Vô Thượng Thần Đế

Chương 258: Ai Dám Tranh Phong (2)

Ngạn Vân Ngọc lạnh lùng nói:

- Thắng hay không thắng tranh tài, không phải dựa vào ngươi nói, nhưng ít ra, Mục Vân ngươi không phải là đối thủ của ta!

- Ta? Không phải là đối thủ của ngươi?

Mục Vân cười.

- Tốt, đã như vậy, Ngạn Vân Ngọc, ngươi có dám đối chiến với Mục Vân ta hay không, trận chiến này, thắng, cao cấp cửu ban ta sẽ giành được hạng nhất, danh xứng với thực, thua, Mục Vân ta ngay trước mặt vạn người, quỳ xuống xin lỗi ngươi.

- Dám hay không dám?

- Làm sao không dám?

Khóe miệng Ngạn Vân Ngọc nở nụ cười, hắn chờ chính là chiêu này của Mục Vân.

Sau đó, tiếp tục tranh tài, nhất ban của hắn, trừ Trần Vũ Hiên khả năng có thể thắng, mấy người khác, chỉ sợ đều không phải đối thủ của Mặc Dương.

Mà bây giờ, Mục Vân đã nguyện ý khiêu chiến với hắn, giảm bớt các trận tranh tài, đi thẳng tới trận so tài đạo sư, hắn tự nhiên nguyện ý.

Mục Vân chiến đấu với Lý Trạch Lâm, dựa vào đỉnh phong kiếm ý.

Nhưng dựa vào đỉnh phong kiếm ý, căn bản sẽ không là đối thủ của hắn.

Bởi vì hắn là Linh Huyệt cảnh bát trọng, cường giả đỉnh cao mở huyệt Phong Trì.

Mà giờ khắc này, đáy lòng Mục Vân cũng rất hưng phấn.

Hắn muốn lấy cớ nhục mạ La Phù, để khích tướng Ngạn Vân Ngọc.

Nếu như cao cấp cửu ban bảy người ra sân, tăng thêm Hoàng Vô Cực và Hiên Viên Chá, Mục Vân hoàn toàn chắc chắn có thể làm cho cao cấp cửu ban thủ thắng, nhẹ nhàng thủ thắng.

Nhưng sự thật cũng không phải như vậy, ngay từ đầu tranh tài chính là không công bằng, tranh tài tiếp theo, chỉ dựa vào Mặc Dương, theo tính cách mấy người Cảnh Tân Vũ khẳng định cũng là thà chết cũng phải đổi được thắng lợi.

Hắn không muốn nhìn học viên của mình, liều mạng như vậy, lỡ như nguy hiểm đến tính mạng, hối hận cả đời đều không thể bồi lại được.

Dứt khoát đứng ra, chọc giận La Phù, chọc giận Ngạn Vân Ngọc, hắn dùng một trận đấu với Ngạn Vân Ngọc để phân thắng thua.

Một trận chiến này, cũng là trận chiến hắn mong muốn nhất.

Trong cao nhất, đột phá bản thân, trong cao nhất, khiêu chiến bản thân.

Dù hắn là Tiên Vương tái thế, nhưng hắn cũng chỉ mới bước vào Linh Huyệt cảnh ngũ trọng, mở huyệt Quan Nguyên.

Chênh lệch giữa hắn và Ngạn Vân Ngọc, ngũ trọng hậu kỳ huyệt Khí Hải, lục trọng huyệt Mệnh Môn, huyệt Thận Du, thất trọng huyệt Thần Cung, chênh lệch bốn trọng.

Cách biệt một trời!

Thiên Lôi Thần Thể Quyết xem như tu luyện tới cực hạn, Vô Tâm Kiếm Phổ kết hợp với hư kiếm thế, hắn cũng không có nắm chắc có thể dễ dàng thắng Ngạn Vân Ngọc.

Nhưng hắn không muốn để học viên của hắn đi liều mạng, không bằng để hắn đến liều mạng.

Đây là lựa chọn của Mục Vân, là bá khí của Mục Vân.

- Mục Vân, đây chính là tự ngươi nói, bại, quỳ xuống dập đầu nhận sai, nếu ngươi thắng ta, chủ nhiệm đạo sư cao cấp nhất ban, ta còn mặt mũi nào mặt đi làm.

- Nói nhảm nhiều quá, Mục Vân ta còn không sợ, Ngạn Vân Ngọc ngươi là đạo sư cao cấp nhất ban còn sợ sao?

- Sợ?

Ngạn Vân Ngọc cười lạnh một tiếng, trực tiếp đạp lên lôi đài.

Mục Vân xoay người, quát với Niệm Linh Căng:

- Xú nương môn, đừng lộn xộn với học viên của ta, chết rồi, ta phá hủy Tiêu gia ngươi đó!

Xú nương môn?

Nghe được Mục Vân gọi như thế, toàn bộ thân thể Niệm Linh Căng nhịn không được run rẩy.

Cái gì gọi là học viên của ngươi?

Đó là nhi tử Niệm Linh Căng ta mang thai mười tháng sinh ra, ta càng đau lòng cho hắn hơn so với ngươi!

Mục Vân mới không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp đạp lên lôi đài.

Thanh Giao Kiếm, sớm đã nắm trong tay.

Một trận chiến này, Mục Vân chỉ cầu chiến đấu thống khoái, đánh toàn lực một trận chiến.

- Mục Vân, ngươi muốn dựa vào đỉnh phong kiếm ý của ngươi, đúng không?

