Phải đến tận khuya khi trở về từ một mớ lộn xộn trong nhà trở về kí túc xá Triệu Phong mới nhận ra con mèo nhỏ của mình đã biến mất, hắn đã chút nữa gϊếŧ chết Chu Dũng, người được giao nhiệm vụ bảo hộ Lục Kỳ. Chưa đến một tuần con hồ ly họ Lục đã quậy cốt truyện thành một đống mì, rối loạn bất quy tắc.
Mất hơn một đêm tra xét giữa trưa hôm sau Triệu Phong triệu tập người cuồn cuộn tiến thẳng về ngoại ô.
[Nếu cậu còn không tỉnh một trong hai khí vận chi tử sẽ chết]
Lục Kỳ bị hành cả đêm, cả hồ như bị xe tải cán qua không chỗ nào không đau. Cậu có từng nghe qua đám Bạch tiên tu luyện, bọn chúng đúng là hảo hán (theo những gì tác giả biết Bạch tiên thường xuyên nằm trên đường chờ xe cán qua, nếu không chết có thể đắc đạo. Tất nhiên, nghiêm cấm độc giả dùng cách này tu tiên vì hiện tại nằm ra đường các bạn chỉ có thể tu thành chính quỷ).
Bên cạnh đã không còn ai, tên cầm thú hành cậu đêm qua đã biến mất, Lục Kỳ lật người yêu cầu một cái Buff chặn cảm giác tự nhiên thấy cái gì không đúng lắm.
“Thông ca, hôm qua tên chó ấy đè tôi hình như chưa hết thời gian chặn cảm giác đau”
[….]
[Cậu nhớ nhầm]
“Oh, là tôi nhớ nhầm….nhầm cái quỷ ấy, 24h, cùng lắm tôi mới sử dụng được một tiếng”
[Cậu nhớ nhầm]
Hồ ly nhỏ chút nữa đã tức giận tới biến về nguyên hình, cậu đã tin tưởng hệ thống thế mà, hệ thống rác rưởi, hệ thống không phải người.
Xoa xoa cái mông dù bị chặn cảm giác vẫn thấy khó chịu, mở tủ quần áo của Giang Triệt, trộm đi một bộ đồ sau đó tiếp tục vận dụng kĩ năng của hệ thống rác rưởi bò xuống mặt đất từ cửa sổ lầu hai, chạy ra ngoài.
[Cậu định đi đâu]
“Về trường, tôi là một con hồ ly chăm chỉ” hệ thống nhìn kí chủ miệng nói về trường nhưng mắt vẫn dán chặt vào cửa hàng KFC, có chút bất lực. Lục Kỳ vừa mệt vừa đói đã bị mùi gà mê hoặc nhưng cậu không có tiền, hệ thống cũng không thể cho cậu tiền do thiết lập nhân vật quá phèn chúa.
“Thống ca” nuốt một ngụm nước bọt, Lục Kỳ quyết tâm quay người
[Chuyện gì vậy kí chủ]
“Kiếp sau tôi muốn làm thiếu gia, cái loại mà nhân loại nói nằm trên châu báu ngủ, ngậm thìa kim cương lớn ấy”
Hệ thống rất muốn nói với kí chủ của nó, nằm trên châu báu ngủ chỉ có đám cự long vảy dày thôi, ngủ trên cái đống vừa cứng vừa cộm đó không trẹo eo cũng trẹo cổ nhưng nó không nói ra chỉ dói lòng mà đáp ứng.
Thôi thì nếu kí chủ muốn thì nó cũng đành chịu, rồi ngái ấy cũng ngộ ra thôi, ngã chút mới khôn lên được.
Một người một hệ thống tính chuyện nhân sinh đến vui vui vẻ vẻ còn Giang Triệt thì không vui được như thế. Sợ nhóc con tỉnh dậy sẽ đói bụng nên trước khi Lục Kỳ tỉnh giấc, giáo sư nhà chúng ta đã xuống nhà nấu cháo chẳng qua khi hắn bê đồ lên người vốn dĩ phải ngủ trên giường đã không thấy đâu. Cửa sổ mở toang cùng một đám ga giưỡng bị bện vào với nhau..
[Cậu ấy bỏ trốn rồi]
[Cậu ấy lại bỏ lại ngươi rồi]
{Mau bắt cậu ấy lại, khóa chặt cậu ấy bên người ngươi]
“Im miệng” đôi mắt xanh bảo ngọc ánh lên sát khí, trái ngược với mong muốn của giọng nói bên tai hắn chỉ đặt khay đồ xuống bàn, đi về phía tủ quần áo.
Trong tủ thiếu mất một bộ đò, là thiếu niên đang mặc trên người bây giờ.
