Thức dậy vào sáng sớm, Thư Di uể oải rời giường và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng sau khi đã tắm rửa sạch sẽ.
Lục Dương thường thì sẽ có lớp học vào các ngày trong tuần, và hầu hết các hoạt động đã đều được lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè. Thư Di cảm thấy rằng từ khi cô đồng ý cho đứa bé này vào trong nhà của mình sống nhờ, cô đã bận rộn như một bảo mẫu thực thụ.
Trong tủ lạnh không có quá nhiều nguyên liệu, Thư Di chỉ tìm thấy một túi bánh mì nướng và cô định làm một chiếc bánh sandwich, nhưng sau khi cắt rau, cô phát hiện ra rằng nước sốt salad đã được sử dụng hết, vì vậy cô đã cho luôn rau vào nồi, và nghĩ rằng nấu mì sẽ ngon và đủ chất dinh dưỡng hơn.
Hấp khí bằng hơi nước khiến cho kính mắt của cô trở nên mờ mờ ảo ảo. Thư Di liền tháo kính ra.
Lục Dương quan sát một hồi, đột nhiên cầm lấy kính của cô, đeo lên mặt cậu.
"Bà dì à, mắt kính của chị cũng thẳng quá đi. Là không độ sao?" Cậu kéo kéo kính của cô, ngó ngang ngó dọc rồi lại nhìn xung quanh, thỉnh thoảng đẩy sống mũi, bắt chước dáng vẻ khi mang kính của cô, rồi lại chống cằm lẩm bẩm: "Thật ra , em nghĩ chị nhìn xinh đẹp hơn khi không đeo kính đó, tại sao phải trả tiền cho chiếc kính trơn xấu xí như vậy chứ. Che mất đi nhan sắc nữ thần của chị."
Thư Di đang mải trộn gia vị vào chung một cái bát, cô cũng không nghe thấy những điều mà Lục Dương đang lẩm bẩm điều gì. Lục Dương cầm kính mắt của cô, loanh quanh nghịch ngợm một hồi, thấy không giúp được gì nên bỏ đi.
Khi Thư Di hoàn thành công việc nấu ăn của mình và bưng ra hai tô mì nóng hổi đặt lên bàn, cô nhìn thấy Lục Dương đang ngồi ở góc bệ cửa sổ, tay cầm bình tưới tìm được ở đâu đó và chăm chú tưới nước vào chậu cây của mình.
Cậu tưới nước ư?
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Tưới hoa, tưới cây——" Lục Dương mỉm cười đáp lại, "Em phát hiện nha, bà cô còn không có thói quen tưới cho hoa lá trong nhà, cho nên em đã chủ động giúp chị tưới cho chúng đó.”
Nhìn Thư Di một hồi, Lục Dương hào hứng vô cùng, trên mặt suýt chút nữa đã viết chữ “Mau khen em đi”.
Thư Di không khỏi sờ trán: “Hai tuần nay cũng là do cậu tưới nước cho đám cây hoa này à?”
“Ừm.”
"... "Thư Di nghe liền bất lực, "Cậu không nhận ra đó là hoa giả sao?"
"?!" Lục Dương vội vàng cúi đầu chạm vào lá cây trong chậu, cười lên những tiếng vô hồn ". ..hehehehehe."