Ngạn Vân Ngọc cười lạnh nói:

- Hôm nay, ta để ngươi đến xem, kiếm ý của ngươi, buồn cười cỡ nào.

Lời nói rơi xuống, một tiếng leng keng vang lên.

Ngạn Vân Ngọc cầm thật chặt một thanh đại đao trong tay.

Đại đao dài gần một mét, độ rộng cỡ một bàn tay, toàn bộ sống đao, có ba vòng tròn, lưỡi đao sắc bén, mỏng như cánh ve.

- Huyền khí trung phẩm - Linh Phệ Đao!

Nhìn đại đao trong tay Ngạn Vân Ngọc, dưới đài lập tức có người nhận ra.

- Đây là một đoạn thời gian trước, trong Tụ Tiên các, bán đấu giá một thanh bảo đao, cuối cùng bị một người thần bí dùng mười lăm vạn linh thạch trung phẩm mua đi, không nghĩ tới là Ngạn Vân Ngọc.

- Đại đao? Ngươi gặp qua Ngạn Vân Ngọc dùng đao sao?

- Không có, trong ấn tượng của ta, Ngạn Vân Ngọc chưa hề dùng đao sao?

Nhìn Ngạn Vân Ngọc đột nhiên lấy ra đại đao, trong lúc nhất thời mọi người có mặt ở hiện trường trợn mắt hốc mồm.

Ngạn Vân Ngọc, thế mà là dùng đao?

Chỉ là, thực lực bản thân hắn đã có thể xưng là khủng bố, chỉ sợ đao pháp, cũng sẽ khiến người khác không thể phỏng đoán.

- Mục Vân, ngươi cho rằng, đỉnh phong kiếm ý của ngươi rất mạnh sao?

Ngạn Vân Ngọc cười lạnh nói:

- Mạnh hơn, hơn được đao thế của ta sao?

Đao thế!

Nghe được Ngạn Vân Ngọc, toàn bộ trong võ trường, xôn xao một mảnh, triệt để chấn kinh.

Đao thế, Ngạn Vân Ngọc lại lĩnh ngộ được đao thế.

Giống như kiếm ý, đao, cũng có đao ý, phía trên đao ý chính là đao thế.

Chỉ là, Ngạn Vân Ngọc chưa hề dùng đao, nơi nào có người biết, hắn lại lĩnh ngộ được đao thế.

Thì ra cho tới nay, Ngạn Vân Ngọc mới là người ẩn tàng sâu nhất!

- Đao thế...

Trên các tháp, vẻ mặt Trương Tử Hào tươi cười.

- Đao, chính là bá giả trong thần binh, nhưng so với kiếm, đao đồ có bá đạo chi thế, có thể cũng không uyển chuyển, cho nên, kiếm mới là quân vương của binh khí, mà đao chỉ có thể xưng là vua trong binh khí.

- Nhưng, đao thế đối chiến hư kiếm thế, thú vị, thú vị!

Trương Tử Hào khẽ gật đầu, đứng phía trên các tháp, mặc cho gió quét sợi tóc của hắn.

- Mục Vân, trước tiếp ta một chiêu!

Ngạn Vân Ngọc đã sớm không chờ được muốn giáo huấn Mục Vân một bài học, trước đó, tên này dám lớn tiếng nhục mạ Ngạn Vân Ngọc hắn là phế vật, hôm nay, đến cùng ai là phế vật, so một lần sẽ biết!

- Sợ ngươi sẽ không thành công!

Mục Vân, rút kiếm, tiến lên.

Hư kiếm thế, hắn cũng không e ngại Ngạn Vân Ngọc, đao thế tuy rất lợi hại, nhưng hắn càng thêm có lòng tin đối với kiếm thuật của mình.

Oanh...

Hai người giao chiến ngay từ đầu, toàn bộ trên lôi đài, oanh minh lóe sáng.

Mà một số võ giả kinh ngạc phát hiện, đao kiếm trong tay bọn họ rõ ràng đều không bị khống chế phóng tới hai người.

Đây chính là chỗ kinh khủng của đao thế và hư kiếm thế.

Vương của binh khí, hoàng của binh khí, cũng không phải là giả.

Oanh...

Ầm ầm...

Rầm rầm rầm...

Trên lôi đài, cát bụi bay lên tứ tung, hai bóng người, ngươi tới ta đi, ở giữa hai bên, vô cùng chói mắt , đao quang kiếm ảnh.

Cái này là trận chiến giữa các bá giả chân chính.

- Phong Khởi Vân Trảm!

- Phá Thiên Thức!

Hai âm thanh quát lớn đồng thời vang lên, hai bóng người ngươi tới ta đi, kiếm minh và đao khiếu bắn vọt ở giữa sân, khiến màng nhĩ mỗi người rung động dữ dội.

Giờ phút này, bọn hắn đã hoàn toàn không nhớ, Mục Vân chỉ mới bước vào cảnh giới ngũ trọng, mở huyệt Quan Nguyên, mà Ngạn Vân Ngọc lại là cảnh giới bát trọng mở huyệt Phong Trì.

Trong mắt bọn họ chính là trận quyết đấu đỉnh cao giữa một vị tuyệt thế kiếm khách, với một vị tuyệt thế đao khách.

- Thiên Động Nhất Kiếm!

Mục Vân hét lớn một tiếng, giờ phút này, hắn căn bản không cho Ngạn Vân Ngọc phòng thủ, chỉ có công kích.