Vô Thượng Thần Đế

Chương 241: Khó


Nếu như tu luyện Vương Bá Kim Thân có thể tu luyện ra khí thế vương bá, vậy môn võ kỹ này mới xem như chân chính nhập môn, mới xem như sờ đến cánh cửa.

Nhưng chỉ chỉ là sờ đến cánh cửa, còn vô cùng gian nan.

Dùng thiên phú hai người Cảnh Tân Vũ với Hiên Viên Chá, tu luyện Vương Bá Kim Thân, chỉ có vẻ ngoài, mà không có kỳ diệu.

Chân chính tu luyện ra khí thế vương bá mới gọi lợi hại.

Nhưng dù không có tu luyện ra khí thế vương bá, dùng tố chất thân thể của Cảnh Tân Vũ với khoảng thời gian này khổ tu và tôi luyện cơ thể.

Chỉ cần không phải võ giả cảnh giới Linh Huyệt cảnh ngũ trọng, muốn phá vỡ phòng ngự của hắn, rất khó!

- Hắc hắc... Đừng nhìn cái đầu của ngươi lớn hơn ta, nhưng thực lực của ngươi... Chậc chậc...

Cảnh Tân Vũ lắc lắc ngón giữa, khinh thường nói.

- Tự đại cuồng vọng!

Chân Bình gầm thét một tiếng, nắm đấm như sắt thép, đấm ra một quyền.

Đối mặt với Chân Bình, cũng là trận chiến đầu tiên mình ra sân, mặc dù Cảnh Tân Vũ mặt ngoài cười toe toét, nhưng tự nhiên trong lòng sẽ không chủ quan.

Bành...

Hai quyền đấm nhau, tiếng vang vang lên, đám người rõ ràng có thể cảm giác được, lực lượng tích súc trong hai thân ảnh bộc phát ra sức mạnh cỡ nào.

- Lại đến!

Một quyền của Cảnh Tân Vũ không có đánh bại Chân Bình, hắn cảm giác rất là mất mặt, quay người lại, lại một quyền, trực tiếp oanh ra.

- Vương Chi Bá Ngữ!

Một quyền mạnh mẽ, không có bất cứ chiêu thức xinh đẹp nào, chỉ là một quyền, trực tiếp oanh ra.

Đông...

Lần này, Chân Bình cũng vung ra một quyền nghênh tiếp, nhưng cũng không có chiếm được tiện nghi, lại chính mình không ngừng lùi lại.

Một quyền tiếp lấy đấm ra một quyền, hai thân ảnh trên sân, không biết liên tiếp oanh ra bao nhiêu quyền.

Mà cuối cùng, bịch một tiếng vang lên, Cảnh Tân Vũ thở hồng hộc, mà đổi thành một bên, Chân Bình mặt mũi bầm dập, đôi mắt của hắn đã sớm sưng thành một đường nhỏ.

Phù phù một tiếng, té ngã trên đất.

- Trận chiến thứ hai, lớp chín thắng.

Nương theo âm thanh cảu đạo sư trọng tài vang lên, trận tranh tài thứ hai, kết thúc.

Cảnh Tân Vũ lần thứ nhất ra sân, liên tiếp hình như dùng không hết quyền kình, đánh về phía Chân Bình, lưu lại ấn tượng khắc sâu cho mọi người đang ngồi,.

- Hắc hắc...

Quay người quay trở lại, Cảnh Tân Vũ cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo.

Cuối cùng cũng tìm chút mặt mũi cho lớp chín!

- Ta thật sự không biết, cả ngày dạy bảo đám rác rưởi các ngươi, các ngươi đến cùng đang làm gì!

Thứ Dục nhìn Chân Bình bị thua, sắc mặt hắn tái xanh.

Hắn chính là chủ nhiệm đạo sư lớp năm cao cấp, toàn bộ khối cao cấp, năm lớp đứng đầu, trong năm lớp, sau lớp tám, hoàn toàn là ba cấp độ.

Lớp chín cũng vừa vặn tấn thăng lên làm lớp cao cấp, chân chính phải đứng ở hàng thứ mười tám mới đúng.

Bên trong năm lớp, lớp tám bị đánh bại, hắn mặc kệ, nhưng lớp năm trong tay hắn tuyệt đối không thể thua.

- Trận thứ ba, Tử Ngọc, ngươi lên!

Thứ Dục lạnh lùng nói:

- Ngươi đứng ở vị trí thứ hai lớp chúng ta, gần với Tống Kinh Tài, trận này vô luận như thế nào đều phải thắng, thua cũng đừng trách đạo sư không khách khí.

- Đạo sư yên tâm, thua, Tử Ngọc sẽ không còn mặt mũi tiếp tục ở lớp năm.

- Ừm!

Trận thứ ba, lớp năm cao cấp, Tử Ngọc ra sân.

- Được, nên kết thúc!

Đến trận thứ ba, chỉ còn lại Mục Phong Hành, Mặc Dương, Lâm Chấp ba người chưa có ra sân.

Mặc Dương mở miệng nói:

- Còn lại hai trận, ta với Phong Hành ra sân, Lâm Chấp ngươi một vòng này, không cần đánh, nghỉ ngơi đi, đối chiến lớp bốn, lớp ba, lớp hai, lớp một, mới là ác chiến!

- Được!

Tranh tài đã đến một bước này, không cần giành anh hùng, vì mặt mũi, mà nên vì mang lại vinh quang cho lớp chín.

