Người đàn ông trung niên và hai gã phục vụ đều sững sờ, hình như tiết tấu này có vẻ không đúng!
Không phải tình huống là: bọn họ cao ngạo giả vờ giả vịt, khiến cho Hạ Nhược phải tăng tiền lương, nếu không bọn họ sẽ không làm nữa, cuối cùng cô sẽ cầu xin bọn họ ở lại sao?
Tại sao lời dạo đầu lại biến thành đuổi việc bọn họ rồi?
Người đàn ông trung niên dẫn đầu bấy giờ mới phản ứng lại, khuôn mặt hắn ta trầm xuống: “Cô dựa vào cái gì mà đuổi việc chúng tôi? Chúng tôi chính là những người do lão gia chọn lựa để kinh doanh nhà hàng này.”
Hai gã phục vụ cũng lộ vẻ mặt hung ác, “Đúng vậy! Cô dựa vào cái gì chứ hả?”
Hạ Nhược vừa thấy phản ứng của ba người họ là có thể đoán ra được, đại khái là bọn họ đã muốn giả vờ giả vịt uy hϊếp cô từ sớm rồi, tám chín phần là do Hạ Húc Hoằng sai khiến.
Cô cười nhạo một tiếng: “Chỉ bằng từ giờ trở đi, nhà hàng này thuộc quyền sở hữu của tôi!”
“Nếu mấy người còn không phục, vậy thì đến trước mặt lão gia cáo trạng đi! Hoặc có thể tìm Hạ Húc Hoằng khóc lóc kể lể, để xem hắn ta có thể ra mặt vì mấy người hay không, đúng là đồ ngu!”
Hạ Nhược tiếp tục nói một cách khí phách: “Bậy giờ thì dọn đồ đạc rồi cút xéo đi, tôi không muốn nhìn thấy mấy ngươi!”
Từ đầu đến cuối cô cũng không muốn phải dùng tất cả nhân viên của nhà hàng này.
Người đàn ông trung niên tức giận giơ tay lên chỉ vào Hạ Nhược, nói với vẻ uy hϊếp: “Cô đừng có mà quá đáng, nếu không có chúng tôi làm việc ở đây, cô cũng đừng nghĩ đến việc tiếp tục buôn bán nữa!”
“A!” Hắn ta vừa mới nói xong thì đột nhiên lại ngửa đầu la thảm thiết một tiếng.
Phong Ngạn trực tiếp bẻ gãy tay của gã, anh lạnh nhạt mà lại cuồng ngạo mở miệng: “Người dùng tay chỉ trỏ người khác đúng là không có lễ phép, nếu ông đã không cần nó thì tôi bèn phế nó đi giúp ông vậy!”
Ngay sau đó lại dùng một chân đá bay người này đi, “Mau cút ngay đi!”
Ngay cả anh ta còn chưa dám dùng tay chỉ vào Hạ Nhược đâu nhé, lá gan cảu người này cũng lớn thật.
Người đang ông trung niên che lại chỗ từ thân đến bụng, đau nhức đến mức không đứng dậy nổi, ánh mắt toát lên vẻ kinh hãi, chẳng lẽ người đàn ông này là dị năng giả? Thực lực rất mạnh mẽ, hắn ta cảm thấy chắc chắn là lục phủ ngũ tạng của mình đã bị thương nặng rồi.
Cố nén cơn đau đứng lên, hắn ta lại phải đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo và sát khí toát ra cuồn cuộn từ Phong Ngạn, chân lại mềm nhũn cả ra.
Chắc chắn là người đàn ông này đã từng lên chiến trường, thật là đáng sợ!
“Cút, tôi cút liền đây!” Vốn dĩ khi nãy còn kiêu ngạo uy hϊếp Hạ Nhược, bây giờ lại lập tức trở nên vô cùng hèn nhát, ôm bụng chạy ra khỏi nhà hàng.
Ánh mắt sắc bén của Phong Ngạn quét qua hai gã phục vụ, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì hai người kia đã sợ tới mức mặt trắng bệch, chân cẳng nhũn ra rồi bỏ chạy!
Toàn bộ nhà hàng yên tĩnh lại trong nháy mắt.
Hạ Nhược phát hiện ra đây mới là Phong Ngạn chân chính, người bước ra từ trong ánh sáng, là thiếu niên khí phách cuồng ngạo* đã cứu cô.
(*Chồng ngạo: ngông cuồng và kiêu ngạo)
Anh như là một thanh bảo kiếm ẩn giấu ở trong vỏ đao đời chờ thời cơ, một khi vừa ra khỏi vỏ thì chắc chắn sẽ trở thành thanh kiếm sắc bén vô song, dáng vẻ bắt mắt sáng ngời.
Con ngươi của cô ngập tràn ý cười, “Làm hay lắm!”
Thằng nhãi này mà không động thủ thì cô cũng sẽ động, cô ghét nhất là bị người khác chỉ vào người uy hϊếp.
Sát khí lạnh lẽo trên người Phong Ngạn thoáng chốc đã bị thay thế bởi cái tính bất cần đời của anh, “Cảm ơn đã khích lệ!”
Ngoại trừ thích những món ngon do Hạ Nhược làm, anh còn cảm thấy tam quan của cô với anh tương đối hợp nhau.
Nếu đổi thành một người phụ nữ khác nhìn thấy anh ra tay như vậy, nói không chừng đã sớm bị hù dọa mất rồi, hoặc là biến thành dáng vẻ si mê, e thẹn và tràn đầy sùng bái.
Nhưng cô chẳng những không chịu bất cứ ảnh hưởng gì, mà còn rất tán đồng với cách làm của anh. Điều này khiến cho tâm trạng của anh trở nên sung sướиɠ, anh không quá thích đóa hoa trắng nhỏ yếu như gà và mấy cô nàng mê trai.
Hạ Nhược bước lên lầu, quét qua những căn phòng nhìn qua giống như đã lâu không được sử dụng ở lầu hai, tất cả giấy dán tường ở bên trong đều là cái loại hình hoa mẫu đơn đỏ tía, giấy dán hình hoa thược dược, cô nhìn đến mức còn cảm thấy đau mắt.
Phong Ngạn cũng cảm thấy cay mắt, “Phong cách trang trí của cái nhà hàng này cũng lạ kỳ thật!”
Anh đã từng đi qua rất nhiều nhà hàng trang trí kiểu Trung Hoa, những nơi đó đều nấu ăn bằng những nguyên liệu nguyên thủy. Tuy rằng có không ít nhà hàng có kiểu trang trí nhìn chẳng ra cái gì, nhưng là ít nhất cũng không cay con mắt, nhưng cái nhà hàng này của Hạ Nhược đúng thật là một lời khó nói hết!
Hạ Nhược cũng rất cạn lời, “Cái này là ví dụ cho việc bắt chước thất bại kiểu trang trí của nhà hàng Trung Hoa, trách sao lại ế như vậy!”
Cũng khó trách sau khi cô lựa chọn nơi này thì người ông nội tồi kia lại đáp ứng sảng khoái như vậy. Suy cho cùng, cho dù cô không muốn lấy nhà hàng này thì phỏng chừng nó cũng sẽ nhanh chóng đóng cửa thôi.