Đinh Nhu dựa vào tinh thần lực nhanh chóng tìm được tới ngự thư phòng. Bên trong chỉ có một người đàn ông đang cúi đầu phê duyệt tấu chương. Cô không nhìn thấy rõ mặt của hắn, chỉ có thể nhìn được làn da trắng như ngọc, còn cả đôi lông mày đẹp đẽ.
Người đàn ông này chắc hẳn là Nam Cung Như Ngọc, bên cạnh hắn chỉ có một người hầu. Cả hai đều yên lặng không nói lời nào, chỉ có tiếng bút và tiếng giấy sột soạt.
Đinh Nhu nhảy từ cửa sổ vào, ngồi trên chiếc ghế cách người đàn ông không xa.
“To gan, ngươi là kẻ nào?” Một âm thanh lanh lảnh vang lên, Lý tổng quản trợn trừng mắt nhìn vị khách không mời mà tới.
Đinh Nhu nhìn vị thái giám nào đó, thấp giọng giải thích: “Ta chỉ tới xem hoàng thượng thôi, không có ác ý. Hơn nữa ta cũng chỉ biết một chút khinh công chứ không biết võ công, đánh không lại hoàng thượng của các người đâu. Ta nghe nói võ công của hoàng thượng lợi hại lắm.”
Lúc này Nam Cung Như Ngọc mới ngẩng đầu lên nhìn thiếu nữ vừa tới: “Hửm? Bây giờ nhìn thấy ta rồi, thế thì ngươi cũng có thể đi rồi đó.” Thiếu nữ này đúng là xinh đẹp tuyệt sắc, nhưng hậu cung của hắn không thiếu người xinh đẹp hơn cô, thế nên cũng chẳng cảm thấy mới mẻ gì.
Hai người chạm mặt, ánh mắt Đinh Nhu lập tức sáng ngời.
Nam Cung Như Ngọc quả nhiên xuất chúng, mái tóc của hắn được vén gọn gàng bằng một chiếc ngọc quan tinh xảo, đôi mắt phượng đen láy nhìn cô, sáng đến mức có thể soi gương được. Đinh Nhu quan sát gương mặt hắn, từ mắt xuống mũi, từ mũi đến môi.
Lý tổng quản lặng lẽ lui xuống. Lúc hoàng thượng phê duyệt tấu chương không muốn bị người khác quấy rầy, nhưng cô gái này đột nhập vào đây mà hoàng thượng lại không hề tức giận. Ông ta đi theo hoàng thượng mấy chục năm, cũng có thể đoán được vài phần tâm tư của hoàng thượng, xem ra hoàng thượng cảm thấy hứng thú với cô gái này.
Lý tổng quản thức thời lui ra, dựa vào bản lĩnh của hoàng thượng thì không ai có thể làm hắn bị thương cả.
“Nghe nói điểm tâm trong hoàng cung rất ngon, điểm tâm của hoàng thượng càng ngon.” Đinh Nhu liếc nhìn đĩa bánh trên bàn, vươn tay cầm một miếng, cô ăn thử, chậm rãi thưởng thức.
Nam Cung Như Ngọc thấy thế thì khẽ cười: “Nếu thấy ngon thì ăn nhiều một chút, không được chừa lại.” Vật nhỏ này cũng khá thú vị đó chứ, nhìn thấy gương mặt của hắn cũng không tìm cách áp sát lại mà chỉ yên lặng đứng nhìn.
Đinh Nhu âm thầm kêu khổ, chờ khi ăn nốt miếng bánh cuối cùng trong đĩa thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, bụng cô no lắm rồi.
Đinh Nhu không nhịn được rêи ɾỉ: “A... Ăn nhiều bụng khó chịu quá...” Cô ấm ức nhìn Nam Cung Như Ngọc, hai tay xoa nhẹ lên bụng mình.
Nam Cung Như Ngọc đứng dậy, đi về phía thiếu nữ.
Vật nhỏ này đúng là đáng yêu, hắn bảo cô ăn là cô ăn thật, đến cả vụn bánh cũng không chừa lại. Cô còn thoải mái xoa bụng trước mặt hắn nữa, đúng là chẳng có chút nữ tính nào, nhưng hắn lại thích sự thẳng thắn này.
Nam Cung Như Ngọc tùy ý vươn tay ra, một lát sau, Đinh Nhu đã ngồi trên đùi hắn, còn hắn ngồi trên chiếc ghế cô vừa ngồi.
Nam Cung Như Ngọc cố tình thổi khí vào tai cô, nhẹ giọng nói: “Trẫm xoa giúp ngươi.” Nói xong, bàn tay to lớn đặt lên bụng cô, nhẹ nhàng xoa nắn.
“Ưʍ... Thoải mái...” Đinh Nhu tựa trong lòng người đàn ông, cố tình rêи ɾỉ. Ai bảo vừa rồi hắn nói không được chừa lại, làm hại cô phải ăn nhiều như thế chứ?
Nam Cung Như Ngọc hít sâu một hơi, vật nhỏ này không biết nằm rêи ɾỉ trong lòng hắn chính là đang đùa với lửa sao.
Tiếng rêи ɾỉ của Đinh Nhu càng lúc càng thêm quyến rũ, đến tận khi cô cảm giác được thứ to lớn trong quần người đàn ông ngẩng đầu lên thì nhanh chóng nhảy ra khỏi người hắn.
Cô lắc mình đi tới bên cửa sổ, quay đầu lại mỉm cười: “Ngày mai ta sẽ lại tới ăn điểm tâm, ngủ ngon.” Nói xong, người đã biến mất không thấy bóng dáng.
“Ảnh Nhất, đi điều tra xem nàng là thiên kim tiểu thư nhà nào.” Hắn nhất định phải thu phục được cô gái này. Đây là người đầu tiên mà hắn không bài xích khi tiếp xúc gần.
“Vâng.” Trong bóng tối vang lên tiếng trả lời.