Cát Bụi

Chương 49

Lâm Duyệt vội vàng đặt đồ đang cầm trên tay xuống, cười hỏi, “Sao anh lại tới đây?”

Trần Lộc Xuyên nhìn cô, “Anh tới mua đồ hộ mẹ, tiện thể tới thăm em.”

Lâm Duyệt vén tóc ra sau tai, “Hôm nay anh được nghỉ?”

“Ừ.”

Lâm Duyệt chỉ về phía cửa hàng, “Đứng ngoài nóng, hay anh vào trong đó ngồi một lát, em ký nhận chỗ hàng này đã.” Mùa hè, dù mới sáng sớm, ánh nắng đã bắt đầu gay gắt.

Trần Lộc Xuyên nhìn lướt qua mặt đất, chỉ vào đống thùng bên cạnh cô, “Em phải mang hết chỗ đó vào?”

“Vâng.”

Trần Lộc Xuyên không nói gì, xắn tay áo lên chồng hai thùng lên nhau rồi bê lên.

Lâm Duyệt cũng không khách khí, “Anh đặt trên sàn nhà, lát nữa em xếp lại.”

Trong khi cô kiểm hàng kí nhận, Trần Lộc Xuyên phụ trách khuân vác, chưa đến hai mươi phút đã xong.

Ở trên quầy thu ngân có để một thùng nước khoáng, Lâm Duyệt lấy một chai ra đưa cho Trần Lộc Xuyên rồi bật điều hòa lên. Từ nãy đến giờ, Trần Lộc Xuyên đi tới đi lui, người mướt mát mồ hôi, chỉ đứng gần anh thôi cũng có thể cảm nhận được hơi nóng. Lâm Duyệt lại đưa cho anh một gói khăn giấy, “Anh lau mồ hôi đi.”

Trần Lộc Xuyên mở nắp chai, ngửa đầu uống hết hơn phân nửa, cười nói, “Anh làm cu li cho em, em cũng nên trả tiền công chứ nhì?”

“Cửa tiệm chưa mở, tiền vào chẳng có.” Lâm Duyệt cười nói, “Hay là em mua cho anh một suất cơm hộp, hai mặn một canh, cơm trắng no nê.”

Trong phòng dần mát mẻ, Lâm Duyệt định bắt đầu làm việc liền hỏi Trần Lộc Xuyên, “Bây giờ anh có định đi mua đồ không?”

“Anh định đợi lát nữa.” Trần Lộc Xuyên nhìn cô, cười hỏi, “Em muốn đuổi anh đi?”

Lâm Duyệt cười lắc đầu, “Đâu có. Em định kiểm kê hàng hóa, không có thời gian tiếp anh.” Nói đoạn, cô đứng dậy, đi tới định kéo cửa cuốn xuống. Cửa kéo cao, Lâm Duyệt kiễng chân lên cũng không với được, đang định tìm ghế kê thì Trần Lộc Xuyên đi tới, dễ dàng cầm được nắm cửa, “Em muốn đóng cửa?”

Anh đứng phía sau, cả thân hình tựa như trùm lên người cô. Lâm Duyệt vội vàng nói, “Khép một nửa.”

Trần Lộc Xuyên kéo cửa xuống, trong cửa hàng lập tức tối lại. Lâm Duyệt bật đèn, chỉ vào chiếc ghế ở chỗ quầy thu ngân, “Anh có thể ngồi đó nghỉ ngơi.”

Trần Lộc Xuyên không thèm để ý, “Anh giúp em.”

“Kiểm hàng chán lắm, anh thực sự muốn giúp?”

“Không sao.” Trần Lộc Xuyên phủi bụi, “Em chỉ huy anh làm việc, cam đoan chỉ đâu đánh đó.”

Lâm Duyệt bật cười, lấy con dao rọc giấy cắm trong ống bút trên quầy ra, “Được rồi, vậy trước tiên anh giúp em mở hết mấy cái thùng đó đi.”

Sổ ghi chép, bưu thϊếp, móc chìa khóa, giấy nhớ,… các loại vật dụng linh tinh đủ loại phong phú, còn có một số thứ Trần Lộc Xuyên không biết dùng để làm gì. Anh không khỏi cảm thán, “Phụ nữ các em thật lắm đồ phức tạp.”

