[Tokyo Revengers] Bác Sĩ Tí Hon

Chương 2

Tuy mỗi tháng hút đi mười phần trăm năng lượng từ Shinichiro, nhưng thực chất số năng lượng đó chỉ đủ để linh hồn của Takemichi không bị tan biến và giữ nguyên hình trước khi chết trong vòng một tháng. Mà để hóa thành thực thể nữa thì anh cần hút tới bảy mươi phần trăm năng lượng, mỗi lần hóa thực thể sẽ tiêu hao đi năm phần trăm năng lượng trong nửa tiếng.

Năng lượng mà anh hay hút từ Shinichiro chính là thể lực con người. Tùy vào độ tuổi và thể chất khác nhau mà thể lực cũng khác nhau.

Thể chất của Shinichiro không tốt lắm, nhưng cậu nhóc vẫn còn là một đứa trẻ, mà trẻ con thì luôn hiếu động và tinh nghịch, cho nên thể lực khá dồi dào và khôi phục lại rất nhanh.

Tuy nhiên Takemichi không dám hút nhiều từ Shinichiro, bởi vì sợ hút nhiều sẽ khiến cậu yếu đi rồi mắc bệnh thì mệt hơn.

Vì thế nhằm có thêm năng lượng để hóa thành thực thể, bảo vệ Shinichiro, Takemichi phải đi tìm những người có năng lượng dồi dào hơn để hút lấy.

Takemichi bay xuyên qua tường, vào phòng ngủ của một đứa trẻ tóc đen với con mắt cá chết đang ngồi bàn học cắn cắn bút. Anh cúi đầu nhìn bài tập mà thằng nhóc này đang điên đầu suy nghĩ, ngón tay vươn ra, đặt dưới đề bài.

"Nhóc đang giải bài này à?"

Takeomi nhìn thấy ngón tay mờ ảo hơi trong suốt và nghe được giọng nói quen thuộc, cậu có chút mừng rỡ ngước mặt lên trần nhà, nơi một bác sĩ ma đang lơ lửng trên không.

"Anh Takemichi!"

"Ừ."

Takemichi khẽ gật đầu, tay thu lại, chân bắc chéo, ngồi vắt vẻo trong không khí.

"Anh Takemichi, giúp em làm bài tập với!"

Takeomi đưa sách ra, nhờ vả anh.

"Được."

Takemichi dành ra một tiếng đồng hồ với Takeomi, vừa hướng dẫn cho cậu nhóc vừa giảng lại bài.

Nói về việc vì sao Takemichi lại quen được Takeomi thì phải nói đến việc Akashi Takeomi là bạn thân của Shinichiro.

Takemichi ám Shinichiro cũng đã bốn năm rồi, nhưng tận nửa năm sau sau khi ám, anh mới làm quen được với Takeomi.

Đó là trong một lần hai đứa này rủ nhau đi tắm sông, tụi nó không hề hay biết sông mà tụi nó tắm lại là nơi một cô gái chết đuối ở đó.

Trong lúc hai đứa tạt nước nhau đến quên trời đất thì Takeomi bỗng dưng ngụp lặn xuống sông.

Takemichi bám theo Shinichiro để bảo vệ cậu thấy nơi Takeomi lặn bốc lên mấy dòng khí đen liền biết oán linh ở đây muốn gϊếŧ Takeomi, vì vậy anh liền xuống dưới sông để cứu Takeomi.

Sau khi đánh nhau với cô gái ma chết đuối dưới đó, Takeomi không thể tự nổi lên được do mất ý thức, vì không để Takeomi chết đuổi, Takemichi đành phải hút lấy một lượng lớn năng lượng từ Takeomi để hóa thành thực thể mang cậu nhóc đó lên. Sau đó thì hô hấp nhân tạo, lấy nước ra khỏi khí quản của cậu nhóc.

Cũng vào ngày đó, Takeomi biết Shinichiro luôn có một con ma đi theo, và cũng chính con ma đó là người cứu cậu.

Vốn dĩ ngoài Shinichiro là người gọi hồn Takemichi ra, không ai có thể thấy được một con ma như anh, nhưng vì anh đã hút năng lượng từ Takeomi, vô tình tạo ra một sợi dây liên kết giữa anh và cậu, làm cho cậu có thể thấy được anh, cho nên từ đó anh không chỉ bám Shinichiro, mà lâu lâu qua bên nhà Takeomi chơi, cũng như giúp cậu vài thứ như làm bài tập hay giảng lại bài trên lớp nếu cậu chưa hiểu, tiện thể lấy năng lượng luôn.

