Chương 11:Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Quyết.
Ngày hôm sau, Vũ Linh theo thường lệ dậy sớm rời giường, ba tháng qua bị Tử Dận "nhiệt tình yêu thương" mà tới tận giường lôi đầu dậy, Vũ Linh đã hình thành nên nói quen thức sớm.
Ở trời chỉ vừa hừng sáng Vũ Linh đã đến trước động phủ của Mộ Thần Hy, đây là lần đầu Vũ Linh đặt chân đi tới nơi này.
Trong nguyên tác miêu tả, nơi Mộ Thần Hy sống trên Lăng Tiêu Phong được bao quanh bởi trúc lâm, có một hồ nước nhỏ và một sân luyện tập có thể nhìn thấy được cảnh mặt trời mọc.
Giống miêu tả, Vũ Linh quả thật đã nhìn thấy những hàng trúc xanh mát rì rào theo gió, lá vàng phủ lên nền đất ẩm thành một tấm thảm dày.
Vũ Linh men theo con đường mòn đi qua rừng trúc, thấp thoáng giữa những tán lá, tiếng chim chóc hót vang rộn ràng hòa thành bài ca nhộn nhịp.
Vũ Linh đi hết con đường mòn thì đã mơ hồ nhìn thấy một gian nhà trúc dựng khá gần vách núi, hướng về vách núi là một bãi đất trống không có hoa cỏ gì mọc xung quanh cả.
Hướng về phía cạnh trong của ngôi nhà là một con suối nhỏ chảy từ vách đá xuống, dòng nước trong suốt với vài chiếc lá vàng đu đưa xoay vòng như thuyền nhỏ giữa dòng sông.
Cạnh bên ngôi nhà có một gốc cây rất to, tán cây rất rộng che chắn khoảng trời phía trên như một chiếc ô to, bên dưới gốc cây là một bộ bàn ghế gỗ được khắc lên rất tinh tế.
Vũ Linh dừng lại trước cấm chế trận pháp, tuy có thể nhìn vào bên trong nhưng lại không thể vào, vì có một màn chắn vô hình ngăn cản.
Vũ Linh nhẹ nhàng xúc động cấm chế trận pháp, báo hiệu cho chủ nhân bên trong rằng đã có người đợi ở bên ngoài.
Không lâu sau cấm chế mở ra một lối nhỏ vừa đủ cho Vũ Linh vào trong, đi vào trong Vũ Linh liền thấy Mộ Thần Hy đang ngồi uống trà, tựa hồ đã sớm ngồi chờ đợi.
Do dự một lúc, Vũ Linh vẫn bước đến.
"Sư thúc"
Vũ Linh vẫn chưa quen với việc gặp một người khác ở đây, cả khi đó có là nam chủ hay không, ba tháng qua Vũ Linh đã quen với Tử Dận, giờ đột ngột thay đổi, thật là có chút lúng túng.
Tất nhiên, nếu là đặt ở trường hợp nữ xuyên không bình thường, có được cơ hội ôm bắp đùi của nam chủ như Vũ Linh thế này, nhất định người đó sẽ quyết tâm đẩy ngã nam chủ bỏ rơi nữ chủ.
Vũ Linh chỉ cười trừ, nói hay lắm, giỏi thì tới đi nào, nam chủ đâu phải nói muốn đẩy là đẩy, Mộ Thần Hy nhìn liền biết không phải là mấy tên thiếu não.
Hơn nữa muốn đẩy ngã người ta, xem lại bản thân có bản lĩnh đó không đã, bằng không không phải tới lượt nữ chính xuất hiện thì nam chủ mới động tâm.
Chỉ là người đời có câu nói rất hay:
Trân ái sinh mệnh, muốn sống thì rời xa nhân vật chính.
Vũ Linh cảm thấy câu này rất đúng, nhân vật chính sở dĩ gọi là nhân vật chính là vì họ được trời cao ưu ái, hơn nữa xung quanh họ nhất định luôn có chuyện sảy ra, bằng không sao có tình tiết hay cho người xem.
Mà chúng ta không phải nhân vật chính, không có kim bài miễn tử, chen chân vào đó không để làm nền thì cũng cắm cờ chết lên thân.
