Trọng Sinh Ta Phải Làm Học Thần

Chương 53: Rút củi dưới đáy nồi

Phong Ngạn là người rất thông minh, vừa nghe hết cuộc điện thoại của Hạ Nhược đã biết ý định của cô.

“Chiêu thức rút củi dưới đáy nồi này của cô hay lắm!” Anh hiếm khi nói một câu tán thưởng.

Hạ Nhược copy toàn bộ nội dung trên quang não* xuống, “Tôi không có nhiều thời gian để chơi với họ đâu.”

(* Quang não: có thể hiểu đơn giản là bản nâng level và tích hợp của máy tính, điện thoại, hệ thống của thời nay. Mỗi người đều có một “quang não”. Có quãng não xịn, quang não bình thường. Quang não xin có nhiều chức năng hơn, ví dụ như kiểm tra sức khỏe, điều tra kho tư liệu; nó cũng có nhiều quyền hạn hơn, có thể thâm nhập vào những nơi có độ bảo mật cao.)

Lần này, cô muốn làm cho ông già và Hạ Húc Hoằng biết rằng, nếu cô đã nói muốn khởi tố thì không phải chỉ đơn thuần là lời uy hϊếp, đừng tưởng rằng cô không có cha mẹ thì muốn khi dễ thế nào cũng được.

Phong Ngạn lười biếng hỏi: “Tiếp theo có muốn đến hai nơi còn lại không?”

Hạ Nhược gửi một bản nội dung qua cho dì nhỏ, sau đó nói, “Đi chứ! Tại sao lại không đi?”

Phong Ngạn nhướng mày, “Cô cứ để luật sư gửi thẳng thư khởi tố qua bưu điện là được mà, ông già nhà cô vì thể diện nên đương nhiên sẽ lấy sổ sách ra đối chiếu lại thôi, không phải bây giờ cô đến đó cũng vô dụng à?”

Hạ Nhược nghiêng đầu nhìn anh, “Đương nhiên là bây giờ đến đó không phải là vì mục đích xóa hết nợ rồi, chỉ là muốn lưu lại chứng cứ thôi.”

Cô hỏi không chút để ý: “Anh nói xem nếu tôi biến ba sản nghiệp này rực rỡ hẳn lên, đạt doanh thu cao đến mức khiến cả nhà họ Hạ đỏ mắt, thì bọn họ có tìm cách thu hồi về không?”

Phong Ngạn nháy mắt hiểu được dụng ý của cô, “Với cách làm ghê tởm như vậy của bọn họ, đúng là điều hiển nhiên.”

“Vậy ý cô là muốn thu thập chứng cứ, sau này nếu bọn họ muốn thu hồi hoặc là bá chiếm, cô bèn giả vờ làm bé đáng thương rồi phản kích?”

Nếu tương lai sau này, nhà họ Hạ muốn chơi bài văn tình cảm để làm ầm ĩ, bây giờ mà lấy chứng cứ rồi sau này lại tung ra thì chắc sẽ bị vả sưng mặt lên luôn nhỉ.

Cho dù có nói thế nào đi chăng nữa, Hạ Nhược mất đi cả cha lẫn mẹ luôn ở bên yếu thế hơn, cô lại giả vờ đáng thương, tất nhiên người dân và dư luận sẽ đứng về phía cô rồi.

Hạ Nhược cười khẽ: “Chậc chậc, không hổ là người lên được chức thiếu tướng, còn thông minh lắm đấy.”

Tốc độ phản ứng của thằng nhãi này cũng nhanh thật, muốn thực lực có thực lực, muốn quyền thế có quyền thế, ai mà là kẻ địch của anh thì quả là xui xẻo!

Phong Ngạn ngoắc ngoắc môi, “Tôi còn được phong là đệ nhất thiên tài của Liên Bang đấy nhé, đương nhiên là phải thông minh chứ!”

Hạ Nhược trừng anh một cái, “Đúng là biết dát vàng lên mặt!”

Tiếp theo, hai người đi đến công ty thực phẩm kia, vì chuyện chuyển nhượng sản nghiệp mà nó đã đình công.

Các dây chuyền lắp ráp trong công ty đều được hoàn thiện bằng máy móc, cả một công ty lớn chỉ có một giám đốc, một vài nhân viên quản lý các lô hàng xuất nhập và nhân viên liên hệ với người mua.

Tình huống ở đây cũng hơi tương đồng với nơi trước, thái độ của nhân viên ở đây với Hạ Nhược không tốt lắm, thậm chí dáng vẻ có thể xem như là người trên cao, muốn để cô cầu xin bọn họ.

Sau đó còn bị Phong Ngạn hung hăng dạy dỗ một trận rồi đuổi đi, Hạ Nhược cũng thuận lợi copy tất cả giấy tờ và ghi chép tình huống của công ty.

Cuối cùng hai người đi đến trang trại, súc vật nuôi bên trong đã bị chuyển đi, cảnh tượng trống rỗng lại còn bừa bộn.

Việc chăn nuôi động vật cần đến không ít nhân công chăm sóc, cho nên trong trang trại còn lại tương đối nhiều người, tổng cộng mười ba người.

Quản lí trang trại cũng bị người ta xúi giục, vừa nhìn thấy Hạ Nhược đã mang theo nhóm công nhân đến gây rối, thậm chí ỷ vào thân thể cường thể muốn bắt nạt cô.

Lần này còn không đợi Phong Ngạn ra tay, Hạ Nhược đã đánh đám người này một trận lê lếch.

Đồng dạng đuổi việc hết, copy tất cả tư liệu trong trang trại, hơn nữa còn gửi qua cho dì nhỏ.

Tất nhiên, dáng vẻ đe dọa đầy kiêu ngạo kia của bên quản lý cao tầng của ba sản nghiệp đều được Hạ Nhược ghi hình lại bằng thiết bị đầu cuối.

Rời khỏi trang trại, ngồi lên trên xe bay, trong đầu Hạ Nhược bắt đầu lập kế hoạch kỹ càng cho ba sản nghiệp kia.

Phong Ngạn lái xe, thấy cô không nói lời nào như đang nghĩ đến cái gì đó, còn nghĩ rằng cô đang đau khổ, không khỏi có chút đồng tình.

Có một đám người nhà như vậy thật đúng là xui xẻo.

“Có cần tôi giúp đỡ gì không? Ba cô là thượng tướng đã hy sinh trong Đệ Nhất Quân, người nhà của ông ấy không nên bị đối xử như vậy được.” Anh trực tiếp kéo cả nhà họ Hạ vào sổ đen, quả thực là quá bỉ ổi.