Vô Thượng Thần Đế

Chương 149: Lôi Âm Cốc (1)

Ngồi dậy, trong lòng Mục Vân bắt đầu chậm rãi thể ngộ.

Hắn đúng là bước vào đến cảnh giới Linh Huyệt cảnh nhất trọng, mà càng có thu hoạch không nhỏ.

Mặc dù kiếp trước thân là Tiên Vương, thế nhưng những thu hoạch này cũng đủ làm cho hắn kinh hỉ và thỏa mãn.

Bởi vì, những thu hoạch này là đạt được từ trong Tru Tiên Đồ.

Hai môn võ kỹ, từ cướp được từ động thiên thần bí trong Tru Tiên Đồ.

Cướp!

Nháy mắt bước vào Linh Huyệt cảnh nhất trọng, Mục Vân quả thực là liều mạng mới cướp được hai môn võ kỹ này.

Trong đó, có một môn là võ kỹ huyền giai, đẳng cấp thì hắn lại không biết.

Thiên Lôi Thần Thể Quyết!

Thiên Lôi Thần Thể Quyết, tên nghe rất bá khí, phương thức tu luyện lại càng bá khí.

Võ giả nhục thân thập trọng, theo đạo lý đến thì nhục thân đã được tôi luyện hoàn mỹ, nhưng nếu căn cứ theo Thiên Lôi Thần Thể Quyết thì lúc này mới chỉ bắt đầu.

Nhục thân là chỗ cường đại nhất võ giả dựa vào, không có phần cuối.

Cái gọi là nhục thân thập trọng căn bản không phải điểm cuối cùng khi võ giả tu luyện nhục thân, mà là điểm xuất phát!

Bình thường mà nói, cảnh giới nhục thân thập trọng của võ giả là lực lượng đạt tới cự lực năm vạn cân, mà thời đại càng thêm lâu dài, lực lượng nhục thân đủ để đến trăm vạn cân khủng bố, lực lượng một quyền đấm nát một ngọn núi cao ngàn mét.

Điểm này, võ giả Linh Huyệt cảnh thập trọng đương nhiên có thể làm được, thế nhưng lại cần dựa vào lực lượng chân nguyên, mà không phải lực lượng nhục thân đơn thuần.

- Như thế rất tốt, tại cảnh giới Linh Huyệt cảnh, vừa mở thập đại huyệt khiếu, vừa cường hóa lực lượng nhục thân, luyện nhục thân đến hoàn mỹ, cự lực trăm vạn cân, ngẫm lại cũng cảm thấy thoải mái.

Kiếp trước, đối với Mục Vân thì lực lượng trăm vạn cân dễ như trở bàn tay, chỉ là đó là dùng chân nguyên bộc phát, hiện tại, làm cho hắn ngẫm lại, một quyền đơn giản lại bộc phát ra cự lực trăm vạn cân, thoải mái đến cực hạn!

Chỉ là, Thiên Lôi Thần Thể Quyết là dẫn thiên lôi chân chính vào trong thân thể, dùng lôi điện để rèn luyện thân thể, mùi vị đó, ngẫm lại cũng làm cho người ta cảm thấy toàn thân xù lông.

Mà môn võ kỹ thứ hai tên là Vô Tâm Kiếm Phổ.

Môn kiếm phổ này rất đơn giản, giống như tên của nó, người vẽ ra kiếm phổ này giống như chỉ là tùy ý làm ra, không quá để ý.

Quyển kiếm phổ này chỉ có bốn trang, bốn trang được làm bằng da dê thô ráp ố vàng, mà trên bốn trang giấy kia chỉ có bốn hình vẽ đơn giản đến tức điện.

Hình vẽ đó miêu tả, là nhất bút nhất hoạ vẽ xuống, hình ảnh nhân vật vô cùng đơn giản.

Bên cạnh không có một giải thích, cũng không có một kể rõ.

- Chơi cái lông!

Nhìn cái này kiếm phổ, Mục Vân cũng là không còn gì để nói.

Sống nhiều năm như vậy, hắn còn chưa gặp võ kỹ phía nào chỉ có chiêu thức, một câu giải thích cũng không có.

Hơn nữa còn là hinh đơn giản như vậy.

- Hừ, ta không tin, cái môn tiểu tiểu võ kỹ này của ngươi, mà ta lại lĩnh hội không thấu!

Đêm đó, Mục gia, thậm chí toàn bộ Nam Vân thành, bởi vì Mục Vân đến mà cuồn cuộn sóng ngầm, chỉ là nhân vật chính khiến cho Nam Vân thành đang bình tĩnh nổi lên sóng cả mãnh liệt lại ngồi ngay ngắn ở trong phòng, nghiêm túc suy nghĩ võ kỹ hắn vừa đạt được.

Ngày thứ hai, sáng sớm, cửa bị mở ra.

- Thanh Trĩ, Thanh Sương, hai người các ngươi vào đây.

Nhìn hai hộ vệ đứng thẳng ngoài cửa, Mục Vân khoát tay, gật đầu nói.

- Vâng!

Thanh Trĩ và Thanh Sương này là hai cận vệ phụ thân đưa cho hắn, hai người đều là trên dưới hai mươi tuổi, tư sắc càng thượng giai.

Chỉ là nhìn thấy mỹ nữ như Tần Mộng Dao, Mục Vân cũng không có bao nhiêu tâm tư đối với hai người.

- Thiếu tộc trưởng, có gì phân phó?

- Ta muốn hỏi hỏi các ngươi, xung quanh Nam Vân thành này có rừng sâu núi thẳm không? Giống... Giống như Bắc Vân sơn mạch ở Bắc Vân thành?

