Cô nhìn nữ chính sắp chết trên màn hình, tự nhiên và "lo lắng" cô nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Thịnh Tư Dịch đặt trên cánh tay ghế.
Cô thừa nhận là mình cố ý, kỳ thật cô đã từng xem qua bộ phim này, cô biết sau cảnh này, cảnh tiếp theo sẽ là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, anh hùng và nữ chính thân mật rồi sau đó ở cùng nhau.
Loại màn hình này là tốt nhất để làm một điều gì đó.
Máy quay nhanh chóng cắt cảnh, nam nữ chính trên màn hình sống sót sau thảm họa nhanh chóng ôm nhau, quấn chặt môi nhau như thể hôn chưa đủ.
Cô gái vừa nãy còn lo sợ trong nỗi kinh hoàng đã vùi đầu vào vai bạn trai mình, rồi tự nhiên làʍ t̠ìиɦ thân mật với bạn trai mình trong bầu không khí đó.
Vì vậy, Thư Di giả vờ "tỉnh dậy từ một giấc mơ" và tìm thấy bàn tay cô đang nắm trên cánh tay của Thịnh Tư Dịch.
“Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi căng thẳng…”
Dù giải thích như vậy, nhưng cô lại buông tay một cách chậm rãi và miễn cưỡng, vì thế bàn tay của đối phương đột nhiên giơ lên
và nắm lấy đầu ngón tay cô.
Sức lực của hắn rất nhẹ, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng khiến cô choáng váng, tim đập nhanh hơn.
Hai tay cô vô thức run lên hai lần, cô ngượng ngùng quay đầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô, trong mắt mang theo ý cười dịu dàng, nhưng khóe miệng lại cong lên một đường cong quyến rũ, chậm rãi đến gần cô.
Cô biết nụ hôn của hắn sắp chạm vào cô.
Sự hối hả và nhộn nhịp của rạp hát ngay lập tức bị cắt đứt, cô thậm chí còn ngửi thấy mùi hơi thở của hắn.
Mọi thứ sắp thành công.
Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm nhận được môi hắn từng chút một tiến đến, tim cô đập thình thịch như trống trận.
Tuy nhiên, vào lúc này, điện thoại của Thịnh Tư Dịch trên ghế rung lên dữ dội.
"Xin chào--"
Cô nghe thấy hắn trả lời điện thoại bằng một giọng nhẹ nhàng, một lúc sau giọng điệu của hắn đột nhiên trở nên rất căng thẳng.
"Đợi một chút...tôi sẽ đến ngay...không...không có phiền hết."
Hắn vừa nghe điện thoại vừa lập tức đứng dậy khỏi ghế, một lúc sau hắn mới nghĩ đến Thư Di đang ngồi bên cạnh, hắn đưa điện thoại ra xa tai, và hắn nói với cô rằng hắn có việc gấp phải đi trước.
Người ở đầu dây bên kia hình như cũng nghe thấy, nhỏ giọng hỏi một câu gì đó, sau đó Thư Di chỉ nghe thấy Thịnh Tư Dịch có chút không tự nhiên mà nói dối: "Không phải... Tôi ở một mình."
Bầu không khí lúc trước còn mơ hồ giờ bỗng trở nên lạnh lẽo.
Thư Di đoán được người ở đầu dây bên kia, liền đứng dậy nói: "Tôi đi với anh."
Nói xong cô lại nói thêm câu: "Tôi vốn tưởng đi chung xe với anh nên đã để trợ lý lái xe về trước, anh có thể cho tôi đi nhờ được không?".
Mặc dù Thịnh Tư Dịch trông có vẻ lo lắng nhưng cuối cùng hắn cũng gật đầu.
Sau đó cả hai lại lẻn ra khỏi rạp chiếu phim.
Trên đường Thịnh Tư Dịch tiễn Thư Di về, Thư Di làm như không có chuyện gì xảy ra và nói với hắn vài câu trêu đùa như một người bạn.
Nhưng khi đến nơi, cô lặng lẽ tháo bông tai và nhét chúng vào khoảng trống giữa các ghế trong xe của hắn.