Trừng nhau hiển nhiên không thể phân ra thắng thua, Giang Tử và Đan Nhược Ly gần như cùng lúc quay sang nhìn Lăng Tử Thần. Người kia lại không để ý hai người, ánh mắt híp lại liếc nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó.
"Tử Thần, ngươi đang tìm thứ gì?" Giang Tử không nhịn được hỏi.
Lăng Tử Thần giật mình một chốc nhưng cũng bình tĩnh lại rất nhanh. Nàng cúi đầu, mím môi, cố giữ dáng vẻ bình thản như trước mà đáp lời:
"Không có gì."
Đó là một lời nói dối quá rõ ràng, thế nhưng ở chỗ này lại không có ai có tư cách truy hỏi. Bọn họ một người không thân quen, một người từng gây hại cho nàng, một người nàng giữ khoảng cách, không ai có khả năng hỏi.
"Bọn họ lên đường rồi, chúng ta mau đuổi theo." Lưu Đình đột ngột lên tiếng rồi vội vàng đứng dậy.
Lăng Tử Thần là người tiếp theo đứng lên, vội vã cầm lấy hai cái màn thầu sau đó chạy theo Lưu Đình ra ngoài. Giang Tử không thể không bỏ qua Đan Nhược Ly để đuổi kịp.
Nhóm Lăng Tử Thần dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn nhóm người mặc hắc y đi trên đường. Có vẻ dân chúng nhìn thấy kiểu người như bọn họ nhiều rồi nên cũng không chú ý quá nhiều.
"Bọn họ đi hướng này rõ ràng dẫn ra địa trang." Đan Nhược Ly lên tiếng.
"Ngươi theo bọn ta làm gì?!" Giang Tử khó chịu nhăn mày hỏi.
Đan Nhược Ly không để ý Giang Tử, lén lút liếc nhìn thần sắc nghiêm túc của Lăng Tử Thần. Từ khi rời khỏi quán trọ thì người này chưa từng nói một câu, quá kỳ lạ.
Lăng Tử Thần theo nhóm người hắc y kia đến địa trang, xung quanh dường như đã không có một bóng người. Nàng cùng 3 người còn lại bước ra phía trước, cảnh vật xung quanh lại đột nhiên thay đổi.
Lăng Tử Thần lập tức vào trạng thái cảnh giác, không ngoài dự đoán của nàng, 3 người còn lại đã không thấy tăm hơi. Xung quanh là rừng cây cao to che trời, cả khu rừng như đang ở ban đêm.
Sử dụng Quang Thuật, Lăng Tử Thần có thể nhìn rõ mọi vật quanh mình. Khu rừng này như là một kiểu rừng mưa nhiệt đới, đất ẩm ướt, cây bụi mọc cao đầy trong tầm mắt.
Dù xung quanh đều là cây cối nhưng tâm Lăng Tử Thần vẫn trầm xuống. Những cây ở đây không hề có một cái đáp lại nàng, có thể hiểu chúng là cây chưa có linh trí hoặc là vốn không phải cây thật.
"Nha, xem ra còn rất bình tĩnh. Không ai sẽ nghĩ ngươi chỉ là một mạo hiểm giả thực tập chứ!"
Một đạo giọng nữ vang lên bên tai Lăng Tử Thần, nàng lập tức tung một đấm về phía sau. Nắm đấm không chạm phải bất cứ thứ gì, một bóng đen như sương khói cũng rất nhanh ánh vào mắt Lăng Tử Thần.
"Ra chính là ngươi theo dõi chúng ta từ quán trọ đến đây." Lăng Tử Thần lên tiếng, sắc mặt không hề thay đổi.
Từ khi còn ở trong quán trọ nàng đã cảm nhận được có một nguồn Ám linh khí dày đặc ở cạnh bọn họ. Bởi vì thế nàng mới có thể không chú ý Đan Nhược Ly hay Giang Tử.
Ám linh khí của kẻ này không phải loại bình thường, là loại thuần khiết nhất dường như chỉ tồn tại vào 5.000 năm trước. Lăng Tử Thần lưu ý kẻ này cũng vì thế.
"Sao có thể nói là theo dõi a, ta quang minh chính đại mà quan sát, đáng tiếc không ai nhận ra thôi. Kể cả vị Quang Minh Thánh Nữ kia, còn tưởng có thể để ý đâu, thật sự thất vọng." Kẻ kia lơ lửng trong không khí, giọng nói để lộ cảm xúc.
