Vô Thượng Thần Đế

Chương 259: Diệt Sát

- Hoàng Thiên Thức!

Ngạn Vân Ngọc so với Mục Vân, cũng gϊếŧ đỏ cả mắt, một đao bổ ra, đao mang trăm trượng, xông thẳng tới chân trời.

Có thể nhìn thấy, đao mang và kiếm mang, vào lúc này, cùng nhau tụ lại.

Phốc phốc...

Hai âm thanh phốc phốc vang lên, hai bóng người liền rút về sau.

Có thể nhìn thấy, ngực Mục Vân đã xuất hiện một đạo vết đao, từ phần bụng lan tràn đến phía dưới yết hầu, đến trên xương sườn, bỗng nhiên có thể thấy được.

Mà đổi thành một bên, Ngạn Vân Ngọc cũng tương tự như thế.

Một đạo vết kiếm kéo từ bả vai Ngạn Vân Ngọc trượt đến đùi, máu đang rơi ra không ngừng.

Nhưng giờ phút này, hai người căn bản không có thời gian quan tâm, hai mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm đối phương.

- Phi!

Một hơi phun ra một ngụm máu lớn, khóe miệng Mục Vân tràn đầy ý cười.

- Bát trọng huyệt Phong Trì, Ngạn Vân Ngọc, ngươi có thể làm gì được ta?

Cho tới giờ khắc này, mọi người mới bỗng nhiên nhớ tới, không sai, giữa hai người, chênh lệch bốn trọng, nhưng Mục Vân lại có thể đánh Ngạn Vân Ngọc thành bộ dáng này.

Nếu Mục Vân đã đến bát trọng huyệt Phong Trì, Ngạn Vân Ngọc kia còn có thể đối kháng đến một bước này sao?

- Như thế nào? Gϊếŧ ngươi!

Linh Phệ Đao vạch ra một tia điện trên mặt đất, Ngạn Vân Ngọc tay cầm trường đao, nhìn Mục Vân, như nhìn dê đợi làm thịt.

Âm thanh chi chi chi chi vang lên, trong chốc lát, trên lưỡi đao của Ngạn Vân Ngọc đã đỏ như máu.

Hỏa!

Thú hỏa!

Ngạn Vân Ngọc lại nắm giữ thú hỏa.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác, toàn bộ thế giới đã hoàn toàn quay cuồng.

Ngạn Vân Ngọc này thật là yêu nghiệt.

Thực lực của hắn, đảm nhiệm chủ nhiệm đạo sư cao cấp nhất ban chính là nhân tài không được trọng dụng, dùng thực lực của hắn đều có thể đảm nhiệm đạo sư đặc cấp ban Lôi Phong viện.

Bát trọng huyệt Phong Trì, lĩnh ngộ đao thế, còn nắm giữ thú hỏa, năng lực như vậy, tiềm năng như vậy, ai có thể so sánh!

Thú hỏa?

Mục Vân cười.

Không sai, hắn không có thú hỏa, nhưng hắn có một thứ còn bá đạo hơn so với thú hỏa.

Trường kiếm giơ lên, mũi kiếm trực chỉ trời cao.

Oanh...

Trong chốc lát, một tia chớp, đánh xuống.

Tia sấm sét kia thẳng oanh vào mũi kiếm Mục Vân, toàn bộ trường kiếm, lập tức hấp thu sấm.

Tên điên!

Hắn chính là tên điên!

Thấy cảnh này, toàn bộ võ trường hoàn toàn vỡ tổ, mấy vạn người bắt đầu điên cuồng chen tới hướng phía bên ngoài.

Một kẻ trong cơ thể có thú hỏa, một kẻ không muốn sống mượn nhờ sấm sét của trời, hai người kia, quả thực đều là điên cuồng đến cực hạn, cảnh giới điên cuồng đến không muốn sống.

- Đao thế? Thú hỏa, thì tính sao?

- Gϊếŧ ngươi, đã đủ!

- Vẫn thích nói nhảm như vậy!

Giữa hai người, âm thanh đột nhiên im bặt mà dừng.

- Kiếm Xuất Nhật Lạc!

- Đao Diệt Càn Khôn!

Hình như đã giao hẹn xong, Mục Vân và Ngạn Vân Ngọc, thân ảnh gần như đồng thời bước ra.

Một đao, mang theo đao thế, thú hỏa làm công.

Một kiếm dùng hư kiếm thế, lôi điện làm thế.

Một trận chiến này, hình như vào thời khắc này, sắp hạ màn kết thúc.

Trên bầu trời, lưỡi đao thẳng tắp, cao trăm mét, che chắn ánh nắng.

Mà kiếm ảnh cũng xuyên thẳng mây xanh, dẫn động sấm sét, oanh minh nổ vang.

Một đao một kiếm, vào lúc này đã hoàn toàn bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất.

Oanh...

Oanh kích mãnh liệt, chấn động toàn bộ luyện võ trường, chấn động đến trong tim của mỗi người.

Cái này đây là uy lực võ giả Linh Huyệt cảnh có thể bộc phát ra sao?

Chỉ là giờ phút này, ai cũng không có tâm trạng phỏng đoán vấn đề này.

Một đao kia, lưỡi đao không thể địch nổi, đúng là trực tiếp chém xuống một dấu vết thật sâu vào trên một lầu dạy học phía sau võ trường.

