Ngồi đung đưa trên chiếc xích đu, Shinichiro ngây ngẩn nhìn bầu trời mùa hạ đêm rải đầy sao, khí nóng theo cơn gió mà phả vào gương mặt non nớt.
"Đang nghĩ gì mà ngơ người ra thế nhóc?"
Bỗng chiếc xích đu bên cạnh có một chàng trai trẻ từ hư không xuất hiện ngồi lên đó. Gương mặt thanh tú với quả đầu tóc đen rối xù, đôi mắt xanh to tròn ánh lên những tia sáng nhỏ lấp lánh. Trên người là một chiếc áo blouse trắng thường thấy ở các vị bác sĩ, bên trong là cái áo len nâu phối cùng quần dài đen ôm lấy đôi chân thon thả, nhưng về phần bàn chân thì lại không hề có.
Nếu như có người bình thường ở đây chứng kiến một con người bỗng dưng từ hư không xuất hiện và không có chân. Chắc chắc sẽ la toáng lên giữa buổi trời đêm này.
Hiển nhiên thôi, người tự dưng xuất hiện và không có chân như vậy, ngoài ma ra thì cũng là quỷ, làm gì có con người nào có bộ dạng như vậy?
"Không có gì cả, anh Michi. Chỉ là em nhớ về cái ngày đầu tiên mà em gặp anh thôi."
Shinichiro quay đầu qua, cười nhe răng.
Vào một buổi tối không sao không mưa, Shinichiro trốn nhà, chạy tới nhà hoang và bày bố ra một nghi lễ cầu hồn theo như trong cuốn sách tâm linh mà cậu vô tình nhặt được trên đường trong lúc về, thử cầu xem có thể gọi ra được ma hay không.
Kết quả? Shinichiro gọi ra được thật, và cậu đã sùi bọt mép ngất xỉu khi thấy bộ dạng của hồn ma đó ngay lần đầu tiên.
Gương mặt bê bết máu, đôi chân thì đứt lìa, hai tay cong queo kì dị, mắt trái hơi lồi ra, mắt phải thì lòi hết cả con mắt ra ngoài, ba, bốn dòng máu đỏ tươi chảy dài từ mắt, miệng thì là một hố máu nhiễu ra vài dòng máu đặc quánh chảy từ miệng xuống cằm, thân thể toàn máu với máu, còn có thủng hai, ba lỗ trên người để lòi ra dây ruột với dạ dày.
Bộ dạng mới xuất hiện của con ma đó, đừng nói là trẻ con, người lớn vừa thấy thôi cũng ngất tại chỗ.
Khi tỉnh lại, Shinichiro không thấy con ma đó đâu, nhưng thay vào đó là một anh chàng đẹp trai đang mặc trang phục giống như bác sĩ và đang nhảy vũ điệu kì lạ mà cậu chưa thấy bao giờ.
Lân la tới hỏi và làm quen, Shinichiro biết được anh trai đó là thật sự là một bác sĩ, tên anh ấy là Hoshiyoraki Takemichi, và điệu nhảy của anh ấy là từ học từ một vị bác sĩ từ phương Tây.
Tuy nhiên Shinichiro vẫn còn tò mò về việc liệu cái người be bét máu kia có phải là con ma mà mình gọi ra được trước khi ngất đi hay không. Cho nên không suy nghĩ gì nhiều, Shinichiro mô tả sơ qua rồi hỏi anh bác sĩ đó về việc có thấy người nào có bộ dạng đáng sợ như vậy hay không.
"Ý nhóc là bộ dạng này hả?"
Giây trước anh bác sĩ đang rất đẹp trai, dễ thương, cười tươi đến híp mắt, ngón tay thon dài màu trắng chỉ vào bản thân mình, giây sau nguyên gương mặt đầy máu xuất hiện, hai mắt một hơi lồi một lòi hẳn ra ngoài, miệng cười nhe ra hàm răng đã mất đi vài chiếc răng và chảy ra đống máu.
