Độc Bộ Kiếm Tiên

Chương 16: Không sợ hãi

“Chậm đã!”

Đúng lúc này, hét lớn một tiếng đột nhiên truyền đến. Tiếng nói vừa vang lên, chỉ thấy vài tên đàn ông trung niên khí thế hung hăng từ chỗ cửa nhỏ bên ngoài chạy vào vây Lê Dương ở giữa.

Một màn này hấp dẫn tất cả mọi người giao nhận vật phẩm ở đây, lập tức tất cả mọi người nhao nhao quay đầu, vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm chuyện phát sinh ở đây, hoàn toàn là xem kịch vui.

Mà tên nhân viên phục vụ lại là sắc mặt không thay đổi, trường hợp như vậy hắn gặp qua cũng không phải lần một lần hai, tiến lên muốn khuyên giải:

“Các vị khách quý, lần tổ chức đấu giá lần này là do.......”

“Cút đi!”

Nhưng mà tên nhân viên phục vụ kia còn chưa nói xong liền bị một người đàn ông mạnh mẽ đẩy ra, sức mạnh của cánh tay tên này quá mạnh khiến nhân viên phục vụ này lùi lại hơn mười mét, cuối cùng “Đùng!” một tiếng cực mạnh đâm vào bức tường, trực tiếp làm tên nhân viên phục vụ này hôn mê tại chỗ, mà ở trên vách tường thì có thể thấy được máu tươi đang chảy xuống.

Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Lê Dương hơi đổi một chút, đã thấy qua bọn giặc cướp, nhưng chưa từng thấy bọn giặc cướp giữa nơi đông người không kiêng nể gì như vậy. Đối phương chắc chắn là vì tìm hắn mà đến, tuy Lê Dương không phải người ham sống sợ chết gì nhưng mà… cmn hắn mới chỉ Hư hồn cảnh, còn mấy người này đều cao hơn hắn một đến hai cảnh giới a! Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đi vào Vô Hạn giới, đây chính là con bài chưa lật của hắn!

Nhìn tên nhân viên phục vụ kia hôn mê bất tỉnh, ba người học viện Hoa Lư cau mày, biết là đám Vô Cực tông này không coi ai ra gì nhưng không ngờ lại làm đến mức này. Không đợi bọn họ nói chuyện, ánh mắt sắc bén của người đàn ông trung niên kia nhìn về phía Lê Dương, mở miệng nói:

“Người ra giá 8 vạn linh thạch thượng phẩm đấu giá được thi thể yêu thú Nguyên Chân cảnh là ngươi có phải không?”

Nghe xong những lời này, tất cả mọi người ở xung quanh đều giật mình, kinh ngạc cùng nhìn về phía Lê Dương. Ai cũng không thể ngờ người ra giá 8 vạn linh thạch thượng phẩm để mua thi thể yêu thú Nguyên Chân cảnh lại là một tên thiếu niên mặt búng ra sữa thế này, bề ngoài cũng không có gì nổi bật cả.

Lê Dương cười lạnh nói:”Không sai, chính là ta.” Lời nói vô cùng bình thản, không có chút sợ hãi.

Nghe vậy, người đàn ông trung niên lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhìn quần áo của Lê Dương mặc rất bình thường, không có gì xa hoa thì cười lạnh nói:

“Rất tốt, chỉ là một thằng nhóc may mắn có được tài phú ở đâu, cũng dám thách thức Vô Cực tông ta, quả nhiên là thiếu kiên nhẫn muốn ăn đòn, nếu biết điều thì đưa thi thể yêu thú Nguyên Chân cảnh ra đây, bằng không những chuyện tiếp theo ngươi không tưởng tượng nổi đâu.”

“Lại là người của Vô Cực tông, đúng là quá không xem luật pháp ra gì cả, giữa ban ngày ban mặt, lại còn ở nơi có nhiều người bên trong khu đấu giá mà vẫn dám chặn cướp như vậy!” — QUẢNG CÁO —

Nhìn thấy người của Vô Cực tông ngang ngược như vậy, rất nhiều người cũng không nhìn được mà nói.

Lê Dương vẫn đứng yên tại chỗ không phản ứng, chưa đến thời khắc cuối cùng hắn không thể để lộ ra bí mật của mình. Hơn nữa hắn tin ở đây có nhiều người như vậy lại không có ai đứng ra sao? Chẳng lẽ cứ để cho bọn chúng ngang ngược như thế này mãi?

“Tự tìm cái chết! Xem ra không cho ngươi đau khổ một chút thì thằng nhóc con ngươi còn không nghe lời.”

Người đàn ông trung niên kia lập tức giận dữ, lại dám bơ hắn đi không thèm trả lời. Ngay lập tức một bàn tay nhanh như chớp từ phóng ra chụp về phía cổ Lê Dương.

