Hòa Uyên tìm một vòng, không tìm được người, bực bội gãi gãi đầu đi ra khỏi văn phòng anh hắn, tùy tiện ngăn cản một người dạy dỗ hỏi.
“Người bên trong đâu?”
Nhìn hắn chỉ về một hướng: “Chủ nhiệm nói, đi phòng y tế lấy thuốc.”
“Sao lại lấy thuốc, bị thương?”
“Không rõ ràng lắm.”
Hòa Uyên cắm tay vào túi quần đi nhanh đi về phía trước, đến không một chuyến làm tâm tình hắn cảm thấy thực bực bội, sớm biết rằng như vậy mẹ nó còn không bằng trực tiếp đi phòng y tế cho rồi!
Thời điểm hắn rốt cuộc cũng tìm được người , phát hiện anh hắn đang ngồi ở trên mép giường xử lý vết thương trên cánh tay mình, Hòa Uyên vén rèm lên đi vào, trừng mắt nhìn hắn một cái.
“Thì ra là ở đay, cánh tay anh làm sao vậy.”
Tưởng Tự Trạc nhìn hắn một cái: “Bị một mảnh chai quẹt vào mà thôi, tìm anh có chuyện gì?”
“Hỏi anh chút thuốc trị cảm, ra bên ngoài giúp em mua .”
“Em bị cảm?”
“Không phải, là cộng sự của em bị cảm.”
Hắn buông tăm bông, khẽ hừ cười đẩy đẩy mắt kính: “Anh thật sự chưa từng gặp qua dáng vẻ em qua tâm phái nữ như vậy , chỉ là cộng sự, hay là yêu?”
Nói trắng ra như vậy , Hòa Uyên trực tiếp đạp một chân lên giường bệnh: “Ai mẹ nó yêu, mở to mắt chó …nói loạn, gia chỉ là quan tâm một chút mà thôi!”
“Kích động như vậy làm gì?”
Hắn khẽ cắn môi quay đầu không phát ra tiếng nữa.
Thấy trên giường bệnh có một sợi tóc, đi qua , nắm lên xem, tóc óng mượt xinh đẹp, cái chiều dài này , ước chừng hơn nửa mét, trừ bỏ người kia, không ai lớn lên còn có thể giữ được suối tóc dài như vậy.
“Vừa rồi ai nằm ở đây?” Hắn nắm tóc hỏi.
Nam nhân không hiểu nhìn hắn: “Làm sao?”
“Đây là tóc của cộng sự gia.”
“Chỉ bằng một sợi tóc đã có thể nhận ra em ấy, còn nói không thích?”
“Mẹ nó ….gia không thích! Phát bệnh tâm thần cái gì, người vừa rồi nằm ở đây là ai!”
Tưởng Tự Trạc nhìn chằm chằm một sợi tóc đẹp trong tay hắn, chậm rì rì nói:
“Một đứa nhỏ bị đánh đến nửa chết nửa sống .”
Trên đường Rina trở về ký túc xá , che bụng đi đường chậm rì rì, dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống đất.
Cô ngừng ở nửa đường, như nhớ tới điều gì mà quay đầu nhìn lại.
4301 hình như đã cùng cô nói qua, muốn cô ở phòng y tế chờ hắn. Nhưng bác sĩ vừa rồi bôi thuốc mỡ lúc cho cô xong liền nói cô trở về, giường phòng khám chữa bệnh không thể nằm thời gian quá dài, còn có học sinh khác đến.
Cô nghĩ nghĩ, đứng ở tại chỗ do dự, 4301 sẽ tức giận, hơn nữa đây còn là điều đã được dặn dò qua.
Cho nên vẫn là nâng chân lên, một lần nữa đi về hướng phòng y tế .
Bên trong khuôn viên trường rất lớn, nhưng học sinh lại rất ít, nơi không có thầy dạy dỗ thì đều là đứng thẳng mà đi, phần lớn đều đi theo nhóm cộng sự , có đôi có cặp mà đi về phía trước. Cô lại nhớ tới những lời hắn nói lúc tắm tập thể,Rina lại nhìn những nhóm người cộng sự , trên mặt mỗi người đều lộ ra tươi cười nhưng khác với tươi cười bình thường rất nhiều, nhưng khác ở đâu là không nói rõ được, có chút hiểu rõ, vì sao 4301 lại hỏi cô, sao lại không cười như bọn họ.
Nơi này là địa ngục.
“Thao mẹ nó! Tìm chết!”
“Ngạch…… Cứu mạng, cứu mạng a, ai tới cứu cứu tôi…… Cứu mạng!”
Rina ngẩng đầu, theo phương hướng thanh âm truyền ra nhìn lại, liên tiếp truyền đến thanh âm ẩu đả, cùng tiếng cầu cứu của một giọng nữ, cô bước đi tập tễnh về phía trước, ở chỗ ngoặt giữa hai dãy nhà, phát hiện bên trong có hai bóng dáng người.
Cô gái quỳ rạp trên mặt đất lúc nhìn thấy cô trong nháy mắt liền cực kinh hỉ , trong mắt còn vươn nước mắt đưa tay về phía cô cầu cứu, trên áo thun trắng của cô ấy dính đầy nước bọt cùng nướ© ŧıểυ màu vàng nhạt, tóc hiển nhiên cũng bị nướ© ŧıểυ làm ướt nhẹp, cách rất xa nhưng lại có thể ngửi được mùi tanh tao vị.
Nam sinh kia ở phía sau cô, nhấc chân đá lên người cô, hướng lên trên vai cô ấy dẫm xuống, ấn đầu cô , dùng sức hướng xuống bùn đất trên mặt đất mà dẫm đạp tàn nhẫn, dùng mười phần thô tục không ngừng mắng cô.
“Kỹ nữ! Lão tử dẫm chết cô! Cô cho rằng có chìa khóa là có thể uy hϊếp tôi? Thao mẹ nó đem chìa khóa giấu ở nơi nào, nói a!”
“Ngạch! Cứu tôi, mau cứu cứu tôi a, cầu xin cô, đi gọi người, dạy dỗ…… Cứu tôi!”
“Tao hóa không biết tốt xấu”