Lăng Tử Thần cũng không mong chờ Đan Nhược Ly có thể phát hiện người này. Muốn phát hiện Ám linh khí thuần khiết thì cần Quang linh khí ngang bằng hoặc Ám linh khí thuần khiết tương tự a.
Đan Nhược Ly còn có Thủy hệ trong cơ thể, Quang linh khí hiển nhiên không thuần khiết hoàn toàn. Lăng Tử Thần cũng phải nhờ Ám linh khí trong người mới có thể phát hiện.
"Ngươi rốt cuộc muốn gì hả?" Lăng Tử Thần nhíu mày hỏi.
"Nha, ta cũng không có ý đồ gì cả. Nếu không phát hiện trên người ngươi có Ám linh khí thuần khiết thì cũng sẽ không để ý đến ngươi. Ta còn bận tìm bảo bối của ta đâu.
Cuối cùng, cho hỏi vị mạo hiểm giả này, cớ sao trong người ngươi lại có 2 loại linh khí đối nghịch nhau kịch liệt nhất vậy?"
Lưng Lăng Tử Thần đã ướt mồ hôi, xem ra kẻ này có cảnh giới rất cao, áp lực của nàng ta khiến chân nàng đều run rẩy. Nàng nắm chặt tay, mắt híp lại xông ra ngoài, Bách Tiễn Thuật không do dự phóng ra.
"Ôi, Ôi! Ngươi sao lại lỗ mãng như vậy nha, không đáp lời đã thôi, còn không nói gì đã tấn công người." Kẻ kia dễ dàng phá được thuật pháp, khi nói còn mang theo ủy khuất cùng oán trách.
"Không đùa với ngươi, ta vẫn là đi tìm bảo bối của ta đi." Kẻ kia nói rồi thì sương đen cũng biến mất, thái độ không hề xem trọng Lăng Tử Thần.
Lăng Tử Thần đứng yên một chỗ, nắm tay cũng từ từ thả lỏng. Nàng ngã ngồi xuống nền đất, cảm thấy trong lòng nghẹn uất, khó chịu vô cùng. Cảm giác vô dụng khi đứng trước kẻ mạnh hơn khiến nàng muốn đánh người.
"Vẫn cần mạnh hơn, mạnh hơn nữa mới có thể tự do làm được điều mình muốn."
Lăng Tử Thần hít sâu vài hơi, dùng sức đứng dậy đi sâu vào trong rừng. Nàng hiện giờ thật sự muốn tử chiến với ai đó, với thứ gì đó. Nhân lúc không có ai bên cạnh mình, nàng phải luyện tập để thành thạo Ám Thuật.
Càng đi vào sâu, Lăng Tử Thần càng căng thẳng. Nơi này hoàn toàn giống một loại rừng mưa nhiệt đới khổng lồ, nếu vậy thì động vật, à không, yêu thú bên trong sợ là cực kì khó đối phó.
Lăng Tử Thần quan sát xung quanh, tìm một nơi có vẻ khô ráo ngồi xuống. Từ ở cổ, Ám linh khí không ngừng trào ra bao phủ cả cơ thể nàng. Sau đó chúng lại bị hấp thu vào cơ thể một cách chậm chạp.
Sắc mặt Lăng Tử Thần ngày càng khó coi, làn da dần dần chuyển sang màu đen, môi cũng biến tím nhìn như bị trúng độc. Khí tức trên người nàng cũng tăng lên rất chậm, rất chậm.
Vừa đúng một ngày đêm, Lăng Tử Thần mở bừng mắt, thân hình nhanh nhẹn phóng ra xa. Nơi nàng vừa ngồi cũng xuất hiện một yêu thú da vàng, vằn như sấm, răng nanh dài chừng 10cm, trông khá giống loài báo.
Ánh mắt đen của Lăng Tử Thần lóe lên bực bội. Nàng chỉ vừa tu luyện một ngày đêm, cảnh giới không tăng được bao nhiêu, chỉ có thể dùng thuật pháp cấp 4 loại trung, ấy vậy mà giờ đã phải chiến đấu rồi.
Để đến bậc 10 thì nàng còn cần 9 ngày nữa, Mãn Bậc phải thêm 15-20 ngày, để tiến vào Trung Cấp ít nhất phải cần thêm 1 tháng. Người thường có thiên phú thường thì cũng cần ít nhất 2 năm, mà nàng thì chỉ cần 2 tháng, như vậy cũng là nhờ có Tử Thư đâu.
