[Tokyo Revengers] Anh Trai Hiền Nhưng Không Lành

Chương 3

Trước khi vào truyện, Takemichi có lời muốn nói:

"Thằng Waka là con trai tao, đếch phải chồng chiếc gì hết. Tao nuôi con trai chứ đéo phải chồng nhá! Nó là cục nghiệp chướng, ai có nhu cầu thì rước cục nghiệp chướng đó đi đi. Tao bán nó miễn phí."

Wakasa: "Ơ kìa vợ!"

=============================

Sau kì nghỉ đông diễn ra từ cuối tháng mười hai đến giữa tháng một, Takemichi như thường lệ, xách cặp qua nhà Wakasa. Lấy trong túi chìa khóa nhà mà cô chú Imaushi đưa cho để cậu có gì thuận tiện sang nhà chăm sóc cho con trai của họ.

"Dậy đi mày!!! Sáng bảnh mắt rồi đó! Gà gáy inh ỏi khắp xóm rồi kìa!! Dậy đi!!!!!"

Takemichi dùng cái giọng có âm lượng như cái loa phường, không chỉ gọi mỗi thằng bạn thân của mình dậy, hàng xóm xung quanh cũng dậy theo mà không cần tới đồng hồ báo thức.

Lúc nào cũng thế, tuy tám giờ ba mươi mới vào lớp, nhưng bảy giờ đúng là Takemichi đã có mặt ở nhà Imaushi để dựng đầu Wakasa dậy. Để cho thằng trời đánh này sắm sửa bản thân, chuẩn bị sách vở, ăn sáng rồi đi học. Quãng đường từ nhà hai người tới trường cách gần hai cây số, đi bộ cũng phải mất gần bốn chục phút. Nếu mà đi xe đạp thì giảm một nửa thời gian xuống.

Nhưng Takemichi đã quen đi bộ đi học, dù Wakasa có xe đạp riêng nhưng không muốn để cậu đi bộ một mình nên là bỏ xe trong xó nhà, đi bộ cùng cho vui.

Wakasa bị Takemichi cầm lấy chân và kéo xuống khỏi giường, mặc dù bị gọi kiểu này rất nhiều lần rồi, nhưng cậu vẫn không thể nào không hú hồn khi tự dưng đang ngủ thì bị kéo thọt xuống giường. Cảm giác như ma kéo chân ấy.

À không, đúng là bị kéo chân thật, nhưng là bị thằng bạn có tố chất làm bảo mẫu kéo.

"Mày có thể gọi tao dậy bình thường cơ mà?"

Wakasa uể oải vò cái đầu vàng khè của mình, cậu chống người ngồi dậy.

"Mày muốn tao gọi kiểu nào? Tạt nước vào mặt, ném mày từ trên giường xuống, nắm lấy đầu mày lắc, gõ nồi khua chảo bên tai hay là thụi mày một cú vào bụng?"

Takemichi với con mắt cá chết không thèm nhìn Wakasa còn ở dưới đất, cậu leo lên giường ngủ của thằng bạn, giúp cậu gấp chăn và sắp xếp lại đống gối, miệng thoăn thoắt liệt kê hàng loạt cách gọi người ta dậy với phương thức không giống người bình thường.

"...Mày không thể gọi tao bằng giọng nhỏ nhẹ tình cảm à?"

"Không."

"Mày là đồ vũ phu!"

"Nói câu đó thêm lần nữa, tối nay tao kêu mẹ nấu canh rau cải xanh với đậu, củ cải trắng xào với ớt chuông cho mày ăn đấy."

"..."

Wakasa không dám nói nữa, lê thân xác mệt mỏi xuống dưới phòng tắm dưới nhà để sửa soạn.

Còn Takemichi vẫn ở trong phòng của Wakasa. Cậu lấy cặp sách, lấy những môn học không có hôm nay ra khỏi cặp rồi để vào những môn học hôm nay có để vào trong. Sau đó lục tìm trong tủ đồ, lấy đồ lót, áo len, quần bò dày rồi thêm chiếc khoác bông siêu dày nữa, bao tay và khăn len choàng cổ. Takemichi đem toàn bộ mọi thứ mình chuẩn bị được xuống dưới nhà.

"Đồ tao để ở ngoài nhá."

