, nhưng càng ngày càng ít vì họ lần lượt theo gia đình chuyển nhà tới thành phố sống, dần dần trong thôn chỉ còn người già sống và trẻ con còn mỗi mình Wakasa. Wakasa đã phải sống và tự chơi một mình trong ba tháng.
Đối với người lớn, có lẽ ba tháng ở một mình chả là gì cả. Nhưng đối với một đứa trẻ như Wakasa, ba tháng sống trong thôn mà không có đứa trẻ con nào đồng lứa để chơi cùng, điều đó khiến Wakasa rất cô đơn và đôi khi sợ hãi.
Cho đến năm sáu tuổi, Wakasa theo cha mẹ di cư tới tỉnh Chiba của vùng Kanto. Wakasa vô cùng háo hức về nơi ở mới của mình, bởi vì nơi ở mới của cậu sẽ có rất nhiều người, đặc biệt là có nhiều trẻ con như cậu để chơi cùng.
Nhưng ai mà ngờ được đứa trẻ đầu tiên mà Wakasa gặp lại là một đứa nhóc đáng ghét cơ chứ?!
Vào hôm chuyển nhà tới, Wakasa háo hức muốn đi làm quen với bạn bè xung quanh nên ôm theo trái bóng đá mới toanh đi tìm bạn, vừa ra công viên là thấy một thằng nhóc trông có vẻ bằng tuổi đang ngôi xích đu và hướng lưng về phía mình nên cậu muốn rủ cậu ta đá bóng cùng. Mà để làm quen với cậu ta, Wakasa thử đá trái bóng về phía cậu, ai ngờ được bóng lại đập trúng đầu cậu ta.
Sống ở nơi ít trẻ con từ nhỏ, công thêm việc phá phách như cơm bữa trong thôn, người trong thôn ít khi nào bắt Wakasa xin lỗi nên cậu vô cùng nghênh ngang. Cho nên thay vì xin lỗi cậu ta, thậm chí cậu còn thấy cậu ta đang khóc nữa, nên Wakasa lựa chọn chọc cậu ta vài câu. Chọc vài câu nhẹ lắm, thế mà cậu ta liền nổi sùng lao vào đánh cậu!
Ấn tượng của Wakasa đối với thằng nhóc đó chỉ có bốn từ thôi: vô cùng đáng ghét!
Cứ tưởng chỉ có gặp hôm nay thôi, ai mà nghĩ được ngày hôm sau lại gặp thằng nhóc khó ưa chết tiệt đó chứ!?
Cũng tại nó chính là hàng xóm của cậu mà!
Vừa gặp thằng nhóc đó, Wakasa liền phát sùng mà cãi nhau chí chóe với cậu ta, suýt thì lao vào đánh nhau nếu như không có mẹ của hai người ngăn lại để mà ăn cơm tối với nhau. Trong lúc ăn cơm, Wakasa biết được tên của thằng nhóc khó ưa đó, tên cậu ta là Hanagaki Takemichi. Sau khi ăn xong, cậu và thằng nhóc khó ưa đó kéo nhau ra sân sau, quýnh lộn.
Mà nhờ vào cuộc đánh nhau đó, hai người mới bị hai bên già định phạt cùng nhau, bắt buộc phả làm thân. Hồi mới đầu con chí chóe nhau như kẻ thù, nhưng theo thời gian lại từ từ trở thành bạn rồi thành bạn thân của nhau, bây giờ thì giống như đôi sam luôn kè kè bên nhau.
Tuy nói Takemichi là bạn thân của Wakasa, nhưng mà bây giờ càng nhìn, Wakasa càng cảm thấy Takemichi hành xử giống má của mình hơn.
Cũng tại hơn hai năm nay Takemichi thay cha mẹ của Wakasa chăm sóc cho Wakasa, mức độ thân thiết giữa hai người chính là giống người thân hơn bạn thân. Wakasa mà có đồ gì tốt hay món gì ngon là cầm chạy sang nhà bạn thân, chia sẻ với Takemichi trước tiên.
Còn về Takemichi, tuy Wakasa và cậu bằng tuổi nhưng cậu lại có cảm giác mình đang nuôi con trai chứ không phải chăm sóc bạn thân.
Không biết giữa Takemichi và Wakasa có phải chơi với nhau lâu quá mà hình thành sợi dây liên kết hay không mà suy nghĩ của cả hai có hơi giống nhau.
Wakasa cảm thấy Takemichi giống mẹ, còn Takemichi cảm thấy Wakasa giống con, suy nghĩ của cả hai giống nhau thế còn gì.
Cơ mà đó là về suy nghĩ của hai đứa trẻ con thôi, chứ còn với người lớn... cha mẹ Imaushi cảm thấy không đơn giản như vậy.
Đặc biệt là một người có trực giác mạnh về mặt cảm xúc như cô Imaushi. Cô cảm thấy con trai của mình hình như có ý gì đó với đứa con nhà Hanagaki mà chính nó chưa nhận ra.
Là một người mẹ, cô rất lo cho con trai mình, đặc biệt là cuộc sống và hạnh phúc của cậu. Chính vì thế người đi cùng hết quãng đường với con mình nhất định phải tốt đẹp như Takemichi!
******
"Imaushi Wakasa!!! Ai cho mày ăn vụng hả!?? Đậu má mày! Xéo khỏi bếp ngay cho tao!!!"