Thể chất của Takeomi tốt hơn Shinichiro nhiều, đồng nghĩa với việc năng lượng cũng nhiều hơn Shinichiro.

Nếu như Takemichi lấy năng lượng từ Shinichiro chỉ mười phần trăm thì với Takeomi, anh lấy mười bảy phần trăm.

Mà ngoài Shinichiro và Takeomi ra, anh còn lấy thêm năng lượng từ hai đứa trẻ nữa để lấy số năng lượng mình cần còn lại.

Thực chất anh không muốn lấy những năng lượng đó từ mấy đứa trẻ đâu, anh đã thử kiếm đến những người lớn, nhưng người lớn ai nấy cũng tiêu hao hết thể lực vào công việc, cả người bọn họ đều mệt rũ, rã rượi về nhà, thậm chí có người ngủ luôn ngoài đường không thèm quan tâm. Thấy người ta ai cũng như thế khiến Takemichi chả dám lấy chút năng lượng gì từ họ, chỉ sợ hút xong cái là họ quy tiên thành ma luôn thì mọi tồi lỗi đổ hết lên đầu anh.

Vì vậy anh đành tìm tới mấy đứa nhỏ, nhưng mấy đứa nhỏ cũng chả khác người lớn lắm, toàn tiêu hao thể lực vào mấy trò chơi trẻ con, chơi cứ như chưa từng được chơi, thể lực tiêu hao vô tội vạ.

Kiếm mãi mới ra được hai đứa trẻ có thể chất tốt hơn những đứa trẻ khác ở vùng Kanto này, năng lượng thậm chí còn hơn cả người lớn nữa.

Tất nhiên chuyện anh lấy năng lượng thêm từ hai người khác nữa, anh không hề nói cho Shinichiro và Takeomi biết.

"Vậy là giải quyết xong rồi đấy."

Takemichi lơ lửng trên không trung trong tư thể chữ U bẻ ngược người.

"Cám ơn anh!"

Takeomi vui vẻ cất sách vở đi, đứng dậy khỏi ghế ngồi, vươn người một cái rồi đứng nghiêm chỉnh.

"Anh có thể lấy được rồi đấy."

Takemichi hạ người xuống, dán bờ môi lạnh của bản thân lên môi của Takeomi, hút lấy mười bảy phần rồi rời đi.

"Cám ơn em nhé. Hẹn một tháng sau anh lại lấy tiếp! Chúc ngủ ngon, Takeomi."

Anh vẫy tay tạm biệt và bay xuyên qua tường, rời khỏi đây, đi tìm hai đứa trẻ kia để lấy số năng lượng còn lại.

Takeomi đứng ngoài ban công, nhìn Takemichi bay về một hướng khác vớ hướng nhà của Shinichiro và từ từ biến mất.

"Thật ra nếu được anh cũng có có thể lấy của em mỗi ngày mà..."

Gương mặt nhỏ bụ bẫm ỉu xìu xuống, Takeomi khẽ lầm bầm, trên mặt đều hiện rõ biểu cảm chưa thỏa mãn.

Takeomi muốn anh ấy hôn nhiều nữa.

******

Takemichi bay vào căn phòng có dụng cụ tập thể dục xung quanh, mắt hướng tới đứa nhóc có da ngăm đen và gương mặt có hơi đáng sợ một chút đang hít đất.

Anh khẽ cười một tiếng, im lặng ngồi trên không một bên.

Sau khi thấy đứa trẻ đó hít đất xong, anh dùng năng lực ma của mình, điều khiển một chai nước chanh muối bay tới trước mặt đứa nhóc đó.

"Ô, cám ơn anh, anh Takemichi."

Keizo cầm lấy cái chai nước đang lơ lửng trước mặt, mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, nhanh chóng nhìn tới một bác sĩ ma đang ngồi trên xà nhà.

Arashi Keizo một thằng nhóc có niềm đam mê lớn với sức mạnh, từ năm bảy tuổi đã bắt đầu tập luyện thể chất.

