Trọng Sinh Ta Phải Làm Học Thần

Chương 32: Cũng Không Nhìn Xem Bổn Thiếu Gia Là Ai?

Hạ Nhược vẫn là rất thích người khác khen mình, nên nhìn Phong Ngạn cũng hơi thuận mắt một ít.

Cô cúi đầu uống lên mấy thìa cháo, khi dùng chiếc đũa đi kẹp bánh bao lại phát hiện chỉ còn lại có hai cái.

“Anh sao lại ăn nhanh như vậy!” Cô trừng lớn đôi mắt, cô còn chưa có bắt đầu ăn mà anh ta đã lại ăn xong rồi.

Phong Ngạn một chút đều không có xấu hổ: “Còn để lại hai chiếc bánh cho cô đã là may rồi, cô ăn thêm nhiều cháo vào.”

Thật sự là cô gái này làm bánh bao quá thơm ngon, anh còn ăn không có đủ đâu.

“Sáng mai cô hãy làm nhiều thêm hai đĩa đi!” Hắn thòm thèm mà bổ xung thêm một câu.

Hạ Nhược nghiến răng nghiến lợi cường điệu: “Đây chính là nhà tôi, tôi làm bữa sáng!”

“Ta biết mà!” Phong Ngạn hưởng thụ mà uống một ngụm cháo, “Cho nên tôi mới để lại cho cô hai cái bánh bao, bằng không tôi đã sớm ăn hết sạch!”

Hạ Nhược hít sâu một hơi, “Anh đúng là cái đồ không biết xấu hổ, tên vô lại thối tha!”

“Cảm ơn cô đã khích lệ!” Phong Ngạn không thèm để ý mà cười cười nói.

“Trong tài khoản của tôi chỉ còn có mấy ngàn tinh tệ, nếu cứ ăn như thế này, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng nguyên liệu nguyên thủy để nấu cơm trong hai ngày nữa là tiêu hết sạch tiền rồi.” Hạ Nhược phải tự nhủ trong lòng trước tiên khôn cần tức giận, chờ tương lai nhất định sẽ đánh thằng nhãi này cho khuôn mặt tuấn tú nở hoa luôn.

Phong Ngạn rất là vô lại nhún vai, “Sau đó thì sao? Đây không phải là vấn đề cô phải suy xét sao?”

Hạ Nhược vỗ cái bàn, giơ tay chỉ ra cửa: “Vậy tôi cần anh để làm gì? Ăn không uống không ở không trả tiền? Anh là phải là tiểu bạch kiểm à? Lập tức cút đi cho tôi!”

Con rùa đen này thật không biết xấu hổ!

Nếu là bình thường, ai dám cùng Phong Ngạn nói chuyện như vậy, anh đã sớm mặt lạnh mà chạy lấy người, hoặc là đem người đó tẩn cho một trận nhớ đời rồi mới rời đi.

Nhưng nhìn bộ dáng thở phì phò của Hạ Nhược, tự nhiên anh lại thấy vô cùng đáng yêu, chơi rất vui.

Đương nhiên, trọng điểm vẫn là anh luyến tiếc một ngày ba bữa cơm mỹ thực.

“Tôi không phải đáp ứng cô làm công để trừ vào tiền sinh hoạt phí sao? Chính cô không xắp xếp công việc cho tôi, cũng không thể trách tôi chứ!”

Hắn đúng lý hợp tình mà nói: “Cho nên việc này nguyên nhân vẫn là do cô, cô nên tỉnh táo lại đi!”

“Thật không nghĩ tới, anh lại còn rất nhanh mồm nhanh miệng như thế”. Hạ Nhược khoanh tay trước ngực mà trừng anh một cái.

Phong Ngạn cười ra tiếng nói: “Cảm ơn đã khích lệ!”

“Hừ hừ, ngày mai anh liền cùng tôi đi ra ngoài một chuyến, nếu là vẫn chỉ ăn không trả tiền không làm việc, tôi đây cũng chỉ có thể sử dụng đào tạo nguyên liệu nấu ăn để chiêu đãi anh.” Hạ Nhược uy hϊếp nói.

Phong Ngạn giơ lên đôi tay, “Tôi làm việc theo lời cô, được chứ?”

Anh mới không cần ăn những nguyên liệu nấu ăn do dị năng giả làm ra đâu, còn không bằn dịch dinh dưỡng.

Tới bữa cơm trưa, Hạ Nhược xào cái Dương Châu cơm chiên, nấu một bát canh rong biển, Phong Ngạn ăn liền hai bát, uống vào hai chén canh.

Buổi tối, Hạ Nhược làm 3 món ăn 1 món canh, Phong Ngạn ăn ba chén cơm, đồ ăn cũng bị anh ta ăn hai phần ba.

Cô xem đến thịt đau không thôi, cái tên vô lại ăn cũng thật giỏi, đồ ăn này tính ra thì đều là từ tinh tệ đó!

Phong Ngạn cảm nhận được ánh mắt oán niệm thật sâu đến từ Hạ Nhược, ưu nhã mà dùng khăn lau khóe miệng: “Tôi còn đang bị thương trên người, thể năng tiêu hao cũng rất lớn, cho nên thật ra tôi ăn cũng không nhiều lắm.”

“Kỳ thật là do lượng đồ ăn làm hơi ít đó, nếu làm một đĩa lớn mới đủ ăn hoặc làm thêm một món ăn nữa thì càng tốt. ”

Hạ Nhược đem muỗng trong tay trực tiếp ném qua: “Cút!”

Phong Ngạn giơ tay bắt được cái muỗng: “Tính tình của cô so với tôi còn muốn ác liệt hơn!”

“Tôi tức giận còn không phải là do anh sao?” Hạ Nhược hừ lạnh: “Bình thường, tôi rất ôn nhu!”

“Cô đừng làm tôi sợ! Tôi thật tưởng tượng không ra hình ảnh cô ôn nhu đấy.” Phong Ngạn một đầu hắc tuyến, không biết thời điểm thi khảo sát ngày trước, là ai đi gϊếŧ dã thú còn hung tàn hơn so với đám con trai.

Hạ Nhược trừng mắt nhìn anh: “Chết đi đồ vô lại, anh có biết nói chuyện không thế?”

Thấy cô tức giận, Phong Ngạn sợ cô gái này lại muốn đuổi mình đi, tâm tư lại chuyển nói: “Đừng nóng giận, nếu không để tôi dẫn cô đi xem hội đấu giá đồ cổ nhé.”

Hạ Nhược nhướng mày: “Đi đâu để xem?”

Phong Ngạn từ thẻ nhận diện thân phận lấy điều ra hình chiếu thực tế ảo một thư mời có họa tiết hoa mai cổ xưa cho cô xem: “Đêm nay 8 giờ, ở cao ốc Thế Mậu trong thế giới ảo, chỉ cho những người có thư mời vào, còn những người khác dù nhiều tiền đến đâu mà không có giấy mời cũng không thể vào được.”

“Đi không? Một thư mời có thể được mang một người bạn theo.” Phong Ngạn dời đi lực chú ý của cô.

Hạ Nhược tức khắc thấy hứng thú, “Đi chứ!”

“Xem ra, anh cũng không phải hoàn toàn vô dụng!” Cô khó có được mà khen anh một câu.

Phong Ngạn nâng cằm, “ Tất nhiên, cũng không nhìn xem bổn thiếu gia là ai!”