Shinichiro lần thứ hai sùi bọt mép ngất đi, mà cũng bởi vì sợ quá nên vô thức té đái ra quần.
Lần nữa tỉnh lại, Shinichiro nhận ra trời đã sáng và phát hiện sự việc tối qua không phải là mơ. Con ma mà cậu gọi được lại chính là anh bác sĩ đang ngồi chồm hổm cười cười kế bên mình!
Vậy là từ đó Takemichi bám theo Shinichiro như ma ám.
Mà đúng là ma ám thật.
Mỗi tội ma này ám kiểu khác.
Mấy con ma trong phim không phải gϊếŧ người thì cũng là tìm cách khiến người ta gặp đủ thứ chuyện xui xẻo. Còn con ma có họ tên Hoshiyoraki Takemichi này thì, trừ việc yêu cầu Shinichiro giở sách ra hộ để đọc, cúng cho anh mấy món ăn ngon, quần áo khác để thay và cung cấp năng lượng để anh duy trì trạng thái nguyên vẹn, Takemichi toàn giúp Shinichiro mà thôi.
Đúng giờ gọi Shinichiro dậy đi học, đến lớp có bài nào không hiểu thì giảng lại, đến khi kiểm tra không biết làm câu nào thì Takemichi một là nhắc cho nhớ, hai là ngó xung quanh xem đáp án của người khác rồi báo lại, còn có năng lực hồn ma của Takemichi rất có lợi, có đứa nào thấy Shinichiro quá dễ bắt nạt, vung tay điều khiển đồ vật trong phòng hù dọa cho sợ mất mất mật và vân vẫn đủ thứ chuyện.
Ai nói bị ma ám khổ? Ai khổ chứ không phải Shinichiro, cậu cảm thấy Takemichi ám mình suốt đời cũng được.
Từ lần đầu tiên gặp và bị ám bởi Takemichi cho đến bây giờ cũng đã bốn năm, tình cảm giữa một ma một người vừa gắn bó, vừa thân thiết như người thân.
Trên đời này, ngoài ba mẹ và ông của Shinichiro ra, chỉ có Takemichi là người, à nhầm, là con ma tốt nhất. Shinichiro không biết từ lúc nào coi Takemichi là người thân, là người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.
Đôi lúc Shinichiro từng nghĩ việc nếu một ngày đột nhiên Takemichi biến mất, không biết cuộc sống sau đó của cậu thế nào nữa.
Chân thành mà nói, Shinichiro không hề muốn Takemichi siêu thoát và đi đầu thai, nghe như vậy thật ích kỉ, nhưng cậu hoàn toàn không muốn Takemichi rời xa bản thân mình chút nào...
Shinichiro mong Takemichi có thể ám mình cả đời.
"Phụt! Nhớ lại làm cái gì? Bộ dạng lúc đó của nhóc xấu chết đi được! Nhớ lại chỉ muốn cười lộn ruột thôi, ha ha ha ha!!!"
Takemichi bám víu lên dây xích đu, cười như được mùa lúa chín.
Shinichiro nghe vậy cũng chỉ biết cười gượng gạo, trong lòng bất mãn oán thầm.
Đáng nhẽ anh nên tự xem bản thân mình lúc đó như thế nào đi! Bộ dạng đáng sợ như thế, đến cả người gan dạ nhất còn sợ tè ra quần chứ nói gì tới việc lúc đó và bây giờ cậu chỉ là một đứa trẻ.
"Được rồi. Mau về thôi, nhóc con. Quá tám giờ là chuẩn bị chổng mông cho ông đánh đi!"
Sau khi cười chán chê, Takemichi rời khỏi chiếc xích đu, lơ lửng trên không trung, đứng trước Shinichiro.
"Anh Michi, bế em đi!"
Shinichiro vươn hai tay ra đằng trước, làm nũng.