Takemichi tức điên gào lên, làm cả căn nhà Imaushi chấn động.
"Này! Tao ăn tí có sao đâu, sao mày cứ cấm tao vậy hả???"
Wakasa với miếng gà rán nhồm nhoàm trong miệng, chân chạy lẹ ra khỏi bếp trước khi cái cái muôi múc canh phi vào đầu mình.
"Con mẹ mày! Mày ăn gần hết đĩa thịt gà rồi còn đâu! Con khỉ Waka, mày không tính cho tao ăn hả???"
Takemichi thét lên, ném cái muôi múc canh về phía Wakasa. Wakasa lập tức né sang một bên và bỏ chạy ra ngoài.
Takemichi thở phì phò, bước tới nhặt muôi múc canh lên, vẻ mặt từ giận dữ trở nên bình tĩnh lại, cậu cầm muôi múc canh về bồn rửa bát, đứng trên bậc thang nhỏ dành cho trẻ em rồi rửa cái muôi.
"Thật vất vả cho con khi chăm sóc thằng nhóc Waka nhà cô, Takemichi."
Takemichi hơi ngẩn người ra, quay người ra sau, người lên tiếng chính là cô Imaushi - mẹ của Wakasa.
"Con chào cô, cô Imaushi."
Takemichi lễ phép cúi đầu chào. Cô Imaushi híp mắt cười cười, đi tới nấu ăn cùng Takemichi.
"Để cô nấu cùng con, Takemichi."
"Dạ."
"A! Ba mau thả con xuống! Con lớn rồi mà sao cứ xách con như vậy hả??!"
Bên ngoài vang lên tiếng la lối inh ỏi của Wakasa. Takemichi nhìn ra cửa liền thấy chú Imaushi đang xách cổ thằng con trai mình như xách gà, không nhịn được mà bật cười thích thú.
"Mày đúng là thằng ôn con phiền phức! Không có ba mẹ ở nhà là phá làng phá xóm!!"
Chú Imaushi thả Wakasa xuống mà không báo trước, làm Wakasa rớt xuống đất, dập cái bàn tọa.
"Đau quá!!! Ba quá đáng lắm! Sao lại thả con xuống mà không nói trước vậy hả!??"
Wakasa tức giận gào lên.
"Xì! Mới có tí mà cũng la! Mày nên xem lại bản thân mày hành nhóc Takemichi thế nào đi!"
Chú Imaushi cốc một cái vào đầu Wakasa.
"AAAAAA!!!!!!!!"
Wakasa ôm đầu, bất mãn hét.
"Thôi! Hai cha con ra ngoài phòng khách cho tôi nhờ! Hai người cản trở tôi với Takemichi nấu ăn đấy!!"
Hết Takemichi nổi bão thì tới cô Imaushi. Cô âm thầm than, đúng là cha nào con nấy, cha hồi trẻ quậy phá bao nhiêu thì thằng con cũng y chóc như vậy, thậm chí còn hơn.
Người ta nói: "con hơn cha là nhà có phúc", nhưng hơn về đầu óc hay ngoại hình hay tài năng thì không nói, hơn về độ quậy phá thì cô xin kiếu.
"Dạ, vợ!"
Chú Imaushi làm ra tư thế chào quân đội rồi kẹp Wakasa vào nách mang ra ngoài phòng khách.
Hai cha con quậy thì quậy, nhưng ít ra còn biết nghe lời. Chú Imaushi còn nghe lời cô, thằng con thì lại chả nghe lời cô gì cả... nhưng nó lại nghe lời Takemichi.
Hai cô cháu nấu thêm ăn, vì cô và chồng cô về đây có hơi đường đột, Takemichi lại không biết hai người về cho nên cậu chỉ nấu vừa đủ cho hai đứa ăn, nhưng giờ có thêm hai người lớn, hai người phải nấu thêm đồ ăn.
Kể từ ngày Takemichi học nấu ăn từ mẹ đã qua một tháng, lâu lâu Takemichi còn chạy sang học nấu ăn từ cô Imaushi, tài trù nghệ của cậu khá tốt, cân gần như mọi loại món ăn.
Cô Imaushi trong lúc xào rau thì liếc mắt nhìn Takemichi làm món trộn salad, âm thầm tăng thêm tiêu chí chọn con dâu nhà Imaushi.
Không những chăm chỉ học hành, giỏi nữ công gia chánh, biết nấu ăn, biết chăm sóc và chịu được tính quậy phá con trai nhà cô, tính tình phóng khoáng, rộng lượng nhưng cũng biết cách kìm hãm hành vi của con trai cô trước khi nó làm gì quá mức là đủ để qua cửa rồi.
Hi vọng sau này Wakasa tìm được đứa con gái giống Takemichi, mà nếu không tìm được, cô đây hốt Takemichi về làm con dâu luôn, khỏi đắn đo!
Đối với cô Imaushi, quan trọng không phải là để con trai mình lấy đại cô gái nào đó để kết hôn rồi sinh con nối dõi, mà là hạnh phúc của con trai, chỉ cần con trai mình hạnh phúc thì nó lấy con trai, con gái gì cùng được, miễn nó hạnh phúc bên người nó yêu được rồi.
Mà cô cũng chả phải lo lắng gì về việc nối dõi, họ Imaushi nhiều người lắm, không sợ tuyệt nòi nỗi đâu.