Nhưng ngay lúc hắn mới duỗi tay ra được một nửa thì đột nhiên cảm giác hoa mắt, sau đó hắn thấy cả người bị nhấc lên, cổ bị nắm bởi một bàn tay cực kì rắn chắc không biết từ lúc nào, bị bóp chặt đến ngạt thở.

Người đàn ông trung niên mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn chằm chằm bàn tay nắm cổ mình. Trong lòng hắn tràn đầy kinh hãi, bởi vì hắn căn bản là không biết người này đến gần mình lúc nào.

Người đang nắm cổ nhấc người đàn ông kia lên cười lạnh, không nhanh không chậm nói:

“Người của Vô Cực tông vẫn ngang tàng láo xược như vậy, không coi luật pháp và quy tắc là gì cả, cẩn thận có ngày bị mất mạng cũng không trách ai khác được đâu.”

Vừa nói xong người này tiện tay vung lên, người đàn ông kia giống như một con gà bị ném bay ra ngoài “Ầm” “Ầm” hai tiếng, mạnh mẽ đâm liên tiếp vào hai vách tường cứng rắn, làm cho cả khu vực này rung chuyển nhẹ.

Đột nhiên xuất hiện biến hóa để cho mấy người của Vô Cực tông ai cũng sửng sốt, nhìn thấy người đàn ông bị ném đi đang bị ngất dưới kia, ai nấy đều vô cùng tức giận, nhao nhao lấy ra vũ khí, chuẩn bị động thủ với người ra tay.

Ngay lúc này một lão giả của Vô Cực tông nhíu mày đưa tay ra ngăn lại, lão biết người vừa ra tay là ai, chính là Phó viện trưởng của Học viện Hoa Lư. Những tên vừa rồi cũng quá ngu xuẩn, chúng đã quen thói hành sự bất cần mà không xem xét đây là tình huống gì!

“Phó viện trưởng, ngài làm vậy có phải là hơi quá đáng rồi không, đây là việc của Vô Cực tông ta và thiếu niên này, đâu có liên quan gì đến Học viện Hoa Lư của ngài?” Lão giả trầm giọng lên tiếng.

“Không liên quan? Đỗ trưởng lão, các ngươi ngang nhiên phá vỡ quy tắc, không xem luật pháp đế quốc ra gì ở giữa nơi này muốn cướp đồ của người khác mà lại nói là không liên quan?” Phó viện trưởng cười lạnh nói ra.

“Hừ! Ai nói bọn ta phá vỡ quy tắc? Bọn ta là muốn trao đổi thi thể của yêu thú Nguyên Chân cảnh với thiếu niên này mà thôi! Nhưng có điều là người của ta có hơi nóng tính một chút! Đâu có liên quan gì đến luật pháp đế quốc.” Lão giả hừ một tiếng biện minh.

— QUẢNG CÁO —

“Thiếu niên, suy nghĩ một chút, ta sẽ mua lại thi thể yêu thú đó với giá 6 vạn linh thạch thượng phẩm, thế nào? Suy nghĩ kỹ đi, thêm một người bạn hơn là thêm một kẻ thù đúng chứ? Ta nghĩ ngươi hiểu rõ điều này, gây thù với Vô Cực tông ta không ai sống được lâu đâu!”

Lão giả nhìn như là trao đổi mua bán nhưng thực chất là đang đe doạ từng câu chữ một, mua 8 vạn bán 6 vạn?? Ai lại ngu thế chứ!

“Gây thù với Vô Cực tông thì đã làm sao! Hắn là học sinh của học viện Hoa Lư bọn ta còn phải sợ Vô Cực tông các ngươi à?” Phó viện trưởng ngữ khí kiên quyết, sắc bén không nể mặt chút nào.

“Hừ! Hắn là học sinh của học viện các ngươi khi nào? Mà từ khi nào học viên lại có nhiều tiền hơn cả một học viện? Phó viện trưởng, ngài là đang nói láo hòng chiếm đoạt thi thể yêu thú kia cho riêng mình sao?” Đỗ trưởng lão của Vô Cực tông không tin một chút nào nói ra.

Phó viện trưởng học viện Hoa Lư quay lại cười nói với Lê Dương:”Ngươi hãy đem thứ đó ra đi.”

Lê Dương nghe đã hiểu ý của phó viện trưởng, lấy ra một khối lệnh bài được khắc hai chữ “Hoa Lư” rồng bay phượng múa.

Đỗ trưởng lão thay đổi sắc mặt, đây thật sự là lệnh bài của học viện bọn họ. Mặt lão lập tức tối đi, hừ nhẹ một tiếng:

”Đây chẳng qua là lệnh bài đệ tử đặc cách. Chắc hẳn các ngươi vừa mới đưa cho hắn đi! Các ngươi quả thật muốn bảo vệ hắn đến cùng sao? Thằng nhóc này đã phá hỏng chuyện rất quan trọng với bọn ta, bọn ta đã nhớ kỹ hắn rồi, các người bảo vệ được hắn lần này, nhưng khi các người không ở cạnh hắn… haha!”