Quay trở lại, Lăng Tử Thần đang rất khó chịu, nàng muốn chiến đấu nhưng không phải vào lúc này. Loại yêu thú này là Lôi Báo Binh Cấp bậc SS, do sống đơn độc nên được xếp vào yêu thú cấp 5, lấy tốc độ làm gốc.
Lăng Tử Thần vung tay, Bách Tiễn Thuật phóng ra. Lôi Báo cực kì dễ dàng tránh thoát, sau đó lại tiến gần lại Lăng Tử Thần, hiện tại nó cách nàng không quá 5m.
Lăng Tử Thần mỉm cười, sử dụng một loại thuật pháp mới, Phong Ấn Thuật. Loại thuật pháp cấp 4 này ai cũng có thể sử dụng, nó mạnh hay yếu, duy trì được bao lâu đều dựa đặc điểm của nguyên tố.
Xung quanh Lôi Báo lập tức hiện lên 16 thanh quang kiếm, Lôi Báo gào thét nhưng không thể thoát khỏi hay cử động lại. Mà đó cũng chính là điều Lăng Tử Thần mong muốn.
Quang hệ là nguyên tố hiệu quả nhất khi sử dụng Phong Ấn Thuật, Lăng Tử Thần lợi dụng nó rất tốt. Bởi ngay từ đầu nàng đã không có ý đánh nhau lâu dài, cảnh giới cách xa cộng thêm hoàn cảnh khiến nàng không thể không dùng kế này.
Lăng Tử Thần cười đặc biệt hiền hòa, tay lại không do dự dùng linh lực chặt bỏ đầu Lôi Báo. Sau đó không màng dơ bẩn mà lột da, lấy răng, móng vuốt và Yêu Đan.
Nắm chặt lấy Yêu Đan, cảm nhận linh lực trong nó, Lăng Tử Thần xác định nơi này là thật sự. Có lẽ là bí cảnh hay trận pháp không gian gì đó nàng không biết, nhưng ít nhất nàng đã rõ ở nơi này chết là chết thật, không thể đùa giỡn được.
Lăng Tử Thần lấy xong nguyên liệu thì lập tức rời đi, máu tươi sẽ dễ dẫn đến loài vật khác, điều này ai cũng hiểu. Lăng Tử Thần vội vội vàng vàng nên không hề chú ý ở một chỗ cách đó không xa có một đôi mắt chăm chăm nhìn, đôi mắt đó không phải của người.
Mà trong khi đó, Đan Nhược Ly cũng đang rất bực bội. Nàng không bị chia ra, nàng ở cùng với Giang Tử, nếu không phải lí trí còn mạnh mẽ tồn tại thì nàng đã xông lên gϊếŧ người này.
"Tiểu muội muội, muốn gϊếŧ ta? Chờ bằng cảnh giới chúng ta hãy hẳn nói." Rất rõ ràng ý nghĩ của nàng, Giang Tử không ngần ngại trêu chọc.
"Ngươi chống mắt lên mà chờ đợi đi." Đan Nhược Ly dù gay gắt chống lại nhưng giọng nói vẫn rất lãnh đạm.
Hai người đều thông minh, hiểu việc bọn họ bị chia cùng nhau hẳn là do nhóm người kia muốn bọn họ đánh nhau trước để dễ dàng giải quyết. Vì vậy hai người quá lắm cũng chỉ dùng lời nói tổn thương nhau, không dùng vũ lực.
Đột nhiên từ phía trước truyền đến tiếng sột soạt, một người thân đầy vết thương chạy ra khỏi bụi cây. Đan Nhược Ly cùng Giang Tử đều hoảng hốt ngay tức khắc, bởi vì người đó chính là Lăng Tử Thần a.
Cả hai dường như cùng một lúc bước ra phía trước, sau đó gần như cùng một lúc dùng thuật pháp tấn công lẫn nhau. Thần sắc hai người đều lạnh lùng và đề phòng y như nhau.
Không ai nghi ngờ nếu như một trong hai có hành động đến gần Lăng Tử Thần thì người còn lại sẽ lập tức tấn công. Không khí giữa bọn họ lại một lần nữa trở nên căng thẳng, đây là lần thứ hai trong ngày.