Trọng Sinh Ta Phải Làm Học Thần

Chương 31: Cũng Không Nhìn Xem Ai Làm!

Sau khi học xong khóa học dược liệu, Hạ Nhược phát hiện một ít tên gọi dược vật mà cô biết, liền muốn đi thư viện tìm dược vật cùng thực vật đối chiếu xem sao.

Tại thế giới mà khoa học kỹ thuật phát triển như thế này, tra cứu đồ vật đều giống như ở ngoài đời là tra ở trên mạng, giấy trắng quá là quý hiếm nên rất có ít người mua dùng.

Thư viên trong thế giới ảo vô cùng đầy đủ, chia làm 5 khu ABCDE, khu E được mở ra miễn phí, từ khu D mà muốn truy cập cần phải mất phí.

Hạ Nhược ở khu miễn phí tìm bách khoa toàn thư để xem các dược vật cùng thực vật cơ bản.

Cô có linh hồn hỗn độn nên chỉ cần gặp qua một vật gì đó đều sẽ không quên được, xem xong tư liệu cũng có thể ghi nhớ toàn bộ thông tin.

Tiếp theo, cô lại xem bách khoa toàn thư về cây nông nghiệp và gia súc.

Các loại tài liệu này đều là thông tin cơ bản nên được miễn phí hoàn toàn.

Sau khi xem xong, cô lại tìm mấy quyển về lịch sử lật xem.

Hóa ra, Liên Bang hiện tại chính là địa cầu cổ trước kia. Vào hai ngàn năm trước đột nhiên xuất hiện một cái hắc động đem đem địa cầu cắn nuốt khiến, dẫn đến đại nạn toàn bộ địa cầu sau đó.

Trên địa cầu, người và động vật, thực vật đều bắt đầu biến dị, linh khí lại xuất hiện, nhân loại có dị năng giả tiến hóa, động vật, thực vật cũng được phân hóa dị thú, dị thực có tính công kích rất mạnh.

Sau khi nhân loại vượt qua thời kỳ đại nạn này, trải qua thời gian hơn mấy trăm năm, địa cầu chui từ bên này sang bên kia của hắc động mà ra ngoài. Hiện tại trở thành Sinh Mệnh tinh cầu ở trong không gian vũ trụ.

Cái vũ trụ này rất lớn, nhân loại không ngừng phát triển khoa học kỹ thuật, cũng khai phá không ít các tinh cầu nhỏ xung quanh để sử dụng.

Cũng ở không gian vũ trụ này, còn có các Sinh Mệnh tinh cầu khác nữa, có quan hệ tương đối tối với Sinh Mệnh tinh cầu này, thường xuyên hợp tác để cùng nhau phát triển.

Nhưng lại có một nửa Sinh Mệnh tinh cầu bị Trùng tộc chiếm lĩnh, bọn chúng vô cùng hung ác mà gây ra chiến tranh khắp nơi để muốn cắn nuốt nhân loại, cũng trở thành đại địch của cộng đồng các tinh cầu. .

Năm đó, sau khi địa cầu cổ trải qua vài lần tai nạn, người Hoa Hạ sống sót là nhiều nhất, bởi vậy khi sau này thành lập Liên Bang, nguyên thủ Liên Bang cơ bản đều là Hoa kiều.

Cũng bời vì xảy ra đại nạn như thế khiến cho văn hóa ẩm thực, âm nhạc, cổ văn ở địa cầu cổ dần bị mai một nghiêm trọng, hiện tại dù phục cổ cũng trở thành một loại thời thượng mới.

Lật xem xong các tư liệu này, Hạ Nhược cũng có sự hiểu biết tương nhiều đối với cái thế giới này.

Thế giới này nhân công phục vụ bị thiếu, cô đi đến khu người máy rồi nhìn phần giới thiệu, phát hiện khu AB có sách và video về huy chương ma văn, cơ giáp cùng với điều chế dược liệu.

Tuy nhiên, chỗ này quy định xem một giờ cần một vạn đến ba vạn tinh tệ, cô hiện tại đành phải từ bỏ.

Ra khỏi thư viện, cô lại đi siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn nguyên sinh, ai bảo trong nhà còn có một đại gia ăn vạ không chịu đi chứ.

Buổi sáng ngày hôm sau, Phong Ngạn lại bị ngửi thấy mùi thơm mà bị đánh thức.

Anh đi ra ngoài sau khi đã tắm rửa xong, liền thấy trên bàn cơm đã để sẵn đĩa bánh bao cùng với hai chén cháo.

Từ phòng bếp, Hạ Nhược còn làm thêm món rau trộn dưa chuột mang ra để trên bàn.

“ Anh đúng là tính thời gian thật chuẩn.” Nàng tức giận nói.

Phong Ngạn đã quen với thái độ của cô, mỉm cười rồi chỉ vào đĩa bánh bao: “ Sao nhìn bánh bao này thế nào lại nhìn vỏ trắng trong giống như xuyên thấu được vậy?

“Đây là bán bao thủy tinh nhân nước và bánh bao thủy tinh năm màu, chắc chắn là chưa bao giờ anh được ăn loại bánh bao nào ngon như vậy đâu”. Hạ Nhược đã xem qua thực đơn của thế giới này, ở đây có bánh bao nhưng chỉ đơn thuần là bánh bao nhân thịt, nhìn là không muốn ăn. Hơn nữa cô rất tự tin vào tay nghề nấu nướng của chính mình.

Phong Ngạn gắp một cái bánh bao cho vào miệng, đôi mắt đào hoa lại xinh đẹp nháy mắt nở rộ tỏa ra ánh sáng rực rỡ: “Hương vị ngon quá đi!”

Khóe môi Hạ Nhược khóe nở một nụ cười thật tươi: “Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem là ai làm!”

“Được rồi, cô lợi hại nhất, ngày mai lại làm một lần nữa!” Phong Ngạn một bên ăn, một bên không keo kiệt khích lệ.

Cô gái này làm mấy món ăn đúng là quá ngon đi, khiến cho anh từ trước đến giờ không có chú ý đến ăn uống mà cũng không nhịn được trầm mê, thật đúng là vô cùng lợi hại!