Takemichi nhíu mày, khoanh tay thở dài rồi nói:
"Shin, nhóc phải biết khi anh đây hóa thành thực thể, anh sẽ tốn nhiều năng lượng đấy. Tuần trước mới hút của nhóc mười phần trăm năng lượng xong, giờ nhóc chưa có hồi phục đâu."
Shinichiro lắc đầu nguầy nguậy, xụ mặt, dùng giọng ngọt xớt làm nũng:
"Hong! Em mún Michi bế em cơ! Không là em hong về âu!"
Takemichi dù đang là ma nhưng cũng phải toát mồ hôi, nổi da gà vì cái giọng làm nũng ngọt xớt thế này của thằng nhóc trước mặt.
Không còn cách nào khác, Takemichi thực thế hóa bản thân mình. Khi ở dạng thực thể, người ngoài nhìn vào thì Takemichi chả khác gì con người, hoàn toàn không nghi ngờ liệu người mặc áo blouse này có phải là ma hay không.
"Nhóc là một đứa trẻ phiền phức!"
Takemichi than thở, chê bai Shinichiro nhưng vẫn nhẹ nhàng, cẩn thận bế cậu nhóc lên và mang về nhà.
Shinichiro vui vẻ ôm cổ lấy Takemichi và được anh bế về nhà.
Sau khi về tới trước cổng nhà, Takemichi đặt Shinichiro xuống, ngó nghiêng xung quanh để chắc rằng không ai nhìn thấy rồi mới hóa ma trở lại.
Shinichiro vui vẻ vào trong nhà, xem ti vi, đọc truyện một hồi thì được Takemichi nhắc tới giờ đi ngủ. Cậu lững thững đi đánh răng, thay đồ ngủ rồi leo lên giường.
"Michi, anh lấy đi."
Shinichiro nằm yên trên giường, mắt nhìn con ma đang lơ lửng trong tư thế như nằm trên cái võng. Con mắt mèo màu đen ánh lên vẻ mong chờ.
"Nhóc chưa có hồi phục đâu, để tuần sau đi."
Takemichi nhìn trần nhà, nói.
"Nhưng vừa nãy anh nói hóa thành thực thể tiêu hao nhiều năng lượng mà? Lỡ như năng lượng không đủ và khiến anh trở lại bộ dạng đó thì sao? Em sợ lắm!"
Shinichiro bày ra vẻ mặt sợ hãi, xổ một tràng lí do hết sức thuyết phục.
Takemichi thở dài lật người hạ xuống, mặt kề sát gương mặt non nớt của Shinichiro, chậm rãi dán bờ môi lạnh lẽo của bản thân đôi môi nhỏ mềm mịn của cậu nhóc.
Nói thật là Takemichi chả muốn làm ra mấy cái hành động biếи ŧɦái này đâu, cậu biết hành động này chính là da^ʍ ô với trẻ dưới mười sáu tuổi, nhưng nếu không làm vậy để lấy năng lượng, bộ dạng khắp người toàn máu kia sẽ hiện ra mất.
Chính cậu còn thấy sợ bộ dạng lúc mới chết của mình nữa mà.
Takemichi hôn Shinichiro không lâu liền tách ra, anh chỉ hút lấy ba phần trăm năng lượng của thằng nhóc này thôi, nếu hút thêm nữa, đảm bảo ngày mai cậu ta ngủ li bì khỏi dậy đi học cho coi.
Shinichiro có chút không vui khi thấy Takemichi hút năng lượng từ mình nhanh như vậy, nhưng nghĩ tới việc nói anh lấy thêm nữa thì sẽ bị anh thuyết giáo cả đêm cho coi. Thôi, vì một giấc ngủ ngon, Shinichiro ngủ đây.
Takemichi nằm lơ lửng trên không, cảm nhận được hơi thở của thằng nhóc mắt mèo kia đã đều đặn, anh thở dài một chút rồi bay ra khỏi nhà.