Sự sung sướиɠ về thể xác tuy ngắn ngủi nhưng mãnh liệt, và sau khi đạt cực khoái, hắn dùng nước rửa sạch chất dịch trên người và lau khô người.
Thịnh Tư Dịch ra khỏi phòng tắm, cầm lấy chiếc máy ảnh ở đầu giường, nhìn ảnh lại những bức hình của Thư Di một lúc, cuối cùng ấn xóa, nhưng sau đó, hắn lại đưa tay bấm một bức ảnh khác.
Thư Di cư nhiên vẫn đang ngủ say.
Có tiếng động bỗng từ đâu vang đến, cơn buồn ngủ của cô cũng biến mất, cô nằm trên giường trở mình, nghe rõ tiếng rung của điện thoại di động, vậy mà kiếm không ra.
Thương Trạch đã giao lưu xong rồi sao?
Cô đưa tay chạm vào điện thoại, và thứ cô ấy nhìn thấy là một bức ảnh do Thịnh Tư Dịch gửi đến.
Hắn nói: Đã có qua thì đương nhiên sẽ có lại.
Sau đó, Thư Di nhấn vào bức hình lớn và nhìn thấy bàn tay của Thịnh Tư Dịch—tay phải đang cầm chiếc cốc.
Trông giống như một bức ảnh bình thường, nhưng Thư Di biết rằng cái gọi là "có qua có lại" kia của Thịnh Tư Dịch thực sự là thật.
Đúng là như vậy, Thư Di chính xác là một tay khống, những người thân thiết với cô đều biết rằng cô rất thích ngắm nhìn những bàn tay đẹp, đặc biệt là những bàn tay trắng nõn và thon thả với những chiếc xương quai sắc nhọn, và cô hầu như không chống cự được sự mê mẩn của nó.
Thật không may, Thịnh Tư Dịch là người có đôi tay như vậy, vì thế Thư Di thường hôn những ngón tay của hắn, và sau khi Thịnh Tư Dịch biết rằng cô là một kẻ say mê đôi tay của mình, hắn đã thực sự luyện tập một đôi tay chỉ mới chạm vào chỉ bằng ngón tay đã có thể làm cho cô ấy cực khoái.
Dùng lời của chính Thư Di để đánh giá: Thịnh Tư Dịch trông tao nhã và kiêu ngạo hơn bất kỳ ai khác, nhưng hắn chính là bẩn từ trong xương. Rõ ràng lần đầu chạm mặt hắn vẫn còn xa lạ, nhưng về sau, dường như cô đột nhiên trở thành giác ngộ, và phát hiện hắn đầy mánh khóe, có thể hành hạ cô bằng những chiêu trò đặc biệt.
Thư Di nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đó, cảm thấy hơi choáng váng trong giây lát.
Cô dường như nhìn thấy Thịnh Tư Dịch mặc áo choàng tắm, nhàn nhã đi về phía cô, từ trên cao nhìn cô một cách trịch thượng, một tay đặt trên gối, một tay cởϊ qυầи áo của cô, ngón tay uyển chuyển lướt trên người cô ...
Công bằng mà nói, ngoại trừ lần đầu tiên kia ra, những lúc khác họ rất hòa thuận, đến nỗi bây giờ mỗi lần cô nghĩ về hắn đều không còn những hành động nghiến răng nghiến lợi cảm thấy— hắn dường như vẫn có một số điểm rất đáng để khen.
Cô vậy mà lại đang rơi vào trong cái tà thuật quỷ quái gì vậy!
Thư Di vội vàng lắc đầu, ném bức ảnh trong đầu ra ngoài, khi định thần lại, cô nhanh chóng xóa bức ảnh do Thịnh Tư Dịch gửi.
Sự hiểu lầm về vấn đề gửi nhầm ảnh, cô nghĩ rằng có lẽ mình không thể giải thích rõ ràng, vì vậy cô cũng không bận tâm mà vẫn sẽ làm việc chăm chỉ với Thịnh Tư Dịch, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lại chọn cách trực tiếp chặn số của hắn.