Lê Dương híp mắt lại, hắn cực kì ghét ai uy hϊếp hắn, và còn uy hϊếp không chỉ một lần. Nhưng thực lực không bằng người thì chỉ có thể chịu đựng. Sau này nếu có cơ hội gặp người của Vô Cực tông…

“Các ngươi dám uy hϊếp học viên của bọn ta?!”

Phó viện trưởng híp mắt lại, chân khí cuồng bạo nổi lên đè ép không khí khiến nhiều người cảm thấy khó thở. Luồng chân khí cực mạnh ép vụn sàn đá dưới chân, ngoài những người đứng bên phía ông ta thì tất cả những người khác đều bị ép gục xuống sàn. Đây là thực lực của Phó viện trưởng học viện Hoa Lư - cường giả Nguyên Chân cảnh. Lúc này ngay cả lão giả kia cũng có chút khó có thể chịu đựng được, hầu hết chân khí đều tập trung trên đè ép lên người lão, lão phải cố hết sức mới miễn cưỡng chống lại được.

“Vậy dùng một trận chiến quyết định đi!”

Trần Thiên Nhi bước ra nói một câu. Từ nãy đến giờ nàng quan sát tất cả mọi chuyện, Vô Cực tông như một con chó điên cắn người không buông, nếu còn không có biện pháp sẽ chỉ làm mọi chuyện căng thẳng hơn mà thôi. Mà Phó viện trưởng nổi tiếng bao che cho người của học viện một cách bất chấp, nếu học viện và Vô Cực tông có mâu thuẫn lớn hơn nữa thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cả Đế quốc.

Phó viện trưởng quay lại nhìn Trần Thiên Nhi trao đổi ánh mắt, ý là làm như vậy không tốt lắm đi? Còn chưa biết thực lực chính xác của thiếu niên kia ra sao đã vội vàng như vậy?

Còn Trần Thiên Nhi lại trả lại một ánh mắt khẳng định, nàng đã thấy thực lực của Lê Dương. Hắn là người có năng lực, cũng nhiều thủ đoạn nên nàng khá có tự tin về hắn.

— QUẢNG CÁO —

Phó viện trưởng nhìn về phía Lê Dương, hắn gật đầu đồng ý. Lúc này thu hồi chân khí, quay sang nói với đám người Vô Cực tông:

“Hôm nay nể mặt Thất… Thiên Nhi nên ta sẽ tạm bỏ qua cho các ngươi, nếu còn có lần sau… các người biết hậu quả rồi đấy.” Ánh mắt Phó viện trưởng sâu xa nhìn vào Đỗ trưởng lão Vô Cực tông.

“Được, vậy thì một trận đấu quyết định đi. Nếu hắn thắng việc này chúng ta sẽ không tính toán nữa! Nếu hắn thua thì thi thể của yêu thú kia thuộc về bọn ta”

Đỗ trưởng lão nghiến răng nói ra, vừa rồi hắn suýt thì quỳ xuống rồi, sức mạnh của Phó viện trưởng Hoa Lư học viện cũng không phải dễ xơi như vậy.

“Hừ, làm gì có chuyện ngon ăn như vậy, các ngươi thắng thì được thi thể yêu thú Nguyên Chân cảnh không tốn một xu, còn bọn ta thắng thì không được gì! Ta nhổ vào! “ Một người bên học viện Hoa Lư bất mãn nói.

“Vậy các ngươi muốn thế nào?!”

“Muốn thế nào? Cũng không có gì, nếu các ngươi thua đưa ra đây 6 vạn linh thạch thượng phẩm là được!”

Suy nghĩ một lát, bên Vô Cực tông đồng ý với điều kiện này. Dù sao bọn chúng vẫn có lợi hơn.

“Bọn ta sẽ đưa ra một người đấu cùng hắn, nhưng như các ngươi nhìn thấy đấy, người bên bọn ta cảnh giới đều cao hơn hắn quá nhiều, chỉ mang theo một đệ tử Hư Hồn cảnh thất trọng mà thôi, nếu đệ tử này của ta ra đấu chắc không vấn đề chứ?!” Người bên Vô Cực tông cười cợt nói. Nhưng quả thật người có tu vi thấp nhất bên họ đúng là Hư hồn thất trọng.

Tất cả mọi người bên học viện lại một lần nữa nhìn về phía Lê Dương, nhưng hắn chỉ nói một câu làm tất cả mọi người đều trợn mắt:

“Ta có thể gϊếŧ người không?!”

Phó viện trưởng sững sờ một lát rồi hồi phục lại tinh thần, quay đầu cười ha hả:

”Được, bọn ta chấp nhận đấu trận này.”