Vậy nên vì mạng nhỏ khó khăn lắm mới có lại, Vũ Linh thật không dám có chút tân tư gì với Mộ Thần Hy, không chỉ vì đối phương là nam chủ, màn còn là vì Mộ Thần Hy không phải mẫu người phù hợp với Vũ Linh.
Tính Vũ Linh vốn không nhạy bén ở vài phương diện, lại chẳng phải là kiểu người thú vị thích pha trò, nếu Vũ Linh lại cùng với khối băng vạn năm như Mộ Thần Hy, chẳng phải sẽ đông lạnh mà chết hết cả đời sao?
Cho nên, thật xin lỗi Vũ Linh bất tài, kêu nàng ôm Mộ Thần Hy bắp đùi Vũ Linh thà ôm bắp đùi của Tử Dận, chưa kể giờ chẳng phải đang thịnh hành trào lưu nữ phụ với nam phụ sao?
Cơ mà nói vậy thôi, trước mắt Vũ Linh chẳng có chút tâm tư nào nói mấy chuyện đó, so với mấy thứ tình cảm phù hoa kia, còn nhiều thứ đáng quan tâm hơn.
Như là tương lai cùng thực lực, Vũ Linh phải lớn thật nhanh để có thể thích ứng với thế giới này, hi vọng quay về thế giới cũ gần như bằng không, nếu không muốn chết thêm lần nữa, thì phải sống thật tốt
Đề tài kéo hơi xa, Vũ Linh vừa thu hồi suy nghĩ, liền nghe Mộ Thần Hy lên tiếng.
"Thân thể chưa đạt, tiếp tục như trước"
Mộ Thần Hy thả xuống tách trà, nâng mắt nhìn Vũ Linh.
Vẫn phải tiếp tục sao...
Vũ Linh nghe liền mất hết tinh thần cả người ủ rũ, thân thể này chỉ mới tám tuổi mà thôi, đã phải vác lên trên người gần ba mươi ký sức nặng.
Người trưởng thành còn cảm thấy quá sức nói gì đến thân thể của một đứa trẻ như Vũ Linh, lại âm thầm liếc nhìn cánh tay nhỏ bé của mình, trong đầu lại hiện lên hình ảnh bản thân cả người tràn đầy cơ bắp.
(┭┮﹏┭┮)
Làm một mỹ nhân yên tĩnh cũng khó đến vậy sao?
"Không cần leo núi, cứ dùng truyền tống"
Mộ Thần Hy như đọc được nội tâm bi thống của Vũ Linh, mở miệng nói ra.
Vũ Linh:ಥ_ಥ Tạ ơn trời, nam chủ sư thúc đại nhân, ngài thật thấu hiểu lòng người.
Nhưng rất nhanh Vũ Linh liền không cười nổi, tên Mộ Thần Hy nói Vũ Linh không cần mang vác vật nặng leo lên núi, nghe thì tốt lắm, nhưng sau đó chờ Vũ Linh còn là mấy thứ đáng sợ hơn.
Mộ Thần Hy bày ra trọng lực trận giống như ở đợt tuyển chọn đệ tử vòng thử luyện thứ nhất, càng quá đáng hơn là người này lại bắt Vũ Linh mang vật nặng đi vào bên trong, không tới thời gian cho phép, tuyệt đối không được ra ngoài.
Này còn đau khổ hơn bắt Vũ Linh mang chúng leo núi, phải biết leo núi còn thời gian thở dốc, đằng này trong trọng lực trận mỗi lần đều là tăng dần lên áp lực, thật sự rất khó duy trì được lâu.
Vũ Linh nhớ lần đầu vào, đã gần như bị đè bẹp xuống đất, đến chống tay còn khó, nói gì đứng vào trong đó luyện kiếm.
Thậm chí còn có lần Vũ Linh gần như mệt đến chết ngất, tỉnh lại cả người đau đớn như vừa bị nghiền nát, mệt không tả nổi
Nhìn mấy bài luyện tập của Vũ Linh, ai nói là dành cho một đứa trẻ, đến cả vận động viên olympic còn chưa tập luyện nặng nề như vậy.
Chưa kể việc tắm bằng nước thuốc vẫn không bị gián đoạn, mà Mộ Thần Hy lại không chỉ cho Vũ Linh phao tắm đơn thuần.