“Cậu ấy đang mặc chúng, bao phủ từ trong ra ngoài đều là hương vị của ta” người đàn ông bật cười liếʍ liếʍ chiếc răng khểnh. Bất cứ ai quen biết vị giáo sư này đều biết ý nghĩa của việc đó là gì.
Giang Triệt chỉ liếʍ răng khi có ai đó sẽ chết dưới tay hắn hoặc khi hắn hứng thú với một điều gì đó. Không thể nghi ngờ, vị giáo sư này hiện tại đang vô cùng phấn khích.
Đến lúc đi gặp nhóc con nghịch ngợm rồi.
Triệu Phong mang người đến trước biệt thự vừa đúng lúc lão cẩu một thân cấm dục ngồi xe đi ra. Tình địch gặp nhau khói lửa lan tràn.
“Nhóc con đã không còn ở đây” trực tiếp thừa nhận là mình đã vác người đi sau đó dưới con mắt chết chóc của người cầm đầu Triệu gia ô tô nhả khói rời đi.
“Trở về trường”
Tăm rửa sơ qua trèo lên giường Lục Kỳ có chút mệt lả cậu hơi cau mày
“Thống ca, tôi bị sao thế” đầu óc cậu sao lại quay cuồng thế này, thân thể tên nhân loại này bị sao à.
[Cậu bị sốt]
Sốt là cái quỷ gì, bệnh nan y cửa con người hả. Không phải chứ cậu mới hưởng thụ cuộc sống đầy mĩ vị này có chút thôi mà. Hai mắt Lục Kỳ trợn to hai má đỏ ửng bất thường. Mặc dù không cảm thấy đau đớn hay khó chịu nhưng cơ thể vẫn rất mệt.
[Là một hiện tượng bệnh thường thấy ở con người, cậu ngủ một giấc là được]
“Ồ…”
Khi Lục Kỳ mê man thϊếp đi không được bao lâu bạn cùng phòng thần long phong trần mệt mỏi trở về. Tấm màn ố vàng treo trên giường Lục Kỳ đã bị Triệu Phong xé xuống vào ngày đầu cậu tới đây, Tề Kỳ có thể thấy rõ ràng tên đáng ghét này không bình thường.
Mặc dù chẳng muốn quan tâm tới tên đáng ghét đó chút nào nhưng dù sao cũng là bạn học còn là bạn cùng phòng, không thấy thì đã đành, thấy mà không giúp thì chẳng phải người, cậu ta rướm người lên nhìn. Không có mùi hôi như cậu ta tưởng tượng ngược lại là mùi hương sữa rất nhẹ
“Này, mày không sao chứ”
Không có ai trả lời. Tề Kỳ hơi nhướm mày, vươn tay chạm vào trán Lục Kỳ, nhiệt độ cao tới mức cậu ta cũng biến sắc.
“Này, Lục Kỳ, mày mau dậy đi bệnh viện đi…này…mày có nghe thấy tao nói không đấy…ôi mẹ nó”
Chửi bậy một tiếng tề Kỳ ngay lập tức chạy qua phòng đối diện, đạp cửa mà vào. Trong phòng bốn nam sinh đang chơi game đều nhìn chằm chằm ra cửa
“Tề Kỳ, cánh cửa có lỗi gì với cậu thế, đây là lần thứ năm trong tuần rồi đấy’ Nam sinh ngồi ngoài mặc áo của đội bóng rổ khuôn mặt u buồn nhìn cửa phòng một lần nữa nằm dưới chân Tề Kỳ. Rõ ràng tên này là bot tại sao sức mạnh của cậu ta lại thuộc hàng top thế. Mai sau tên nào đó từ chối tình cảm của cậu ta liệu có phải một cưới phi thăng luôn không.
“Bớt nói nhảm, cậu, nhắc cái mông lên, tên đáng ghét phòng tôi sắp chết rồi kia kìa cõng cậu ta ra cổng trường, còn các cậu…gọi taxi cho tôi”
“Tại sao lại là tôi” nam sinh bóng rổ thật sự không muốn cống hiến bờ lưng cho một kẻ quái gở nhưng vẫn khuất phục dưới ánh mắt chết chóc của Tề Kỳ.
Dưới sự hợp sức của năm người, nửa tiếng sau Lục Kỳ đã an vị trên giường bệnh với một chai chuyền treo lủng lẳng.
‘Ai là người nhà của bệnh nhân, theo tôi lên phòng bác sỹ” Y tá truyền dịch quét mắt qua lại trên năm người bằng ánh mắt cực kì bất thiện như thể muốn băm họ ra rồi đút cho cẩu ăn. Là bạn cùng phòng của Lục Kỳ lại là người vác cậu tới viện Tề Kỳ liền theo sau y tá lên phòng bác sỹ.