Vô Thượng Thần Đế

Chương 150: Lôi Âm Cốc (2)

Đối với lời nói này, Mục Vân cũng không tức giận.

- Ngươi nói không sai, ta chính là thiếu gia chi tộc, trong mắt ta, thân phận thiếu tộc trưởng này không phải vinh quang, mà là phiền phức!

Mục Vân cười nhạo nói:

- Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, sau khi chúng ta rời khỏi Bắc Vân thành, đằng sau đi theo không dưới mười người sao?

- Có người đi theo?

Thanh Trĩ nhíu mày, quét mắt về phía sau lưng, tràn ngập sát khí.

- Này này này, ngươi làm gì!

Mục Vân bĩu môi:

- Yên tâm đi, những người kia không dám gϊếŧ ta, bọn hắn chỉ là muốn nhìn một chút xem thử thiếu tộc trưởng Mục gia này đến cùng là ba đầu sáu tay gì, nên chỉ là một ít thám tử mà thôi, để bọn hắn đi theo chứ sao.

Tỉ mỉ nghĩ lại, Thanh Trĩ buông xuống lòng phòng bị.

Xác thực, ai cũng sẽ không ngờ, Mục tộc trưởng sẽ giao vị trí thiếu tộc trưởng cho con tư sinh Mục Vân, đã yên lặng ở Bắc Vân thành mười năm.

- Được rồi, đi thôi, đến Lôi Âm cốc, ta xem thử bọn hắn có dám cùng đến không...

Mục Vân bật cười lớn, dạo chơi tiến lên.

Phá Vân sơn mạch, sơn như kỳ danh, sơn phong xuyên thẳng trời cao, chỗ nào cũng có, quả nhiên là phá vân nhập thiên.

Xa xa, Mục Vân đã nhìn thấy từ chỗ sâu sơn mạch có cuồn cuộn lôi âm, giống như đại năng vạn cổ đang độ kiếp.

- Thiếu tộc trưởng, tiếp tục tiến lên phía trước mười dặm chính là Lôi Âm cốc, Lôi Âm cốc bởi vì hoàn cảnh địa lý và thời tiết nên quanh năm lôi điện lóe sáng, nhưng phàm là linh thú tiến vào xung quanh Lôi Âm cốc đều chết oan chết uổng, ngươi đến nơi đây làm gì?

- Làm gì? Tắm rửa!

Mục Vân cười hắc hắc, đi lên phía trước.

Oanh...

Ầm ầm...

Rầm rầm rầm...

Không ngừng tiến lên, lôi âm cuồn cuộn, âm thanh điếc tai nhức óc càng ngày càng vang.

Nhìn từ đằng xa, bốn phía Lôi Âm cốc đều bị từng sơn phong cao trăm mét xúm lại, diện tích đại khái ngàn mét.

Mà phía trên Lôi Âm cốc đang có từng tia lôi điện, phích lịch rơi xuống, âm thanh đinh tai nhức óc.

Làm cho người ngạc nhiên nhất là những lôi điện kia, nhìn hình thái không đồng nhất, thiên kì bách quái.

Oanh...

Một tia chớp từ trên cao đánh xuống, âm thanh chói tai khiến cho màng nhĩ Mục Vân đều ong ong liên tục.

- Thật mạnh, vừa hay thích hợp ta tu luyện Thiên Lôi Thần Thể Quyết!

Nhìn lôi điện kia, Mục Vân mừng rỡ không thôi.

Không đợi hai người Thanh Trĩ Thanh Sương mở miệng, Mục Vân bước ra một bước, đi vào biên giới Lôi Âm cốc kia.

- Thiếu tộc trưởng...

Thanh Sương còn muốn nói điều gì thì Mục Vân lại đã bước vào khu vực lôi điện biên giới Lôi Âm cốc.

Oanh...

Trong chớp mắt, một tia chớp từ trên trời giáng xuống.

Chỉ là, đối mặt với lôi điện kia, Mục Vân sớm đã vận chuyển Thiên Lôi Thần Thể Quyết, một tia chớp đánh xuống, thân thể Mục Vân run lên, một kɧoáı ©ảʍ chưa bao giờ có lan khắp toàn thân.

- Thoải mái!

Trong khoảnh khắc, Mục Vân quát to lên.

- Thoải mái?

Nhìn thấy bộ dáng Mục Vân điên cuồng, hai người Thanh Sương, Thanh Trĩ ở bên cạnh trừng to mắt nhìn.

- Ha ha ha...

Mục Vân cười lên ha hả:

- Không ngờ, Thiên Lôi Thần Thể Quyết này lại thần diệu như thế, thật sự là thoải mái!

Mục Vân lựa chọn chỉ là vị trí phía ngoài nhất của Lôi Âm cốc, những Lôi Thiên kia căn bản không phải trực tiếp đánh xuống nơi này, cường độ nơi này vừa hay thích hợp hắn tu luyện.

Oanh...

Sau khi cười to, tia lôi điện thứ hai nghênh không rơi xuống.

- Thoải mái...

Mục Vân mở miệng lần nữa, một chữ thoải mái còn chưa nói xong thì đã phù phù một tiếng, trên dưới toàn thân, làn da nổ tung, phù phù một tiếng, đổ xuống mặt đất, áo quần rách nát, cả người cháy đen.

- Thoải mái...

Trái trứng!