Thả một sợi chỉ bằng đồng vào thùng nước tắm của Vũ Linh, còn Mộ Thần Hy ở bên ngoài sẽ cho một luồn lôi điện chạy vào kí©ɧ ŧɧí©ɧ các huyệt vị trên người khiến cho việc hấp thu hiệu quả hơn.
Hiệu quả đúng là rất hiệu quả, nhưng ăn khổ trong đó thì không từ nào có thể nói ra hết, có ai vui vẻ bị điện giật cả ngày mà còn phải tỏ ra rất vui vẻ cảm kích không?
Tắm thuốc vốn đã không phải là điều thoải mái gì, chất thuốc thấm vào da thịt kinh mạch như ngàn mũi kim đâm, thêm cả lôi điện kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mũi kim liền tiến hóa thành mũi khoan.
Mỗi lần Vũ Linh bạo động kháng nghị đòi giảm bớt bài tập đã quá sức chịu đựng này, thì lúc đó trên đầu Vũ Linh sẽ xuất hiện hai mươi thanh kiếm do lôi điện biến thành chỉa xuống.
Ánh sáng lập lòe chớp động từ lôi kiếm khiến cho da gà Vũ Linh nổi lên, chỉ nghĩ tới việc chúng sẽ cắm xuyên vào mình, không bị xuyên thành lỗ thủng cũng bị biến thành nhím nướng điện.
Vũ Linh thật ra đã ăn mệt không ít lần với mấy kiếm lôi đó, đến giờ vẫn còn bàng hoàng nghi vấn là sao mình còn chưa chết đây này.
Mộ Thần Hy, xem như ngươi ngoan, lần này vẫn là thức thời ngoan ngoãn vào luyện tập đi, quân tử báo thù mười năm không muộn, chờ lão nương đông sơn tái khởi tuyệt đối không buông tha thù hôm nay, vừa đi Vũ Linh vừa hung tợn nguyền rủa.
Dù trong lòng Vũ Linh cũng biết thừa là với cái tính thích trộm lười của mình, Vũ Linh chắc chắn dùng cả đời cũng chẳng thắng nổi người kiên định khắc khổ như Mộ Thần Hy.
Kế hoạch phản kháng: Thất bại.
Lại nói trước kia tính cách Vũ Linh có phần thờ ơ, chính là kiểu ai cũng có giao tiếp không phân biệt người nào với người nào, lại chưa bao giờ để tâm bất cứ thứ gì.
Nhưng nay đã thay đổi rất nhiều, chính xác hơn là từ sau khi hấp thu hòa nhập cùng linh hồn Nhị Nha, Vũ Linh đã phần nào bị linh hồn của Nhị Nha.
Biểu hiện rõ nhất là ở tính cách, trở nên trẻ con cùng sáng sủa linh động hơn trước rất nhiều, bằng không với con người trước kia của Vũ Linh, gặp mấy chuyện thế này chưa chắc đã thoải mái nghĩ ngợi lung tung như hiện tại.
Giờ mỗi ngày lại thêm một chương trình mới, Mộ Thần Hy bắt Vũ Linh phải tập luyện các chiêu thức kiếm pháp cơ bản như ổ, đâm, chọc, quét, trảm, điểm, xoắn, băng , khung, chọn, gẩy, treo, cắt ra.
Nguyên văn lời của Mộ Thần Hy đã nói thế này:
"Kiếm là vương giả, ngạo nghễ sắt bén, có mười ba kiếm thức cơ bản, khởi nguồn vạn loại kiếm pháp"
"Đã là kiếm tu, thì phải thuần thục đến xương cốt, bao gồm cả rút kiếm và tra kiếm, mỗi động tác luyện ít nhất ngàn lần."
Lần đầu nghe Mộ Thần Hy nói mỗi câu nhiều hơn bốn từ như thế thật kinh ngạc, nhưng chưa kịp kinh ngạc thì đã chuyển sang kinh hoảng.
Mười ba chiêu thức tương đương với mười ba ngàn lần, bao gồm cả rút kiếm và tra kiếm, tất cả cũng là mười lăm ngàn lần.
Đây là muốn gϊếŧ người hay sao?
Tránh thoát một đại thần lại dính vào một sát thần, cuộc sống không chút kẻ hở của Vũ Linh vẫn tiếp tục, còn sẽ ngày càng hoảng hốt với các bài tập điên rồ hơn.
