Độc Bộ Kiếm Tiên

Chương 17: Chiến!

Bọn họ đến một khu vực chiến đấu cách xa trung tâm Thiên Sơn thành.

Lê Dương mặt đối mặt với một nữ đệ tử của Vô Cực tông cách đó không xa. Không sai, đó là đệ tử duy nhất Hư Hồn cảnh bên phía Vô Cực tông. Nữ đệ tử kia nhếch miệng nở nụ cười, nụ cười cực kì lạnh, một gương mặt rất xinh đẹp nhưng từ trong cơ thể lại toả ra sát ý khϊếp người.

Thấy thế, lông mày Lê Dương khẽ cau lại, xem ra đối phương quả nhiên không muốn tha cho mình. Ánh mắt hắn cũng càng ngày càng lạnh đi, nếu đã như vậy thì không cần phải nói thêm gì nữa!

Nữ đệ tử kia không hề nói gì, chỉ thấy từ sau lưng có một thanh đao bay ra nhanh như điện bắn về phía Lê Dương.

Keng ~

Một tiếng va chạm vang dội.

Lê Dương tay phải mở ra cầm huyết sinh kiếm trong tay, một kiếm quét ngang đánh bay thanh đao này ra ngoài.

Mà bản thân hắn hắn cũng lùi lại hơn năm bước, bàn tay có chút ê ẩm.

“Kiếm tu?”

Nữ đệ tử Vô Cực tông nhíu mắt lại, ở trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Lê Dương lại là một kiếm tu!

Sưu ~

Thân hình nàng lướt xuống, vô cùng quỷ dị lướt đến bên cạnh Lê Dương, đưa tay ra đánh một chưởng thẳng vào ngực hắn.

Một chưởng này nhìn thế nào cũng thấy có vẻ rất yếu ớt, không có chút lực nào, nhưng thực chất lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, một khi trúng phải chiêu này Lê Dương chắc chắn sẽ bị trọng thương.

Trong tình huống nguy hiểm này, Lê Dương hất tay lên, từ trong ống tay áo từng cây cốt đinh bỗng nhiên bay ra, đâm thẳng đến chỗ nữ đệ tử Vô Cực tông.

Đinh đinh đinh......

Thần sắc của nữ đệ tử này không thay đổi, bàn tay trắng nõn giơ lên nhanh như chớp đỡ từng cây cốt đinh.

Mỗi một lần vung tay là từng cây cốt đinh bị đánh văng đi.

Một hơi đánh văng tất cả cốt đinh ra ngoài, nữ đệ tử Vô Cực tông đang muốn tiếp tục tấn công Lê Dương thì đột ngột xung quanh người nàng có một trận pháp xuất hiện. Trong trận pháp lôi điện tàn phá bừa bãi, hoả diễm sôi trào đốt cháy hừng hực không ngừng.

— QUẢNG CÁO —

Lôi điện kết hợp với hoả diễm tạo thành Lôi Hoả trận ầm ầm cuốn về phía nữ đệ tử kia.

Chuyện này diễn ra quá nhanh khiến nữ đệ tử kia sắc mặt khẽ biến, lập tức sau lưng lại bay ra hơn mười thanh đao nhỏ khác vây quanh nàng, từ trong cơ thể phóng ra một cỗ khí thế kinh khủng ngăn cản Lôi Hoả trận ở bên ngoài.

Ba mươi mốt cây cốt đinh bùng nổ dẫn động Lôi Hỏa trận lập tức đem nữ đệ tử kia bao phủ vào bên trong.

Chuyện này diễn ra khiến cho đám người phía dưới há hốc mồm, nhất là Trần Thiên Nhi và đám người học viện Hoa Lư. Trần Thiên Nhi chỉ biết Lê Dương là thiên tài về kiếm tu, lần này không ngờ hắn còn biết bày trận nữa. Yêu nghiệt, yêu nghiệt xuất thế!

Kiếm tu- Trận đạo sư, quá sức tưởng tượng. Bên phía học viện Hoa Lư thì kinh ngạc và mừng rỡ, còn bên Vô Cực tông thì mặt càng âm trầm khó chịu, một thiên tài yêu nghiệt…chắc chắn không thể để tên này sống được.

