Tề Kỳ từ trong văn phòng bác sĩ đi ra sắc mặt đã đen thui một màu. Không dưng nghe chửi gần hai tiếng đồng hồ chẳng có ai có thể thấy tốt cả, biết trước đã đẩy tên ngáo ngơ kia ra chắn, tại sao cậu ta lại tiện mồm nói mình là anh trai Lục Kỳ kia chứ.
Buồn bực đi thanh toán viện phí Tề Kỳ trở ngược vào phòng bệnh.
Trên giường thiếu niên vẫn còn mê man ngủ say, chai truyền đã gần hết, mũi kim lạnh băng cắm vào mu bàn tay trắng nõn nhìn qua thật ngứa mắt lại liếc nhìn những dấu vết chi chít trên làn da lộ ra bên ngoài Tề Kỳ chậc lưỡi.
Có thể chơi tới mức nhập viện luôn, bái phục thật.
Chai dịch đã cạn đáy, Tề Kỳ đứng lên định ấn chuông gọi y tá cửa phòng bệnh đã bị ngoại lực thô bạo đạp tung ra khỏi bản lề, đáng thương nằm dưới đất.
Nam nhân mang trên người bộ suit đen vừa người, cổ áo sơ mi trắng bên trong mở toang lộ ra l*иg ngực màu đồng rắn chắc. Hắn lướt qua Tề Kỳ đứng đờ như khúc gỗ gần giường rồi nhìn thiếu niên vẫn còn mê man khuôn mặt vốn dĩ không tốt đẹp càng thêm âm trầm đáng sợ.
Là thiếu gia Tề gia cũng có chút tiếng nói trong xã hội thượng lưu đương nhiên Tề Kỳ không ngu ngốc mà coi giáo bá trường mình là một tên chỉ biết đánh nhau trốn học nhưng chưa lần nào Tề Kỳ thật sự thấy hắn nổi giận.
Trước kia ngoại trừ việc hắn thường xuyên đập Lục Kỳ ra thì thật sự chưa ai thấy hắn mất kiểm soát như vậy. Má nó, rốt cuộc tiểu tử này làm gì mà làm vị đại gia này vào tận bệnh viện đập mình vậy, đừng nói là cậu ta lên giường với bồ Triệu Phong nhé.
"Cái đó....nó hiện tại yếu...yếu lắm, không chịu nổi một quyền của cậu đâu" mạng người quan trọng dù sao cũng là bạn cùng phòng.
"Cút ra" tình trạng hiện tại của Triệu Phong rất bất ổn, bảo bối mà hắn nâng trong tay bị kẻ khác vấy bẩn. Chưa bao giờ hắn thấy nhục nhã như vậy thậm chí trước khi đến đây hắn đã muốn gϊếŧ chết cậu, biến cậu thành một món đồ hoa lệ để cậu vĩnh viễn chỉ thuộc về hắn nhưng nhìn thiếu niên nhợt nhạt trên giường hắn một chút cũng không nỡ tổn thương.
Dịch trong chai đã chuyền hết, máu đỏ tươi bắt đầu trào lên dây truyền, đối lập với màu da trắng nhợt của thiếu niên, cực kỳ chói mắt.
"Gọi y tá đến đây" Tề Kỳ bị ánh mắt như dã thú nhìn chằm chằm mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau trào ra, chân như bôi dầu chạy biến.
Đem thiếu niên mê man ôm và ngực, ngón tay thô ráp vuốt ve qua lại các dấu vết chói mắt lộ ra bên ngoài quần áo bệnh nhân đôi mắt càng ngày càng tối xuống.
Hắn phải gϊếŧ tên khốn đó, gϊếŧ hắn rồi bảo bối của hắn sẽ lại sạch sẽ, sẽ lại chỉ thuộc về hắn.