Không ít lần Vũ Linh muốn vươn người trỗi dậy, chỉ là địch nhân quá cường đại, Vũ Linh chỉ có thể xì hơi không phản kháng nổi
Đáng hận nhất là Mộ Thần Hy luôn đứng bên cạnh mắt lom lom xem chừng, khiến Vũ Linh muốn tranh thủ lười biếng cũng không thể.
Đã thế người này không luyện kiếm thì chính là đả tọa tu luyện, cả kkhi không theo dõi Vũ Linh, thì hầu như chảng thấy Mộ Thần Hy rảnh rỗi.
Đôi khi chỉ hiếm lắm mới thấy Mộ Thần Hy ngồi uống trà thư giãn, dù vậy trên tay cũng là một quyển sách về mấy thứ dành cho tu luyện.
Mộ Thần Hy giống với mấy người cuồng công việc ở kiếp trước, chẳng trách lại được mọi người kính nể, thiên tài cũng phải trả giá mà có được thành tựu.
Nhưng điều đó sẽ chẳng khiến Vũ Linh bất mãn, nếu không phải Vũ Linh luôn Mộ Thần Hy túm gáy, mỗi lần như thế cảm giác Mộ Thần Hy nhìn Vũ Linh giống như đang nhìn con khỉ múa xiếc.
Rõ ràng luôn thấy người này bận rộn đến không có thời gian nghỉ ngơi, ấy vậy mà chỉ vừa có suy nghĩ trộm lười một chút, thì quay lại thì đã thấy một đôi mắt phẳng lặng như dao đâm tới.
Vũ Linh:...
Ai thấu nổi đau này?!?! Vũ Linh cũng chẳng muốn trở thành một tên tu luyện cuồng như vậy!!!!
"Sư thúc, ngươi không tu luyện sao?"
Vũ Linh tranh thủ lúc được nghỉ ngơi, đánh liều hỏi Mộ Thần Hy.
"Ngài xem, thời tiết nắng nóng thế này, chẳng phải nên và động phủ mát mẻ tu luyện, vừa thoái mái vừa yên tĩnh thả lỏng, chi bằng chờ tới mùa thu sau đó lại..."
Thời tiết đang là mùa hè, trên Lăng Tiêu Phong dù có cây cối xanh mát che chắn, nhưng cái oi bức của mùa hè thì vẫn không hề giảm.
Đôi khi tập luyện ra mồ hôi đến nhỏ giọt thấm đẫm cả áo quần, cứ như vừa từ lò nướng hơi đi ra, việc tập luyện lại càng mau mất sức với dễ mệt.
Cho nên Vũ Linh đang cố thuyết phục Mộ Thần Hy chui phép mình nghỉ ngơi, chờ qua mùa hè rồi lại tiếp tục.
"Nghỉ đủ, tiếp tục"
Nói xong liền không chờ Vũ Linh phản ứng, xách nàng như xách gà con ném vào trận pháp.
Vũ Linh:?!?!?!?!?!?!!!!!!!
Chờ-chờ đã!!! Chưa đủ! ta còn chưa nghĩ ngơi đủ!!!!!!!!
Kế hoạch thuyết phục: Thất bại.
Một năm tiếp xúc khiến Vũ Linh đối với Mộ Thần Hy bớt dè chừng đi nhiều, nơi này chỉ có hai người họ, Vũ Linh muốn tránh cũng tránh không thoát.
Mà thật ra cũng chỉ là Vũ Linh đơn phương làm trò, Mộ Thần Hy còn chẳng thèm để ý đến, nên thay vì cứ cảnh giác e ngại xa lánh, chỉ khiển tổ khiến cho phản úng ngược.
Thôi thì cứ xem người này như một người bình hường là được, như thế sẽ dễ chung sống hơn, Vũ Linh cũng có thể tự nhiên hơn.
Bằng không ngày nào cũng thấp thỏm, chưa bị người khác gϊếŧ, thì Vũ Linh đã bị mấy ý nghĩ lung tung của mình làm suy nhược mà chết trước rồi.
Huống chi tuy Mộ Thần Hy có tính cách băng lãnh khó gần, nhưng cũng rất có trách nhiệm, dạy dỗ Vũ Linh tuy nghiêm khắc nhưng mang đến lợi ích không nhỏ cho nàng.
