Cát Bụi

Chương 48

Môi Trần Lộc Xuyên hơi khô, có lẽ là do điều hòa lạnh, anh lại không uống đủ nước. Anh đặt tay lên eo cô, nụ hôn cũng rất nhẹ, chỉ một thoáng đã ngừng, anh buông tay, đứng về chỗ cũ.

Thang máy đưa hai người xuống tầng một. Mãi đến khi ra cửa, cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào.

Trần Lộc Xuyên đặt hộp giấy vào ghế phụ, đóng cửa xe rồi quay lại nhìn cô, “Chuyện mở cửa hàng em đừng gấp, vừa mới từ chức, đừng ép mình quá.”

Lâm Duyệt nói ừ.

“Có việc gọi điện cho anh.”

Lâm Duyệt bảo được.

Trần Lộc Xuyên im lặng, đứng yên một lát rồi nói, “Vậy em lên xe đi, lái xe cẩn thận.”

Những câu hai người thường xuyên nói nhất chỉ quanh quẩn là “Chúc ngủ ngon”, “Lái xe cẩn thận” hay “Chú ý an toàn”. Lâm Duyệt khàn giọng đáp, “Vâng.”

Trần Lộc Xuyên lại ôm cô vào lòng.

“Anh lên làm việc đi.”

“Không sao, đợi em đi rồi anh lên.”

Lâm Duyệt cắn môi rồi ngồi vào trong xe. Trần Lộc Xuyên miết tay lên túi quần, lùi lại để chỗ cho xe đi. Lâm Duyệt lái xe ra khỏi chỗ đỗ, hạ cửa kính xe xuống, “Anh mau lên đi, ngoài trời nóng lắm.”

Trần Lộc Xuyên gật đầu.

Lâm Duyệt nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, mãi đến khi xe đã ra khỏi bãi đỗ, bóng dáng của người nọ đã khuất mất.

Trần Lộc Xuyên lúc này mới rời đi, bước về phía thang máy.

Anh vô cùng lo lắng, song lại chẳng thể làm gì.

“Em cần yên tĩnh một lát”, “Em cần không gian cá nhân” đều là lý do uyển chuyển để chia tay, bây giờ Lâm Duyệt yêu cầu “chậm lại” cũng thế. Anh trực tiếp từ chối “chia tay”, thực ra cũng chỉ là đơn phương níu kéo, tựa như bệnh nhân gần đất xa trời, trước khi chết cố gắng chống đỡ nhờ máy thở.

***

Tâm trạng phiền muộn, trước khi tan tầm, anh gọi điện cho Tôn Lỗi, hẹn ra ngoài uống rượu.

Cuộc sống tân hôn của Tôn Lỗi có vẻ rất mỹ mãn, người trông có vẻ phát tướng. Hai người chọn chỗ yên tĩnh, gọi rượu xong thì ngồi xuống.

Theo thường lệ, hai người kể lại tình hình gần đây. Tôn Lỗi dạo này cũng không có chuyện gì lớn, chỉ nói sang năm dự định sinh con. Anh quan sát vẻ mặt Trần Lộc Xuyên, “Có chuyện? Chắc cậu không vô duyên vô cớ hẹn tớ ra đây chứ?”

Trần Lộc Xuyên cũng không giấu diếm, “Tớ và Lâm Duyệt có chút mâu thuẫn.”

“Nói xem.”

Trần Lộc Xuyên kể hết sự tình từ đầu đến cuối, chỉ lược đi đoạn liên quan đến iền Cảnh Hạo Nhiên.

Tôn Lỗi bình thường trông hiền lành trầm tĩnh, mắt quan sát lại rất sắc bén, “Cậu từ hồi đại học đã có ý với Lâm Duyệt rồi đúng không?”

Trần Lộc Xuyên nhấp một ngụm rượu, “Sao cậu biết?”

“Tớ nhớ có lần Lâm Duyệt mua đền Cảnh Hạo Nhiên bộ quần áo, cậu ngó lơ cậu ta suốt một tuần.”

Trần Lộc Xuyên cười cười.

“Nếu không gặp phải chuyện Cảnh Hạo Nhiên có lẽ hai người đã sớm thành rồi, dù sao Lâm Duyệt cũng có ý với cậu.”

Trần Lộc Xuyên ngẩn ra, “Cái gì?”

Tôn Lỗi bật cười, “Sao? Cậu không biết à?”

Anh quả thực không hề hay biết, Lâm Duyệt cứ gặp là tránh mà anh lại cho rằng cô “có ý với mình” thì trình độ tự kỷ cũng cao phải biết.

“Bữa tiệc chia tay năm chúng ta tốt nghiệp, cậu uống say, tớ gọi xe hộ cậu, lúc đó cậu không ở ký túc, lại say đến mức không biết trời trăng là gì, hỏi mãi chẳng ra nhà ở đâu. Lúc đó tớ vốn định mang cậu về tạm ký túc xá thì Lâm Duyệt nói biết nhà cậu, chủ động đề nghị đưa về giúp.”