Lâm Duyệt sắp xếp phân loại đống đồ lấy ra, “Đương nhiên, trong đầu chỉ có bóng đá, phụ nữ và công việc ba loại, nhưng cách vận hành thì chỉ có một kiểu.”

Trần Lộc Xuyên phá ra cười, “Em nói cũng đúng.”

Mở xong thùng, Trần Lộc Xuyên đứng dậy, nhìn Lâm Duyệt trong cửa hàng đi tới đi lui.

Cô mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, thắt lại ngang hông, lúc chạy qua chạy lại, vạt áo bay lên, lộ ra phần da trắng nõn.

Một lát sau, Trần Lộc Xuyên phát giác ánh mắt của bản thân đã từ hông di chuyển xuống đường cong phía dưới, ho nhẹ một tiếng hỏi, “Em cần anh giúp không?”

“À.” Lâm Duyệt chỉ vào một thùng, “Ở đó sắp toàn bưu thϊếp, anh xếp hộ em lên cái giá cạnh cửa.”

Trần Lộc Xuyên kéo thùng sang chỗ đó, vừa xếp đồ vừa ngắm Lâm Duyệt. Cô rất bận, thực sự không có thời gian tiếp anh, toàn bộ chú ý đều dành cho chỗ hàng trên mặt đất, từ đầu đến cuối cũng chưa liếc anh lấy một lần.

Lâm Duyệt xử lý xong một thùng, lúc đổi sang cái khác thì lơ đãng lướt qua, phát hiện Trần Lộc Xuyên đang ngẩn người nhìn mình thì hỏi, “Sao vậy?”

Trần Lộc Xuyên chỉ cười, lắc đầu.

Thấy anh xếp xong bưu thϊếp, Lâm Duyệt lại chỉ huy Trần Lộc Xuyên phân đồ trong hai cái thùng khác dựa theo màu sắc. Trần Lộc Xuyên nói, “Anh nhớ em thuộc cung Thiên Bình cơ mà, đâu phải Xử Nữ.”

Lâm Duyệt cười nói, “Anh không hiểu rồi, em không phải, nhưng người khác phải. Em định sắp xếp toàn bộ hàng hóa dựa theo màu sắc.” Cô quay lại chỉ, “Như thế, có người sau khi mua một cuốn sổ màu hồng xong, khả năng cao sẽ mua tiếp kẹp sách màu hồng nữa, thuận tiện lấy thêm hai cuộn băng dán hồng. Anh không biết đâu, con gái rất chấp nhất với mấy kiểu phối hợp này.”

Trần Lộc Xuyên nhoẻn cười, “Như kiểu mua một thỏi son rồi lại cần thêm quần áo, giày dép, túi xách nguyên bộ để phối hợp.”

Lâm Duyệt gật đầu, “Chính là như thế.”

Trần Lộc Xuyên cười nói, “Xem ra anh coi thường em rồi. Anh còn sợ em lỗ vốn, hôm nay cố ý lại đây ghé xem.”

Lâm Duyệt ngưng tay, “Không phải ‘thuận tiện’ ghé qua sao?”

Trần Lộc Xuyên á khẩu.

Lâm Duyệt bật cười, rất hưởng thụ lời “nói dối” này của anh.

Thoáng cái đã hết hai giờ, cửa hàng vẫn còn một số đồ chưa sắp xếp.

Thấy đã gần đến giữa trưa, Lâm Duyệt nói tạm nghỉ một lát, mời anh đi ăn.

Trần Lộc Xuyên lắc đầu, “Sao để cho em mời được?”

Lâm Duyệt cười nói, “Em nói trước rồi mà, bao anh một hộp cơm, hai mặn một canh.”

Tất nhiên cô cũng không mời Trần Lộc Xuyên ăn cơm hộp. Trên tầng bốn của tòa nhà là khu ăn uống, hai người chọn một hàng vào ăn.

Lúc ăn cơm, Lâm Duyệt hỏi thăm tình hình của “Bổ Thiên”.

“Cũng tàm tạm, có thể bắt đầu kiểm nghiệm vào đúng tháng 7.”

Đối với việc mình bỏ dở giữa chừng, Lâm Duyệt vẫn có phần áy náy.