Có điều bởi vì không có người hướng dẫn, chỉ dạy cách tập, nên Keizo cứ tập đại lung tung, tiêu hao hết thể lực một cách vô tội vạ tại phòng tập gym do nhà của chính mình mở. Nếu như trong khoảng thời gia đó Takemichi không tìm kiếm những người có năng lượng nhiều thì chắc cũng không cứu được Keizo đang nằm hấp hối sau khi tập với quả tạ quá sức với bản thân và không cung cấp nước trong một thời gian dài.

Đối với người tập thể thao, việc cung cấp tới một lít nước chỉ trong một giờ đồng hồ là điều quá bình thường, vì họ đổ ra mồ hôi rất nhiều trong quá trình tập, cho nên cơ thể dễ mất nước.

Mà hôm đó Takemichi không bay ngang qua tìm không kịp phát hiện điều bất thường ở thằng nhóc này, chắc nó có thể đã chết vì bị mất nước rồi.

Nói thật là lúc đó Takemichi hơi hoảng hốt khi thấy một đứa trẻ hấp hối trên sàn nhà, không nghĩ ngợi gì nhiều liên điều khiển dòng nước từ một cái bồn rửa mặt gần đó tới, tạt vô mặt Keizo, tiện thể đút nước cho cậu nhóc.

Cách đút nước uống kiểu này hơi bạo lực, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp, Takemichi đành dùng cách như vậy để cho cậu nhóc da ngăm uống nước.

Ngày hôm đó Takemichi tưởng Keizo rút ra bài học sẽ không tập kiểu đó vào lần sau nữa, ai dè hôm sau quay lại. Cảnh tượng đó lại diễn ra.

Hết cách, Takemichi đành lấy vài phần trăm năng lương từ Keizo, để mà hiện hình thuyết giảng cho cậu nhóc đầu óc toàn cơ bắp này.

Kể từ đó Takemichi có thêm việc làm mới.

Ban ngày ám và bảo vệ Shinichiro, ban đêm sang thăm Takeomi, giám sát Keizo tập gym rồi sang tận tỉnh Chiba kế bên thăm đứa còn lại, anh còn phải đi tìm thêm nhiều tư liệu về y học, bài tập nâng cao thể chất và nhiều thứ nữa, có kiến thức để sau này đó gì giúp đỡ cho mấy đứa nhóc anh hay lấy.

Trong bốn đứa nhóc anh hay lấy năng lượng, Keizo là đứa anh lấy nhiều nhất. Đơn giản là cậu nhóc này thật sự đam mê nâng cao thể chất vô cùng, giờ mới chỉ là cậu nhóc sắp mười tuổi thôi, nhưng thể chất lại bằng một đứa học sinh học cấp ba năm nhất. Khỏe vô đối.

"Nhóc còn sức không đấy?"

Takemichi ngồi bắc chéo chân, chống cằm.

"Ha ha ha! Em mới có tập một tiếng đồng hồ thôi! Chừng này sao đánh gục em được!!"

Keizo cười phá lên, vô cùng ngạo mạn.

"Tập vừa vừa thôi nhóc. Anh đây mà thấy nhóc xỉu thêm lần năm là anh mày nói cho ba nhóc đấy."

Takemichi thở dài nhắc nhở.

"Biết rồi, anh cằn nhằn nhiều quá đó!"

Keizo lập tức bày ra gương mặt khó ở.

"Tập tới đây thôi, hôm nay anh tới để lấy năng lượng của nhóc."

"...Vâng."

Keizo mất một lúc mới gật đầu, sau đó ngoan ngoãn đứng im để Takemichi dán môi của anh lên môi mình, hút lấy hai mươi ba phần trăm năng lượng, quá trình hút mất chưa tới nửa phút.

Cậu có thể cảm giác được sức lực của mình đang mất đi, cơn mệt mỏi đang tới một cách chậm rãi.

"Xong rồi, cám ơn nhóc nhé. Nghỉ ngơi đi, đừng có thấy anh đây vừa rời đi là ngoan cố tập đấy."

Takemichi dặn dò một câu rồi bay đi, để lại Keizo vẫn nhìn bản thân mình.

Trong vô thức, Keizo đỏ mặt, nhưng nhờ vào làn da đen ngăm của mình nên dù có người thấy cũng không phát hiện ra được.

Tuy mỗi tháng hôn một lần, xảy ra cũng đã ba năm nay, nhưng Keizo vẫn mãi chưa quen, luôn cảm thấy ngượng ngùng khi được người ta (con ma) hôn.