Trần Lộc Xuyên nghe không hiểu, “Sao tớ chẳng nhớ tí nào?”

Tôn Lỗi cười nói, “Rượu vào cậu còn nhớ được sao?”

“Nhưng mà cô ấy cũng có đưa tớ về đâu, lúc sáng tớ tỉnh lại ở khách sạn mà.”

Tôn Lỗi ái muội liếc nhìn anh.

Trần Lộc Xuyên vội vàng nói, “Đừng nghĩ vớ vẩn, có mỗi mình tớ.”

Tôn Lỗi nhún vai, “Tớ cũng không biết, có lẽ cô ấy chê cậu uống say suốt ngày quang quác nên vứt cậu luôn ở khách sạn.”

“Rồi mất hai trăm tệ để thuê phòng cho tớ?”

“Vậy nên tớ mới bảo cô ấy có ý với cậu, chí bình thường ai chịu phiền toái như thế.”

Trần Lộc Xuyên im lặng, cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm.

Anh không khỏi nhớ đến giấc mộng kia, trong lòng đột nhiên suy đoán, lại cảm thấy chuyện này không thể xảy ra, lắc đầu nói, “Tớ vẫn không tin, bình thường tớ chào cô ấy cũng chẳng thèm để ý.”

“Có một số người tính như vậy, ngoài lạnh trong nóng.” Tôn Lỗi uống một ngụm rượu, lại nói, “Tớ lại nhớ tới một chuyện, trước kia Lâm Duyệt từng tìm tớ hỏi xem cậu chọn lớp nào. Tớ bắt đầu nghi ngờ từ lúc đó, bình thường cô ấy chẳng nói với cậu câu nào, sao lại tự nhiên quan tâm cậu chọn cái gì. Sau đó tớ mới quan sát, hôm bảo vệ luận án xong mời thầy hướng dẫn ăn cơm, lúc kí túc xá kính rượu, đến lượt cậu, Lâm Duyệt nhận bằng hai tay.”

“Vậy thì sao?”

“Người khác mời cô ấy nhận một tay, mình cậu là hai, cậu nói xem thế thì sao?”

Trần Lộc Xuyên cẩn thận nhớ lại, vẫn lắc đầu, “Chỉ dựa vào dấu hiệu đó vẫn rất võ đoán.”

Tôn Lỗi cười, “Cậu đang tranh cãi với tớ hay tranh luận với chính mình? Nếu không cậu trực tiếp đi hỏi cô ấy, hai người đã đến bước gặp cha mẹ rồi, chuyện này còn chưa làm rõ?”

Trần Lộc Xuyên đành phải kể lại ân oán hai nhà cho bạn, kể cả chuyện thời trung học, cuối cùng kết luận, “Vậy nên cô ấy tránh tớ cũng có nguyên nhân sâu xa, hơn nữa nhiều năm rồi ngó lơ tớ. Bây giờ tớ có phần hối hận, hôm cậu kết hôn rượu vào lỗ mãng. Tớ mà đi từng bước như bình thường thì giờ có lẽ đã không nhiều chuyện như vậy.” Anh buồn bực nhấp ngụm rượu, càng nghĩ càng sầu não, “Tớ cảm thấy chuyện này tớ hơi bỉ ổi, ỷ vào con gái nhà người ta ngại cự tuyệt…”

“Thôi đi.” Tôn Lỗi không đồng ý. “Phụ nữ bây giờ thông minh hơn nhiều, không để bản thân chịu ấm ức đâu. Nếu cô ấy không thích cậu, cậu vốn dĩ đừng hòng vào cửa.”

“Nếu cô ấy thích, tại sao lại đòi chia tay?”

Tôn Lỗi không nhịn được cười, “Tớ thấy cậu trước kia đối phó ong bướm giỏi lắm kia mà, sao giờ không bằng học sinh cấp hai thế hả? Người ngoài cuộc tỉnh táo, tớ bảo cô ấy có ý với cậu, cậu cứ không tin. Chỉ có theo như cách nghĩ của tớ thì mới giải thích chuyện này được.”

Tôn Lỗi nhấp một ngụm rượu, bắt đầu phân tích, “Cậu nghĩ xem, cô ấy thích cậu, kết quả gạo nấu thành cơm, cậu lại chẳng nói được câu nào dễ nghe, cái gì mà hai ta thử xem chứ, nếu không phải Lâm Duyệt có ý, đổi thành người khác, người ta đã đá cậu ra ngoài đường rồi.”

Trần Lộc Xuyên bật cười, lại nói, “Nhưng mà bọn tớ cũng định gặp phụ huynh cả rồi mà?”

“Điều này khiến tớ nhớ tới một chuyện.” Tôn Lỗi nói, “Vợ tớ có người bạn, năm nay 26 tuổi, cũng không tính là ế, nhưng trong nhà sốt ruột, tìm đối tượng khắp nơi. Kết quả có một người rất ân cần, gặp mặt có ba lần đã bắt đầu bàn chuyện kết hôn, sau nghe ngóng mới biết gã đó đồng tính. Vậy nên tớ bảo này, cậu không cầu hôn người ta đã đi gặp người trong nhà, gấp gáp làm rõ như vậy, người ta ai biết cậu suy tính gì chứ?”