Trần Lộc Xuyên không để ý, chỉ nói, “Công việc vốn là để mưu sinh, giờ em có thể làm việc mình thích là tốt rồi.”

Cơm nước xong, Lâm Duyệt vốn tưởng Trần Lộc Xuyên phải đi về, ai ngờ anh vẫn tự nhiên theo cô về chỗ cửa hàng.

Lâm Duyệt cũng ngại nhờ anh tiếp, “Anh cũng bận việc của mình chứ? Hàng hóa còn nhiều, một ngày chưa chắc xong hết, không tiện làm phiền anh nữa.”

Trần Lộc Xuyên vẫn kiên trì, “Anh vốn cũng đang rảnh rỗi.”

Hai người làm loáng cái đã hết chiều, cùng ăn tối cũng coi như đương nhiên.

Trước khi rời cửa hàng, Trần Lộc Xuyên nói, “Em cũng nên cho anh phiếu giảm giá chứ nhỉ?”

“Phiếu giảm giá còn chưa làm xong.” Lâm Duyệt suy nghĩ một lát rồi cười, “Hay là em viết tay cho anh một cái?”

Dứt lời, cô lấy một tờ giấy ra cắt thành hình, sau đó lấy bút ra vừa đọc vừa viết, “Thẻ VIP, giảm giá còn 88%, không, 66% tất cả các loại mặt hàng.” Cuối cùng, cô còn làm như thật kí tên mình lên để phòng có người “làm giả”.

Cô đưa cho Trần Lộc Xuyên, “Thế nào, em giảm giá thế được rồi chứ?”

Trần Lộc Xuyên bật cười, lấy ví ra nghiêm túc cất vào.

Trần Lộc Xuyên không để cho cô mời tiếp bữa tối nữa mà lái xe đưa cô đến một nhà hàng bên hồ ăn thịt nướng.

Nhà hàng bán lộ thiên, được xây trên mặt hồ. Lúc ngồi gần lan can, không khí oi nóng ngày hè xen lẫn luồng gió thanh mát từ hồ nước đan xen, làm cho người ta có cảm giác như đang ở bên bờ biển.

Lâm Duyệt gần đây nhiều việc mệt mỏi, trong lúc đợi đồ ăn bưng lên, cô tì lên lan can hóng gió, lười biếng không nhúc nhích.

Trần Lộc Xuyên ngồi nhìn cô, cánh tay dựa lên thành ghế, cũng không cử động.

Làn gió lùa vào, mơn man mái tóc cô.

Trần Lộc Xuyên ngồi ngắm một lúc lâu, đột nhiên đứng dậy bước đến.

Lâm Duyệt ngẩng đầu lên nhìn anh, cười, “Mát quá.”

Trong mắt cô lấp lánh ánh đèn, tỏa sáng rực rỡ.

Yết hầu Trần Lộc Xuyên lên xuống, anh nghĩ, mặc kệ đi, bận rộn cả ngày, không thể đến một cái hôn cũng không có.

Nghĩ vậy, anh tiến lên, tay đặt lên thành lan can, vây trụ cô lại, cúi đầu nhìn cô.

Tim Lâm Duyệt khẽ nảy lên, hô hấp dần trở nên khó khăn.

Nhưng mà đợi một lát, anh lại dần thả lỏng, cuối cùng lui lại.

Lâm Duyệt theo bản năng nắm lấy tay anh.

Trần Lộc Xuyên ngẩn ra, nhìn cánh tay đang bị cô giữ lại.

Lâm Duyệt cười, “Lát nữa em muốn ăn hàu.”

Trần Lộc Xuyên “Ừ” một tiếng, giọng khàn khàn, “Vậy nên…”

“Vậy nên…” Cô ngẩng đầu lên nhìn, đi từng bước về phía anh.

Lần này, thân thể hai người áp sát vào nhau.

Cô vòng tay ra sau đầu anh, khẽ kiễng chân hôn lên môi anh.

Gió vẫn thổi bên tai, xa xa văng vẳng tiếng thuyền đánh cá từ đâu vọng lại, muôn vàn ngọn đèn rực rỡ chiếu lên mặt hồ tĩnh lặng, tỏa sáng lung linh.