- Khởi bẩm thiếu tộc trưởng, ngoài Nam Vân thành không đến mấy chục dặm chính là toàn bộ sơn mạch lớn nhất Nam Vân Đế Quốc - Phá Vân sơn mạch, Phá Vân sơn mạch gần như đi ngang qua toàn bộ Nam Vân Đế Quốc, kéo dài vạn dặm, chỗ rộng nhất đến ngàn dặm, trong đó có tầng tầng lớp lớp các loại yêu thú, linh thú, thậm chí không thiếu Thiên Linh Thú!

Thiên Linh Thú!

Yêu thú tương đương với võ giả cảnh giới nhục thân thập trọng, mà linh thú nắm giữ linh trí tương đương với Linh Huyệt cảnh võ giả, Thiên Linh Thú chính là trí tuệ cao siêu, không khác võ giả cảnh giới Thông Thần thập trọng nhiều lắm.

- Rất tốt, vậy các ngươi có biết, trong Phá Vân sơn mạch này, có nơi nào hội tụ lôi điện hay không!

Lôi điện chính là thiên địa sinh ra, nhưng Mục Vân lại là biết, có nhiều chỗ, khi thời tiết có lôi điện, thiên lôi oanh minh, có thể tồn trữ lôi điện.

Mà trong một ít dãy núi, càng quanh năm sẽ có lôi điện đánh xuống, vô cùng kỳ dị.

- Có, Lôi Âm cốc!

Thanh Trĩ trả lời.

- Thanh Trĩ!

Nghe được Thanh Trĩ trả lời, Thanh Sương trừng trừng, nói:

- Thiếu chủ, không được nghe Thanh Trĩ nói bậy.

- Lôi Âm cốc?

Mục Vân suy tư một phen, nói:

- Như vậy được rồi, các ngươi đưa ta tới đi!

- Hả?

Nghe thấy Mục Vân quyết định thật nhanh, Thanh Sương ngẩn ngơ.

Nàng và Thanh Trĩ là hai tỷ muội, cũng hiểu rõ, tộc trưởng đặt hai người các nàng ở bên cạnh thiếu tộc trưởng, một bên là vì bảo hộ thiếu tộc trưởng, một bên khác, nhưng thật ra là ngầm thừa nhận, chỉ cần thiếu tộc trưởng muốn hưởng dụng bọn hắn thì bất cứ lúc nào cũng có thể.

Mà sau khi nhận được mệnh lệnh này, Thanh Trĩ thân là tỷ tỷ, trong lòng vẫn luông mang bất mãn, thế nhưng đối với mệnh lệnh của tộc trưởng, nàng căn bản là không có cách chống lại.

- Hả cái gì? Không nghe ta nói sao, có tin ta mang hai tỷ muội các cô lên trên giường hay không!

- Ngươi dám!

- Hả?

Đối mặt với một câu của Mục Vân, sắc mặt Thanh Trĩ lập tức tái xanh, nhịn không được quát, mà sắc mặt Thanh Sương lại đỏ bừng, cúi đầu.

- Xem ra, tính cách của một đôi hoa tỷ muội này rất không giống nhau mà!

Trong lòng nghĩ như vậy, Mục Vân lần nữa mở miệng nói:

- Lôi Âm cốc thật sao? Bây giờ lập tức mang ta đi!

Nhìn Mục Vân đột nhiên trở mặt, Thanh Trĩ cắn môi, cuối cùng vẫn hừ lạnh một tiếng, đi phía trước dẫn đường.

Một nhóm ba người rời khỏi Mục phủ, đi về phía Phá Vân sơn mạch.

Trên đường đi, Thanh Trĩ ngậm miệng không nói, ngược lại là Thanh Sương, miệng nhỏ nói không ngừng.

Thanh Trĩ Thanh Sương này cũng chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi, thế nhưng tu vi lại cao dọa người.

Hai người đều là cảnh giới Linh Huyệt cảnh ngũ trọng, mà lại là mở huyệt khí hải, chỉ thiếu chút nữa đã là Linh Huyệt cảnh lục trọng, thực lực không thể không nói, rất mạnh.

Hai người từ nhỏ đã là cô nhi, được Mục Thanh Vũ thu dưỡng, bồi dưỡng đến giờ vẫn chưa hề giao cho bọn hắn bất luận một nhiệm vụ nào.

Mà để hai tỷ muội không ngờ, nhiệm vụ thứ nhất lại là để hai cô bảo hộ Mục Vân.

- Nói như vậy, Mục Thanh Vũ kia vẫn rất chiếu cố ta!

Trong miệng Mục Vân ngậm một cọng cõ, bĩu môi nói.

- Thiếu tộc trưởng, sao ngươi có thể xưng hô tộc trưởng như vậy? Tộc trưởng chính là rất lợi hại, mà trong Mục tộc, tất cả mọi người đều gọi hắn là tộc trưởng, cả mấy vị thiếu gia khác, cũng đều là trong âm thầm mới có thể gọi phụ thân.

- Thôi đi, đó là bọn họ muốn cầu cạnh Mục Thanh Vũ, đâu có gì liên quan tới ta, mà Mục Thanh Vũ sinh ta đã bỏ lại ta, ta dựa vào cái gì gọi hắn là cha!

- Hừ, không có tộc trưởng, ngươi bây giờ chỉ là một thiếu gia chi tộc ở Bắc Vân thành, làm gì được như bây giờ!

Thanh Trĩ nói lời lạnh nhạt.