Takemichi để bộ đồ mình chuẩn bị vào trong trong rổ đan bằng cây mây để bên cạnh cửa nhà tắm, sau đó ra ngoài phòng khách, lấy một cuốn sách hướng dẫn nấu ăn mà cô Imaushi mua để ở chồng sách bên cạch ghế sofa đọc.

Lúc Wakasa chẩn bị xong là đã mười lăm phút sau. Mặc dù tắm xong rồi, nhưng vì nước tắm ấm nên không khiến cậu tỉnh ngủ lắm, mặt vẫn còn lừ đừ muốn ngủ gục tới nơi.

"Tỉnh mày, lên lớp rồi ngủ."

Takemichi cất sách đi, mang cặp của mình lên lưng rồi mang áo khoác, khăn và cặp của Wakasa tới chỗ cậu. Wakasa ngoan ngoãn để Takemichi khoác áo khoác của mình lên người, đeo bao tay rồi quấn khăn choàng cổ và đeo cặp lên.

Hai đứa nhóc cầm tay nhau đi tới trường, trên đường ghé qua quán ramen mà từ hồi dắt tay đi học cùng nhau thường ăn.

"Takemichi, Wakasa, buổi sáng tốt lành nha hai đứa."

Người tiếp đón hai đứa là cô chủ của quán này, Ono Tomomi, trước khi Wakasa chuyển nhà tới đây thì Takemichi vốn là khách ruột của cô chủ ở đây, sau này Wakasa tới thì quán của Tomomi cũng quen thuộc với cậu nhóc tóc vàng này.

"Vâng, con cũng chúc cô có buổi sáng tốt ạ, cô Ono."

Takemichi lễ phép cúi đầu chào, không quên dùng chân đá vào cái thằng đang có cái miệng ngáp rất to, gần như đủ để nhét quả trứng vào mồm nó.

"Hở? À, chào cô Ono."

Wakasa mở một bên mắt đang rỉ nước mắt sinh lý do ngáp ra, cậu nhìn người phụ nữ đã gần hai mươi tám mà vẫn chưa chồng, cúi đầu chào một tiếng.

"Hai đứa ngồi vào bàn đi."

Tomomi vui thích nhìn Takemichi vì cậu rất ngoan và lễ phép, còn với Wakasa thì... cô chả thích thằng nhóc này lắm, quá tùy hứng, bất cần đời và bố láo, không hiểu sao một cậu bé ngoan hiền như Takemichi lại có thằng nhóc như này làm bạn nhỉ?

Hai đứa ngồi vào bàn, cặp để sang ghế bên cạnh, ngồi chờ Tomomi mang món ruột của quán ra.

Trời lạnh như vầy, ăn ramen là số dzách.

Hai đứa xử lí hai tô mì ramen to tổ chảng, sau đó trả tiền, cúi chào cô chủ quán lần nữa và đi tiếp tới trường.

Sinh hoạt thường ngày khi đi học của hai đứa đơn giản lắm, sáng đi học, trưa xuống nhà ăn ăn. chiều học, sau đó thì về nhà cất cặp đi chơi, tối thì hoặc Takemichi hoặc Wakasa mang sách vở sang nhà bạn thân, để mà có gì chép với làm bài tập, học bài xong thì chơi nhởi, xem phim, đọc truyện rồi về nhà hoặc ở lại nhà nhau, ngủ.

"Chiều hay tối mày có hẹn đánh nhau gì không đấy? Nói trước là tao không đi đâu nhá, tao về học nấu ăn với mẹ nữa."

Takemichi lật một cuốn truyện tranh ra đọc sau khi ăn cơm trưa xong.

"Hở? Mắc gì học? Chả phải có mẹ mày nấu à?"

Wakasa rất tự tiện khi chiếm chỗ của bạn học ngồi trước Takemichi, lưng đối với mặt bảng, hai tay khoanh lại để trên lưng ghế, đầu tựa vào đó. Mà Wakasa ngồi đó cũng chả sao, dù gì cậu bạn ngồi chỗ này biến mất đến khi giờ nghỉ trưa hết mới quay về lớp.

"Sắp tới mẹ tao tăng ca, tao cũng phải học để tự nấu ăn khi không có mẹ ở nhà, tao cũng đâu thể nhờ cậy mẹ hay đi mua đồ ăn ngoài mãi được."