Lục Kỳ tỉnh lại đã là buổi tối không phải vì đã ngủ đủ mà là bị đói tỉnh. Cả ngày hôm qua bị yêu thương sáng nay lại ôm đồ chạy sớm nên cũng không có gì bỏ bụng bây giờ tỉnh lại đã là buổi tối tính đi tính lại thì cậu đã nhịn đói gần 2 ngày rồi. Cảm giác bụng đói thật sự rất đáng ghét nhưng mà cậu đang ở đâu đây.
[Bệnh viện]
Triệu Phong đẩy cửa phòng bệnh mang theo mùi đồ ăn thơm nức làm hồ ly nhỏ muốn ứa nước miếng. Cậu ngửi được mùi thịt dù rất nhạt.
"Đói bụng rồi" Triệu Phong giống như sáng sớm hôm qua, đem bàn của giường bệnh kéo ra, đặt đồ ăn lên sau đó đem cả người cậu ôm lấy thế nhưng bản năng cho Lục Kỳ biết tâm trạng của hắn không tốt đẹp như bề ngoài. Hắn hiện tại rất nguy hiểm.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng làm sao một con hồ ly chỉ số IQ lẫn EQ âm vô cực bị bỏ đói hai ngày sẽ nghĩ ra cái gì. Lục Kỳ đã sớm vui vẻ chiến đấu với bát chào lâu rồi.
Triệu Phong nhìn thiếu niên mềm mại hưng phấn ăn cơm trong ngực bàn tay trên đặt trên cái eo nhỏ hơi siết chặt chẳng qua rất nhanh lại thả lỏng ra chỉ chăm chú nhìn cậu ăn cháo sau đó chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm mại mượt mà.
Đúng rồi. Thiếu niên vốn không làm sai gì cả chỉ là cậu quá tốt đẹp nên mới bị những thứ bẩn thỉu để ý tới thôi.
Lục Kỳ ở lại viện thêm hai ngày sau đó tiếp tục trở về trường. Trong ba ngày nữ chính đại nhân đã tạo được hảo cảm của đội trưởng đội bóng rổ khiêm bạn cùng phòng của cậu tới độ có thể đến tận kí túc xá nam sinh đưa bánh tự làm rồi.
Lục Kỳ trở về cùng Triệu Phong, trong hai ngày nay Triệu Phong đối đãi với cậu y như đóa hoa nhỏ yếu đuối, hồ ly với ước mơ cưới vài ông chồng một đời cá muối sống trong sung sướиɠ cơm đến há miệng áo tới đưa tay, đồ ăn chất đống thích gì ăn nấy, điểm đáng ghét duy nhất là phải uống một đồng thứ kì quái đắng nghét. Vừa lúc đυ.ng ngay nữ chính cùng hai nữ sinh khác đong đưa nói chuyện với Lâm Duật, người vừa thi đấu trở về hai ngày trước.
Hai nữ sinh kia Lục Kỳ không hề xa lạ. Trong tiểu thuyết cả hai đều đóng vai trò rất quan trọng. Một người là nữ phụ độc ác, vì ghen ghét khí vận chi nữ dành được tìn cảm của Lâm Duật mà hãm hại cô đủ thứ từ gán tội ăn cắp đến gian lận thi cử cuối cùng số phận cô ả cũng như nguyên chủ, gia đình phá sản, cha mẹ và anh trai đều đi tù riêng cô ta bị bán cho một chợ đen, bị lăng nhục đến chết. Một người khác lại là con chó nhỏ của nữ chính. Cô ta cũng là đối tượng bị bạo lực học đường được nữ chính cứu sau đó trở thành tay sai trung thành cuối cùng vì đỡ một dao cho nữ chính mà chết.
Dưới góc nhìn cận cảnh của hệ thống Lục Kỳ nhìn ánh mắt nóng bỏng của vị nữ chính trong sáng ngây thơ mà chẹp miệng. Miếng ăn trên miệng hồ không dễ cướp đâu.
P/S: Lần đầu tiên viết H, tôi biết tôi viết còn rất kém nhưng tôi rất vui khi các bạn luôn ủng hộ truyện.