Trần Lộc Xuyên bật cười.

“Tớ là người từng trải, cưa đổ vợ cũng tốn không ít công sức. Phụ nữ thích nghe lời hay, mấy câu nói cậu thấy sến rện, lúc cần không gì hiệu quả hơn.”

“Không phải không thể, thực ra tớ cũng rất muốn nói.” Trần Lộc Xuyên giải thích, “Tớ chỉ sợ cảm giác của cô ấy không giống tớ, nói ra sẽ gây áp lực.”

Tôn Lỗi lắc đầu, “Đó là đối với người nước ngoài, còn đây là Trung Quốc.”

Hàn huyên một hồi, Trần Lộc Xuyên cảm thấy lời Tôn Lỗi không phải không có lý, tiếp tục hỏi xem nên làm gì.

“Đẹp trai không bằng chai mặt, bây giờ thể diện cậu vứt hết đi. Không phải cô ấy sắp mở cửa hàng sao, chắc chắn công việc bề bộn, nhập hàng mã hóa cần người giúp, cậu rảnh rỗi thì qua đó làm cu li. Cậu cũng không cần tấn công người ta nhiều quá, duy trì cảm giác tồn tại là được rồi. Hai người bây giờ đang ở giai đoạn ‘yên lặng một chút’, nhưng cậu cũng không thể để cô ấy ‘yên’ được. Cô ấy mà ‘yên lặng’ thật thì cậu xong phim rồi.”

Trần Lộc Xuyên cười to, “Thật không ngờ anh Lỗi của chúng ta lại am hiểu phụ nữ thế.”

Tôn Lỗi cười nói, “Hai năm trước làm sale mà luyện thành, tiếp thị cũng giống tán gái, tớ suy luận mà ra. Tóm lại, nếu cô ấy ghét cậu, cậu mà dây dưa, chắc chắn cô ấy sẽ mất hứng. Đến lúc đó cậu quan sát vẻ mặt cô ấy, nếu có kháng cự thì không hay, nhưng nếu thuận theo, đến lúc đó cậu cứ bám lấy cô ấy một thời gian, tiện đà đưa đẩy, thừa dịp cầu hôn luôn đi.”

Trần Lộc Xuyên gật đầu, không khỏi nâng chén lên kính nể, “Anh Lỗi, mời cậu.”

Chuyện tình cảm, đôi khi kẻ ngoài cuộc mới là người rõ ràng nhất. Anh cũng không cần thể diện gì, chỉ cần có thể vãn hồi thế cục hiện tại. Nếu như chẳng may trở về điểm xuất phát, vậy thì làm lại từ đầu thôi.

***

Lâm Duyệt kí hợp đồng với Dương Văn xong, giao thế chấp tiền thuê ba tháng, sau đó bổ sung hàng từ nguồn mà Dương Văn cung cấp.

Cửa hàng đã bài trí xong, Lâm Duyệt chỉ cần sửa sang một chút, bổ sung hàng hóa là có thể khai trương. Cô thay một số đồ nhựa ở trong thành đồ gỗ, chuyển quầy thu ngân từ phía trong cùng ra ngoài cửa rồi định phân loại lại hàng hóa, dựa vào đó để điều chỉnh loại mặt hàng.

Suốt nửa tháng, cô giống như tích trữ lương thực mùa đông, hôm nào cũng làm việc không biết mệt. Cũng trong nửa tháng này, cô thường nhận được tin nhắn của Trần Lộc Xuyên. Đôi khi cô vừa làm xong một việc, mở điện thoại ra đã thấy có ba tin chưa đọc. Đôi khi anh hỏi cô đã ăn cơm chưa, đôi khi lại gửi ảnh, kể rằng lúc cho “Bổ Thiên” chạy thử xuất hiện bug, đôi khi tin lại chỉ có một cái biểu tượng cảm xúc.

Lâm Duyệt nhắn lại, bên kia thường trả lời ngay lập tức, có đôi khi phải đợi một lúc sau. Tuy rằng câu được câu chăng, hai người liên lạc chưa bao giờ ngừng. Bây giờ thú vui lớn nhất của Lâm Duyệt là buổi tối nằm trên giường mở QQ đọc lại tin nhắn trong ngày.

Trong giai đoạn cửa hàng sửa chữa, hàng hóa cũng dần được giao đến.

Hôm nay, Lâm Duyệt đang nhận hàng thì chợt thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, nhìn ngó xung quanh.

Cô nhất thời ngẩn ra, đang định cất tiếng chào thì Trần Lộc Xuyên quay lại, nhìn thấy cô, vẫy tay rồi rảo bước đi tới, cười nói, “Chào buổi sáng.”

Lúc anh cười, đôi lông mày giãn ra, mang theo vẻ thoải mái phóng khoáng.