Thân thể ngã xuống nằm trên mặt đất, khóe mắt Mục Vân như muốn chảy ra nước mắt.

Cường độ của một kích lôi điện này, so với một tia chớp trước đó thì mạnh hơn không chỉ gấp mười lần, Mục Vân chỉ vừa bắt đầu tu luyện Thiên Lôi Thần Thể Quyết đệ nhất trọng, sao có thể chịu đựng được cường độ bực này.

……….

- Thiếu tộc trưởng, ngươi không sao chứ?

Thanh Sương vội vàng chạy đến, nhìn Mục Vân nằm trên mặt đất, thất kinh nói.

Thanh Trĩ đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nói:

- Lực lượng lôi điện trong Lôi Âm cốc này, mỗi một tia đều có cường độ không giống nhau, bên ngoài yếu hơn bên trong, thế nhưng cũng không có quy luật gì, có thể một tia trước đó chỉ có một phần mười cường độ một tia sau!

- Sao cô không nói sớm!

Mục Vân chật vật há to miệng, khổ sở nói.

- Ngươi cũng không có hỏi!

- ...

Biết Thanh Trĩ cái chính là muốn để hắn xấu mặt, Mục Vân gian nan đứng dậy, điều tức thời gian hơn nửa ngày, mới tỉnh hồn lại.

- Thanh Trĩ, Thanh Sương, hai người các ngươi đi thanh lý những tai mắt kia, trước cảnh cáo một chút, không đi, trực tiếp gϊếŧ!

Gϊếŧ?

Thanh Trĩ sững sờ nhìn chằm chằm Mục Vân.

Nàng thực sự không hiểu nổi Mục Vân đang suy nghĩ gì!

Rõ ràng trước đó biết những người kia theo đuôi, thế nhưng lại chẳng quan tâm, nhưng hiện tại ngược lại muốn đuổi những người kia đi.

Sẽ không phải là bởi vì mình xấu mặt, không muốn để những người kia tiết lộ bí mật chứ?

- Vâng!

Chỉ là, mặc dù đáy lòng có nghi vấn, nhưng nàng vẫn dựa theo Mục Vân phân phó, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ.

Mà đổi thành một bên, Thanh Sương cũng theo sát bên kia, không bao lâu, trong rừng cây truyền đến từng tiếng đánh nhau, sau đó dần dần biến mất.

- Hiện tại, ngược lại có thể nghiêm túc tu luyện!

Nhìn thấy Thanh Trĩ, hai người Thanh Sương trở về, Mục Vân giãn gân cốt ra, lại một lần nữa bước vào khu vực lôi điện Lôi Âm cốc bao trùm.

Lần này, hắn vận chuyển triệt để Thiên Lôi Thần Thể Quyết, một thanh sắc quang mang nhẹ nhàng tràn ngập xung quanh cơ thể Mục Vân.

Oanh...

Trên bầu trời, một tiếng nổ vang lên, một lôi đình điện trụ nghênh không rơi xuống.

Ầm ầm...

Âm thanh vừa dứt lại là hai tia lôi đình quang trụ từ trên trời giáng xuống.

Liên tiếp ba lôi đình quang trụ trút xuống trong thân thể Mục Vân, hai người Thanh Trĩ, Thanh Sương thấy vậy cũng hãi hùng khiếp vía.

Vừa rồi, bọn hắn đã nhìn thấy, chỉ một lôi đình điện trụ đã đánh cho toàn thân trên dưới Mục Vân cháy đen một mảnh.

Lần này, chính là ba đạo!

Đông đông đông...

Trong lúc đó, lực lượng ba đạo lôi đình đnáh xuống, mặc dù Mục Vân chỉ đứng ở phía ngoài nhất của Lôi Âm cốc, thế nhưng dư ba của ba đạo lôi đình này đánh xuống cũng mang theo lực lượng lôi điện cường hãn, cũng là chạy về phía Mục Vân.

Nương theo ba âm thanh đông đông đông vang lên, thân thể Mục Vân đứng tại chỗ, chọi cứng với những lực lượng lôi điện kia.

Mà cuối cùng, dưới lực lượng lôi điện oanh kích, thân thể Mục Vân run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn không nhúc nhích.

Không sao à?

Thấy cảnh này, hai người Thanh Trĩ, Thanh Sương trợn mắt hốc mồm....

Nam Vân thành, trong phủ đệ Mục gia.

- Đại phu nhân, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, Mục Vân kia dùng lực lượng lôi điện thối thể, hình như đang tu luyện bí pháp gì, chỉ là giống như khoe khoang, bị lực lượng lôi điện kia đánh cho toàn thân cháy đen, sau đó, tiểu nhân lập tức bị hai người Thanh Trĩ Thanh Sương đuổi đi, tiếp theo cũng không biết...

Trong một đình viện, đại phu nhân mặc váy dài lưu ly, làm nổi bật lên khí chất cao quý, ngồi ngay ngắn ở phía trên, gật đầu.

- Xem ra tiểu gia hỏa này cũng có dã tâm rất lớn!

Đại phu nhân khinh thường nói:

- Gần đây, chỉ cần chú ý nhất cử nhất động của hắn là được, tộc trưởng vừa lập hắn làm thiếu tộc trưởng, giờ phút này động đến hắn, rất là không khôn ngoan, có thay đổi gì thì lập tức đến báo!