Giờ nhìn Vũ Linh so với năm trước giống nhìn như thay da đổi thịt, tuy không phải là kiểu xinh đẹp vừa gặp đã thích, nhưng cũng được xem là dễ thương sang sủa.
Nhìn cơ thể gầy nhỏ như vậy thôi, chứ Vũ Linh đã có thể một tay vác cả con trâu, này là do mấy lần trộm lười bị Mộ Thần Hy bắt được, sau đó cho Vũ Linh trồng cây chuối cả ngày mà ra.
Thật là một tên thô lỗ, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, tuy Vũ linh còn nhỏ, nhưng người ta cũng là một cô gái đấy! Thật là...
Thời gian thấm thoát, hè qua thu tới đông sang xuân về, mấy chốc đã một năm trôi qua.
Vũ Linh đã hơn chín tuổi, từ trở thành Nhị Nha rồi đến Lăng Tiêu Phong, gặp gỡ Tử Dận và Mộ Thần Hy đã mau một năm.
Từ khi Tử Dận bế quan, Vũ Linh vẫn luôn được Mộ Thần Hy đốc thúc tu luyện, thành quả sau một năm tu luyện với cấp bậc trâu bò còn chết này.
Vũ Linh đã thành công lột xác từ một bé gái yếu đuối mong manh, tay nhỏ bẻ một cành cây còn không gãy, nay đã đã tiến hóa thành một nữ siêu nhân với một cú đấm hạ gục luôn một con hổ.
Ha hả...
TvT
Một ngày Vũ Linh đang tập kiếm, bất ngờ cảm giác được có một thứ đang lao nhanh đến mình, theo bản năng Vũ Linh xoay người tránh thoát.
Lăn người trên bãi cỏ, dùng trúc kiếm quơ mạnh đánh lạc hướng của thứ đang lao tới, cho đến khi xác nhận an toàn, Vũ Linh mới lòm còm bò dậy.
Nhìn xem lôi kiếm xẹt qua chỗ mình chỗ đứng lúc nãy còn theo đà đánh gãy cả một đống trúc, Vũ Linh trầm mặt, quay đầu ra sau đắc ý cười lên tiếng.
"Sư thúc, ta đón đỡ được rồi!"
"Đã thấy"
Mộ Thần Hy từ phi kiếm hạ xuống, bộ dạng phiêu dật xuất trần, nhưng Vũ Linh không quan tâm, còn đang rất đắc ý với việc tránh né được lôi kiếm của Mộ Thần Hy.
Một năm qua từ khi được Mộ Thần Hy chỉ dạy, biết bao lần Vũ Linh bị Mộ Thần Hy bất ngờ tập kích như thế, thời gian đầu hầu như một trăm phần trăm dính đòn.
Dù sao Vũ Linh vẫn chưa tu luyện, tất nhiên chẳng thể phản ứng nổi với người đã đạt tới kim đan như Mộ Thần Hy, có thể nhận ra được tiếng gió đã là rất tài giỏi.
Từ từ sau khi đã dần thích ứng, thân thể cùng phản xạ cũng ngày càng nhanh nhạy, Vũ Linh đã dần có thể tránh né được lôi kiếm.
Từ một hai lần dần dần đến việc có thể tránh né an toàn hết tất cả đòn tấn công bất ngờ, giờ thì đã có thể đón đỡ được, hiển nhiên cũng là vì Mộ Thần Hy chỉ dùng một phần nhỏ sức lực.
Bằng không với tu vi của Mộ Thần Hy, ném ra lôi kiếm mà có thể khiến cho một người thường như Vũ Linh nghe được tiếng gió với tránh né, thì thật là một câu chuyện cười.
Cơ mà thật lòng mà nói, ở cùng Mộ Thần Hy thật sự rất áp lực, người này bình thường ít nói đã đành, chỉ dạy không chỉ cực kỳ nghiêm khắc, mà đến cả việc rèn luyện cũng toàn ra chiêu hiểm hóc.
Như mấy lôi kiếm vừa rồi, cây nào mà chẳng hướng về yếu điểm của Vũ Linh mà đâm tới, Mộ Thần Hy không bao giờ ra mặt chỉ dạy bằng lời cho Vũ Linh biết chỗ sai để