Dù sao, hi vọng của một trăm mười vị học viên đều treo trên người bọn hắn, quan trọng hơn là, vị Mục đạo sư kia nhìn thường xuyên cà lơ phất phơ.

Hắn trả giá, đều muốn nhiều hơn so với ai khác, một trận chiến này xem như vì hắn, cũng phải đi đến con đường cuối cùng.

- Mặc Dương!

Bước ra một bước, Mặc Dương chắp tay nói.

- Xuất kiếm đi, ngươi không xuất kiếm, là không thể nào thắng ta!

Tử Ngọc nhìn Mặc Dương, cứng rắn nói:

- Đương nhiên, xuất kiếm, ngươi cũng không nhất định có thể thắng ta!

Mặc Dương nhìn Tử Ngọc, trong tay hắn đã chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm màu xanh.

Thanh Giao Kiếm, huyền khí trung phẩm.

- Đã xuất kiếm, thế thì... Một chiêu giải quyết đi!

- Cái gì!

Nghe được Mặc Dương hiển lộ lời cuồng vọng, mọi người dưới đài trợn mắt hốc mồm, có cực kỳ hâm mộ, có trào phúng, có bội phục, có chửi rủa.

Kiếm khách đỉnh phong kiếm ý, đủ để tự ngạo như thế.

Năm đó, Mặc Dương ở Bắc Vân thành, chỉ là một tiểu quỷ gây sự, nhưng Mục Vân thật sâu hiểu được, một khi kiếm ý thức tỉnh, trưởng thành của một vị kiếm khách chính là vượt lên đi tới.

Đây là điểm cường đại của kiếm khách, cũng là điểm kiếm ý hư vô mờ mịt.

- Cuồng vọng!

Tử Ngọc nghe được lời Mặc Dương, hắn tức sùi bọt mép, hắn vốn là người đứng thứ hai lớp năm cao cấp, cảnh giới Linh Huyệt cảnh ngũ trọng, mở huyệt khiếu thứ nhất, huyệt Quan Nguyên, cho dù Mặc Dương lợi hại hơn nữa, cũng chỉ lĩnh ngộ đỉnh phong kiếm ý mà thôi, có cái gì đáng phải cuồng vọng!

- Gϊếŧ!

Ở giữa hai tay áo của Tử Ngọc, hai thanh chủy thủ xuất hiện, thân ảnh lóe lên, bay thẳng về phía Mặc Dương.

- Tru Thiên cửu thức, nhất thức!

Lời nói nhàn nhạt từ vang lên trong miệng Mặc Dương, Thanh Giao Kiếm trong tay hắn như hư ảnh màu xanh, hóa thành tàn phiến, như biến mất trong tay Mặc Dương.

Nhưng sau một khắc, Thanh Giao Kiếm kia lần nữa xuất hiện trong tay Mặc Dương.

Đinh đương

Hai tiếng vang lên, hai thanh chủy thủ trong hai tay cánh tay Tử Ngọc rơi xuống, hai ống tay áo của hắn, xoẹt một tiếng, cắt ra, lộ ra hai đoạn cánh tay.

Mặc Dương thu kiếm, quay người, không còn nhìn Tử Ngọc.

Thắng bại đã sáng tỏ.

- Còn chưa so xong, trở về!

Chỉ là ngay vào giờ phút này, phía sau lưng, một tiếng quát vang lên, ngay sau đó, Mặc Dương chỉ cảm thấy, một đạo sát ý lao tới lưng mình.

- Muốn chết!

Thắng bại, đã rất rõ ràng, thế nhưng Tử Ngọc lại còn dám xuất thủ, lúc này, nếu như Mặc Dương còn nhẫn nhịn nữa thì hắn cũng không phải là đồ đệ của Mục Vân!

Thổi phù một tiếng vang lên, Thanh Giao Kiếm trong vỏ kiếm của Mặc Dương lập tức xuất khiếu, một đạo tơ máu dọc theo trên bầu trời phiêu tán.

Tử Ngọc kêu thảm một tiếng, chủy thủ trong hai tay lần nữa rơi xuống đất, mà nơi lòng bàn tay của hắn có thể thấy rõ ràng hai đạo tơ máu.

- Thắng bại đã rõ, ngươi còn ra tay đánh lén, một lòng muốn chết thật sao?

- Thắng bại còn chưa rõ ràng, ngươi không gϊếŧ chết ta thì vẫn chưa là thắng ta.

- Nếu không phải quy tắc, ngươi bây giờ đã là một thi thể.

Nhìn Tử Ngọc, Mặc Dương lạnh lùng nói.

Lần này, Mặc Dương rất rõ ràng chiếm cứ thượng phong, thế nhưng Tử Ngọc thua không cam tâm, cho nên mới lần nữa xuất thủ, kết quả như vậy, cho dù là La Phù cũng không thể nói gì hơn.

- Phế vật, phế vật, phế vật!

Liên tiếp hô lên ba tiếng phế vật, sắc mặt Thứ Dục âm trầm đáng sợ, lông mày khóa chặt.

- Đây là trận thứ tư, Tống Kinh Tài, không cần ta nói cho ngươi biết nên làm như thế nào chứ?

- Vâng, đạo sư!

Trận thứ tư là một trận cực kỳ quan trọng, cao cấp ngũ ban thua sẽ là thua triệt để, cao cấp ngũ ban thắng, vậy sẽ vẫn còn thắng khả năng.