Takemichi trả lời, mắt vẫn nhìn cuốn truyện.

"Ồ..."

Wakasa khẽ cám thán một tiếng và chôn nửa mặt vào tay, đôi mắt luôn nhìn đời bằng nửa con mắt nhìn chằm chằm Takemichi.

"Ráng nấu ăn ngon nhé để tao còn ăn nữa."

Bỗng Wakasa nói một câu, thành công tách sự chú ý của Takemichi ra khỏi cuốn truyện.

"Tao nấu tao ăn, mắc gì nấu cho mày?"

Takemichi mắt to mắt nhỏ nhìn Wakasa.

"Không phải ba má tao nhờ mày chăm sóc tao à?"

Wakasa nghiêng đầu.

"Ba má mày nhờ tao quản mày chứ không phải làm bảo mẫu cho mày, tự mua đồ ăn mà ăn đi!"

Lông mày Takemichi nhíu lại, quát lên.

"Thôi, lười mua lắm, nấu cho tao ăn đi."

Wakasa nài nỉ.

"Miễn! Tao nuôi thân tao chưa xong, mắc gì nuôi thêm mày?! Muốn tao nấu thì tự xì tiền mua đồ ra thì tao còn nấu, tao không làm không công đâu!"

Takemichi đóng cuốn truyện, dùng gáy sách gõ một cái vào đầu cậu bạn.

"Không phải trước giờ mày luôn chăm sóc tao không công hả? Mày có kêu la đòi tiền công gì đâu?!"

Wakasa ngồi thẳng lưng lên, oan ức nói vì vừa nãy bị Takemichi vô cớ gõ đầu.

"Ai nói không?"

Takemichi hơi híp mắt lại, đôi mắt hơi cong lên tựa như trăng khuyết, môi vẽ lên một nụ cười ranh mãnh. Cậu dùng cuốn truyện trong tay che hờ đi nửa miệng của mình, bày ra bộ dạng cười cợt vô cùng khiến Wakasa muốn nhào tới đập một trận.

"Ý mày là gì?"

Wakasa bỗng không có dự cảm tốt về câu nói tiếp theo của Takemichi khi mà cậu bày bộ dạng đó ra.

"Mày có biết vì sao ba má mày thường không ở nhà không? Là mày khó chăm sóc quá đó. Ba má mày từng nói có mày là ngoài ý muốn, nhưng vấn đề quan trọng là họ không biết cách chăm sóc mày vì họ còn quá trẻ. Họ thấy tao bằng tuổi mày, còn là học chung lớp nữa, nên ba má mày nhờ tao quản và nếu tiện thì chăm sóc mày thay hai người họ, họ sẽ trả tiền công tao chăm sóc mày. Tính ra ba má mày trả tiền công cho tao cũng gần hai năm nay rồi đấy."

Cậu nói ra một tràng, đôi mắt vẫn mang ý cười chế giễu nhìn người bạn thân.

"Mà công nhận tao cũng phải tự phục bản thân về mức độ chịu đựng được mày đấy. Mày đúng là khó quản thấy mồ, chắc kiếp trước tao gây hại bá tánh nhiều lắm nên giờ phải rước cục nợ là mày để chăm sóc. Còn mày, số mày may khi mà có tao chăm sóc đấy."

Wakasa: "..."

Bỗng dưng tiếp đón một tin tức gây sang chấn tâm lý, phải làm gì để bình tĩnh lại đây?

Takemichi nhìn Wakasa hiếm khi nào im lặng thế này, trong lòng hoàn toàn không để ý gì nhiều tới việc Wakasa đột ngột im lặng, bởi tâm trí của cậu vẫn còn là trẻ con, vẫn còn chứa sự bồng bột ngây thơ, vô tư, không nghĩ được gì nhiều.

Cậu thôi không chú ý tới Wakasa nữa, mắt dán tiếp vào cuốn truyện.

Takemichi hoàn toàn không hề hay biết trong lúc cậu chăm chú đọc truyện thì đôi mắt luôn chán đời của Wakasa đang nhìn chăm chằm vào mình với ánh mắt không giống như thường.

Hóa ra đó là lý do vì sao mày luôn ở bên tao dù tao luôn gây phiền phức cho mày sao?

Nếu vậy mày chịu cục nợ này hết cả đời cũng không sao nhỉ?