Lê Dương không có thừa cơ tấn công mà ngược lại nhanh chóng bỏ chạy, một bên chạy về phía khu rừng, một bên nuốt mấy viên đan dược phục hồi. Sau đó hắn lại nắm một viên linh thạch trong tay, vận chuyển đấu quyết nhanh chóng hấp thu linh khí trong linh thạch phục hồi chân khí.

Cùng ở cảnh giới Hư hồn cảnh, một người Hư hồn nhị trọng đấu với Hư hồn thất trọng là cuộc chiến không cân sức! Hơn nữa còn là đệ tử của một tông môn nằm trong ba thế lực lớn nhất ở Đế đô, thủ đoạn rất nhiều. Không giống Lôi Lang vương hắn từng gϊếŧ một chút nào, nếu không cẩn thận đối phó rất có thể sẽ phải chết.

Lôi Hoả trận sau khi tàn phá bừa bãi ở khu vực chiến đấu thì dần dần tiêu tan.

Thân hình nữ đệ tử kia chậm rãi xuất hiện, nàng cũng không có một chút thương tích, Lôi Hoả trận mạnh mẽ nhưng đối với Hư hồn cảnh thất trọng quả nhiên vẫn thiếu một chút uy lực.

Tinh thần lực quét qua, nữ đệ tử Vô Cực tông phát hiện Lê Dương đang vừa chạy về phía khu rừng vừa hồi phục chân khí, lập tức một thanh đao nhỏ phá không lao tới.

Phía sau khu vực này được bao phủ bởi một khu rừng rộng lớn. Lê Dương muốn lợi dụng địa hình khu vực này để chiến đấu.

Hắn không ngừng chạy thẳng về khu rừng phía sau. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được một mối nguy hiểm đến gần. Không có một chút do dự, đấu khí kim sắc điên cuồng bùng phát, liên tục không ngừng truyền vào Huyết sinh kiếm.

Trảm!

Một đường kiếm khí mạnh mẽ chém xuống thẳng vào thanh đao đang truy sát đến.

Keng ~

Một tiếng vang dội.

Sự va chạm giữa kiếm khí và thanh đao tạo ra một tiếng vang cực lớn, sóng xung kích bắn ra bốn phía, tàn phá bừa bãi làm từng cây gỗ vỡ nát, trong lúc nhất thời mảnh vỡ cây cối bay tán loạn như lá mùa thu.

Lê Dương cũng bị ảnh hưởng của làn sóng xung kích này, một lần nữa lui hơn năm mét, hắn vừa lùi vừa nhanh chóng thay thế một viên linh thạch khác không ngừng hấp thu linh khí khôi phục. — QUẢNG CÁO —

“Nghĩ không ra ngươi lại còn là một thiên tài kiếm đạo, cũng có chút năng lực!”

Âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền đến, trên những mảnh vỡ cây cối bay loạn xạ trên không trung có một bóng người xinh đẹp, đứng lơ lửng trên đỉnh một ngọn cây, một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn xuống Lê Dương.

Nàng không nghĩ tới, Lê Dương vừa là kiếm tu lại vừa là trận đạo sư!

Không đến mười tám tuổi đã đạt đến cảnh giới kiếm khí, cũng có thể coi là một thiên tài, những người ở độ tuổi của hắn ở toàn bộ Lam Tinh quốc ít ai bằng. Dù người hiện nay được xưng là thiên tài kiếm đạo đứng thứ nhất- Tông chủ của Minh Kiếm tông thì thiên phú kiếm đạo chỉ sợ cũng chỉ hơn một chút tên trước mắt này. Nhưng cô ta còn không biết Lê Dương đã đạt đến cảnh giới kiếm ảnh, không phải chỉ kiếm khí!

Hơn nữa còn là một Trận đạo sư, người như vậy còn là kẻ địch của Vô Cực tông. Nghĩ đến đây, sát ý trong mắt cô ta càng lớn, Lê Dương phải chết.

