Một đôi bông tai chắc chắn là có tác dụng.
Sau khi Thư Di trở về nhà, cô đã đặt một dịch vụ hạng VIP cho Thịnh Tư Dịch, đó là dịch vụ trên tấm thẻ nhỏ của khách sạn.
Cô biết rằng hàng đêm, Thịnh Tư Dịch sẽ tổ chức các cuộc họp video từ 10:00 đến 10:30 để xử lý một số công việc kinh doanh của chi nhánh công ty bên Mỹ. Vì vậy, Thư Di đã cung cấp địa chỉ căn hộ của hắn và yêu cầu bên kia đến phục vụ vào thời điểm đó.
Nói thật, Thư Di cũng không chắc liệu tối hôm đó Thịnh Tư Dịch có ở nhà hay không.
Cô đột nhiên nghĩ chuyện này chỉ như dã tràng se cát, cho rằng mình làm việc vô ích, chỉ rước thêm phiền phức cho hai người bọn họ.
Nhưng Thư Di không ngờ rằng cô gái bên dịch vụ mà cô đặt là một người rất có trách nhiệm, không quản xa xôi chạy đến thì thấy rằng không có ai trong căn hộ. Cô ấy gọi vào số mà Thư Di đưa cho, không may, dãy số Thư Di cho lại không đúng, cô ấy bắt đầu gọi cho Thư Di. Thư Di rất kiên nhẫn, cô liên tục tìm số của Thịnh Tư Dịch trong danh bạ, đột nhiên tìm được một dãy số khác.
Thịnh Tư Dịch nói rằng cuộc điện thoãi vừa nãy là Khúc Dĩnh gọi tới. Mà hình tượng của hắn trong lòng cô cũng đã hoàn toàn vì điều này mà bị hủy hoại.
“Là người nào cố ý trêu cô sao?” Nghe Thịnh Tư Dịch nói đến đây, Thư Di suýt chút nữa không nhịn được cười, nhưng cô vẫn quan tâm nói: “Không có gì, loại hiểu lầm này thật ra rất dễ giải thích , dù sao thì cũng đã quen biết nhau nhiều năm như vậy không phải sao?"
"Ai biết được? Có lẽ cô ấy chưa bao giờ biết tôi, và cũng không có hứng thú tìm hiểu."
Thịnh Tư Dịch cũng không nói nhiều về chuyện này, nhưng sau đó, hắn thường xuyên rủ Thư Di đi ăn tối và xem phim. Đồng thời, hắn cũng thổ lộ tình cảm với cô vào lễ Giáng sinh năm đó, hỏi cô có muốn làm bạn gái của hắn không.
Thư Di đương nhiên đồng ý.
Lúc ấy, cô chỉ nghĩ cuối cùng con cá của mình cũng mắc câu, cô bị thắng lợi làm cho lóa mắt, tự nhiên quên mất một vấn đề: hắn có thật sự đã buông được người trong hay không.
Thư Di nhìn Khúc Dĩnh từ xa.
Nghe nói rằng cô ấy còn lớn hơn Thịnh Tư Dịch một tuổi, Khúc Dĩnh năm nay đã hai mươi tám, nhưng từ vẻ ngoài của cô hoàn toàn không thể đoán được tuổi tác thật.
Những cô gái trẻ sống trong nhung lụa với sự chiều chuộng hết mức, bởi vì họ chưa bao giờ chịu áp lực cuộc sống lại chăm sóc bản thân tốt, thế nên sẽ trông trẻ hơn nhiều so với những người cùng độ tuổi họ về phong thái hay tình trạng da.