Trái tim Ôn Thập Tam run lên, hắn ôm cô đứng dậy khỏi xích đu, đâm vào cô một cách thô bạo.
“A... Thập Tam... Đừng... Đừng mà... Ah... Ư...”
Đinh Nhu bị hắn đâm cho choáng váng, thân thể trần như nhộng thở hổn hển, ngoài miệng thì nói đừng nhưng thân thể lại vặn vẹo kịch liệt để nghênh đón sự xâm chiếm của hắn.
Ôn Thập Tam cảm nhận được sự phối hợp của cô thì càng thêm tăng tốc, côn ŧᏂịŧ đâm vào rút ra liên tục.
“Ưʍ... Thiếu phu nhân không thành thật chút nào... Thập Tam muốn đâm đến khi cô phun nước.” Ánh mắt người đàn ông đỏ bừng, côn ŧᏂịŧ to lớn ra ra vào vào bên trong tiểu huyệt, mỗi lần đều đâm tận sâu đến miệng tử ©υиɠ.
Thân thể Đinh Nhu bủn rủn, hai mắt mê loạn nhìn người đàn ông. Hắn đâm trúng điểm nhạy cảm của cô, cả người cô run lên, tiểu huyệt co rút mạnh mẽ, một dòng nước ấm từ bên trong tử ©υиɠ chảy ồ ạt ra ngoài.
Ôn Thập Tam gầm nhẹ một tiếng: “Chặt quá... Ư...” Hắn điên cuồng nhấp thêm khoảng mười cái, cố sức đâm vào nơi sâu nhất, sau đó bắn toàn bộ tinh hoa vào tận sâu bên trong thân thể cô.
Đinh Nhu xụi lơ nằm trong lòng người đàn ông, nũng nịu rêи ɾỉ. Tiểu huyệt bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ của người đàn ông làm cho run rẩy, nhanh chóng mυ'ŧ chặt dươиɠ ѵậŧ của Ôn Thập Tam.
Ôn Thập Tam thoải mái nhắm mắt lại, l*иg ngực phập phồng. Một lát sau hắn mới mở mắt ra, ôm cô gái nhẹ nhàng đặt lên giường, sau đó chuẩn bị nước nóng giúp cô tắm rửa sạch sẽ.
Đinh Nhu đã ngủ say, Ôn Thập Tam tự mình lau dọn sạch sẽ cho cô rồi mới lo đến mình. Hắn làm xong xuôi mọi thứ thì nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, một tay ôm chặt cô vào lòng.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, chẳng mấy chốc đã tới chiều tối.
Khi Đinh Nhu tỉnh dậy thì Ôn Thập Tam đã không nằm bên cạnh cô nữa.
Cô chậm rãi mặc quần áo, khi mới vào kinh thành cô đã mơ hồ nghe được dân chúng bàn tán, nói hoàng thượng Nam Cung Như Ngọc là mỹ nam đệ nhất thiên hạ, không chỉ đẹp người mà còn biết cách trị quốc.
Hậu cung ba ngàn giai lệ nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có cô gái nào có thể gần gũi với hoàng thượng. Mọi người đều đoán già đoán non, nếu không phải hoàng thượng thích đàn ông thì chắc chắn là phương diện kia có vấn đề.
Đinh Nhu nghe thế thì rất tò mò, cô muốn được nhìn thấy mỹ nam đẹp nhất thiên hạ này.
Hơn nữa, hoàng thượng thực sự tên là Nam Cung Như Ngọc à? Rõ ràng là tên của phụ nữ mà. Chắc phụ hoàng của hắn không thích hắn lắm cho nên mới lấy tên của phụ nữ đặt cho một người đàn ông thế này.
Đinh Nhu đang chuẩn bị dùng bữa thì có người đưa tin tới, Ôn Thập Tam đưa cho cô một bức thư: “Bảo bối, vi phu bị đại ca giữ lại, huynh ấy chê vi phu yếu ớt nên muốn vi phu luyện tập nhiều hơn một chút. Mấy ngày này chắc chắn huynh ấy không để vi phu rời khỏi doanh trại đâu. Chờ khi nào đại ca bận rộn thì vi phu sẽ trở về với nàng. Haizz... Vi phu không vui một chút nào, nhớ bảo bối quá...”
Đinh Nhu gấp lá thư lại, Ôn Ngọc Hành không ở đây càng tốt, nếu hắn ở cạnh thì cô muốn đi chơi cũng không được.
Đinh Nhu ăn tối xong thì khẽ lắc người một cái, thân thể đã vụt cách xa đó khoảng mười tấc.
Ôn Thập Tam lo lắng, vội vàng đi theo cô, nhưng tốc độ của cô nhanh hơn hắn nghĩ rất nhiều, chỉ trong chốc lát đã sắp bỏ xa hắn.
Đinh Nhu cảm nhận được Ôn Thập Tam đi theo nên động tác cũng chậm lại một chút. Ôn Thập Tam thấy thế thì khẽ mỉm cười nhìn cô.
Đinh Nhu mở mắt, phóng tinh thần lực ra ngoài, cô nhanh chóng tìm thấy hoàng cung. Lúc này Ôn Thập Tam cũng đã đến bên cạnh cô.
“Đừng đi theo ta nữa, hoàng cung là nơi nguy hiểm, ngươi đừng đi. Nếu không nghe lời, lần sau ta sẽ không để ý tới ngươi nữa.” Đinh Nhu nghiêm túc cảnh cáo.
Ôn Thập Tam gật đầu: “Được được được, tôi ở chỗ kia đợi thiếu phu nhân.” Hắn nói xong thì khẽ hôn lên má Đinh Nhu một cái, sau đó nhanh chóng ẩn mình vào bóng đêm.