Không thể để tên này có không gian phát triển, nếu không sẽ rất phiền phức…

Vèo vèo vèo......

Tiếng xé gió liên tiếp không ngừng vang lên.

Sau lưng nữ đệ tử Vô Cực tông, từng thanh đao liên tục phóng về phía Lê Dương, mỗi một thanh đao đều tản ra hàn ý kinh người.

Nơi chúng đi qua khiến cây cối đều bị chặt đứt, vô cùng sắc bén.

“Lên!”

Lê Dương quát một tiếng.

Cả một khu vực rừng cây bắt đầu rung động, từng cây cối giao nhau biến hoá, tạo thành một biển cây bay tán loạn, từng chiếc lá hóa thành vô số lưỡi dao, cản những thanh đao của nữ đệ tử kia, cùng lúc tấn công về phía của nàng.

“Cái gì! Trận pháp sao?”

Nữ đệ tử Vô Cực tông vô cùng kinh ngạc. Cái quái gì chứ? Tên này bày trận pháp ở đây từ bao giờ? Không lẽ hắn đã bày trận pháp từ trước ở đây? Không thể có chuyện như thế được!

Con mẹ nó thế này có còn để cho người khác tu luyện nữa không? Gần mười tám tuổi thiên tài kiếm đạo, trận đạo sư, còn lường trước được tình huống nữa???

Không có khả năng!

— QUẢNG CÁO —

Oanh ~

Một viên đan dược được nuốt xuống. Từ trong cơ thể của nữ đệ tử này bộc phát ra một luồng chân khí cực mạnh, xung kích bốn phía xung quanh làm vô số lá cây đang bay ngập trời trực tiếp bị hất văng ra ngoài.

Ngoài ra khu vực bày trận pháp này cũng bị luồng khí thế này ảnh hưởng khiến toàn bộ trận pháp sụp đổ, trực tiếp bị phá huỷ.

Cơ thể Lê Dương bị hất văng ra ngoài, trong miệng phun ra mấy lần máu tươi, xương sườn trước ngực cũng bị gãy vãi cái.

Khu vực trận pháp bị nổ văng khiến những cành cây văng tung toé xé rách quần áo trên người hắn, cắt vào da thịt tạo ra từng vết thương và những lỗ nhỏ, máu tươi thấm đẫm cả người.

“Khốn nạn, Tụ Huyết đan. Đám người Vô Cực tông các ngươi không biết xấu hổ là gì! Lại dùng đan dược tạm thời đề cao cảnh giới trong chiến đấu công bằng, các ngươi là muốn chết!” Một người ở học viện Hoa Lư gầm thét chỉ thẳng mặt đám Vô Cực tông.

“Học viên của các người cũng dùng trận pháp đấy thôi. Nhìn xem trận pháp ở khu rừng kia là ngẫu nhiên mọc ra à? Hay hắn vừa đánh vừa bày trận? Hừ, có qua có lại mà thôi!” Vô Cực tông phản bác lại.

Học viện Hoa Lư quá tức giận, cảnh giới đã cao hơn rồi còn dùng cả đan dược, quả nhiên là tông môn bẩn nhất đế đô. Giờ nữ đệ tử kia đã là Hư hồn đỉnh phong, chơi cái quái gì nữa?!

Ngay lúc người bên học viện Hoa Lư sắp không kiềm chế được nữa thì nghe thấy tiếng Lê Dương hét to:

”Được, các ngươi đã muốn chơi, ta theo đến cùng!”

“Nhóc con, ngươi xác định muốn dùng tới à? Hậu quả lớn lắm đấy?” Giọng nói của lão giả thần bí trong Vô hạn giới vang lên bên tai hắn.

“Không còn cách nào khác rồi, liều thôi!”

Nữ đệ tử kia sau khi nuốt Tụ Huyết đan, đang muốn động thủ, không gian trước mắt nàng đột ngột biến hoá thành một màu đen kịt, thậm chí ngón tay cũng không thấy nổi.

Dù cho dùng tinh thần lực cũng không dò xét được bốn phía xung quanh có gì?

Huyễn trận?

Mình lúc nào đi vào huyễn trận rồi?