Mà một kiếm kia cũng tương tự lưu lại một vết kiếm sâu ở trước phòng làm việc đạo sư sau võ trường.

Một đao một kiếm như hai vị cao nhân đứng trên đỉnh núi, chuyện trò vui vẻ ở giữa, trong tay giữ sống chết ở vạn người.

Lúc này, tất cả mọi người bị dấu vết trước hai tòa nhà kia làm cho chấn kinh, nhưng bọn hắn càng thêm muốn nhìn thử đến cùng ai sẽ đi đến một bước cuối cùng.

Phốc...

Lưỡi đao và kiếm ảnh đồng thời tán loạn, mà trên lôi đài, một âm thanh phun ra máu, đột nhiên vang lên.

Trường kiếm trong tay Mục Vân leng keng rơi trên mặt đất, giờ phút này toàn thân trên dưới Thanh Giao Kiếm tràn ngập dấu nứt đồng thời vỡ vụn.

Ngực Mục Vân lại thêm một đạo vết đao, vết thương vô cùng kinh khủng.

Thân ảnh hắn lảo đảo, đứng tại chỗ, cả người như ngọn núi sắp sụp đổ, như dùng một cọng rơm cũng đủ để nghiền nát hắn.

Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này của Mục Vân, vội vàng nhìn về phía Ngạn Vân Ngọc.

Thời khắc này, hai mắt của Ngạn Vân Ngọc mở to, một đạo vết kiếm kéo dài từ xương quai xanh đến bắp đùi, vẫn y như cũ rất khủng bố.

Chỉ là, thân thể của hắn thẳng tắp đứng thẳng, trên thân hiện lên sấm sét, nhưng lại không ảnh hưởng đến thân thể hắn.

Nhưng, thời điểm ánh mắt mọi người rơi vào một đạo vết kiếm kéo dài từ trán đến phần bụng kia, nháy mắt kinh ngạc đến ngây người.

Ngạn Vân Ngọc!

Bỏ mình!

Yên tĩnh như chết, cùng với tiếng gió thổi qua xào xạc phía trên võ trường, gõ tỉnh trong lòng tất cả mọi người.

Ngạn Vân Ngọc, chết!

Chết!

Một vị cường giả Linh Huyệt cảnh bát trọng, mở huyệt Phong Trì, một vị cường giả lĩnh ngộ đao thế, thế mà, chết ở nơi này.

Chết dưới tay Mục Vân.

Thế nhưng, bọn hắn càng cảm thấy lạnh hơn

Hiện tại Mục Vân là cảnh giới nào.

Hắn chỉ mới bước vào Linh Huyệt cảnh ngũ trọng, mở huyệt Quan Nguyên mà thôi.

Lại đánh gϊếŧ được một vị thiên tài nghịch thiên như vậy

Nhìn Ngạn Vân Ngọc trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt, Mục Vân cười khổ một tiếng, trong miệng phun ra máu liên tục.

Chỉ trong chốc lát, Mục Vân vẫn mỉm cười.

- Không thú vị, dù lệch đi, ai ngờ chém vào điểm yếu hại của ngươi, thật có lỗi!

Nhìn thi thể Ngạn Vân Ngọc, Mục Vân nhẹ nhàng nói.

- Thú vị, thật sự là một vị thanh niên thú vị...

Nhìn Mục Vân, Trương Tử Hào phía trên các tháp mỉm cười, trên mặt hắn lộ ra hứng thú nồng hậu.

Trong so tài luận võ, chém gϊếŧ một vị cường giả Linh Huyệt cảnh bát trọng, đối với Lôi Phong viện là một tổn thất lớn, tiếp theo, hắn lại muốn nhìn thử một chút, Mục Vân sẽ kết thúc như thế nào.

- Chết!

La Phù nhìn thi thể Ngạn Vân Ngọc, thân thể hắn run rẩy, run rẩy đi đến lôi đài tàn tạ không thể chịu nổi.

Trước một khắc, hắn còn đang trò chuyện với Ngạn Vân Ngọc, đề bạt Ngạn Vân Ngọc trở thành Phó viện trưởng học viện, quyền cao chức trọng.

Nhưng vào giờ phút này, Ngạn Vân Ngọc đã biến thành một cỗ thi thể.

- Người đâu, bắt giữ Mục Vân cho ta!

Đột nhiên, La Phù nhìn thi thể Ngạn Vân Ngọc, lập tức quát.

- La Phù, ngươi lão bất tử, dựa vào cái gì bắt ta?

Mục Vân phun ra một ngụm máu lớn, mở miệng quát.

- Dựa vào cái gì?

La Phù thẹn quá hoá giận:

- Chỉ là so tài, ngươi lại ngầm hạ sát thủ, sát hại đạo sư đồng môn, đạo sư cao cấp như ngươi, Lôi Phong viện chúng ta không có thèm, loại người như ngươi lòng dạ hiểm độc, nên thiên đao vạn quả, phế bỏ tu vi, cút ra Lôi Phong viện!

- Ta khinh thường!

Mục Vân cười ha ha, nói:

- Đấu trường luận võ, vốn là thời khắc sinh tử, không có thể trăm phần trăm xác định, ai sống ai chết, học viện luận võ đến hôm nay, mỗi một năm đều sẽ xuất hiện tử vong.