Công Chính Dắt Công Phụ Chạy Trốn

Chương 12

Editor: Kiều Linh Nhi :>

Diệp Thần đặt hai tay lên đầu gối, bày ra tư thái cẩn thận lắng nghe.

Cố Duyên nghiêm túc nói xong câu đó lại nhận thấy quá mức nghiêm trọng, giọng điệu hơi hòa hoãn: "Mấy ngày nữa tôi phải ra nước ngoài một chuyến, ngoại trừ muốn kéo vài nhà đầu tư nước ngoài, còn có một số chuyện riêng cần phải giải quyết. Trong khoảng thời gian đó, anh có thể chiếu cố em trai giúp tôi được không?".

Cố Duyên một tay chống cằm, biểu tình bất đắc dĩ, cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày bản thân thế nhưng sẽ nhờ người khác quan tâm em trai mình. Chưa kể đó còn là một người đã thành niên, một đứa em trai chỉ nhỏ hơn hắn bốn tuổi. (Nhỏ hơn Cố Duyên nha)

Nhưng bên cạnh Cố Cẩn chỉ có Diệp Thần là người đáng để tin cậy, những tên khác không phải loại thiếu gia nhà giàu ăn chơi trác táng thì cũng là nhóm hồ bằng cẩu hữu không học vấn không nghề nghiệp. Gần đây, quan hệ của Diệp Thần và em trai đã có chút hòa hoãn, một phần cũng bởi vì bản thân hắn có việc phải đi xa ít nhất một tháng, nếu không hắn cũng không muốn làm phiền Diệp Thần.

Bất quá nghĩ đến đánh giá của người khác về em trai mình, lúc hỉ khi giận, tính tình khó đoán, không dễ ở chung, hơn nữa suy xét việc Diệp Thần thường ngày cũng phải quản lý công ty, thời gian rảnh không có nhiều, Cố Duyên lại thêm một câu:

"Không phải giống như trông trẻ con đâu", lời vừa nói ra Cố Duyên cũng thiếu chút nữa tự mình cười, "Có thời gian rảnh đến nhà tôi nhìn một cái là được, mỗi buổi tối Cố Cẩn đều sẽ ngoan ngoãn về nhà".

Hắn nghĩ nghĩ, muốn giảm bớt áp lực cho đối phương, rốt cuộc Diệp Thần cũng không có nghĩa vụ phải chăm lo cho Cố Cẩn, "Chỉ cần có thể đảm bảo thời điểm tôi trở về em ấy còn sống là được, dù sao cũng lớn vậy rồi".

Nói đến đây, Cố Duyên liền có chút tức giận.

Ban ngày, Cố Cẩn luôn cùng đám hồ bằng cẩu hữu của cậu loạn nháo đủ trò, buổi tối hắn về nhà, vẫn là hắn đả thông tư tưởng, Cố Cẩn thỏa hiệp kết quả.

Quả nhiên là hắn tốt nhất, làm vậy hình như còn đang xem xét tới cảm nhận của Cố Cẩn.

Ài, không được không được, càng nghĩ càng giận, nhưng lại không thể mặc kệ không quản những việc này.

Ai bảo Cố Cẩn là em trai hắn chứ.

Nói hết mọi chuyện, Cố Duyên chờ người trước mặt trả lời.

Diệp Thần vân vê đầu ngón tay, cuối cùng đồng ý giúp đỡ.

Anh vẫn luôn không thể xác định, đến tột cùng trong lòng anh ôm tâm tình gì đối với Cố Cẩn, có tình cảm quan tâm vãn bối, cũng có sự bất đắc dĩ đối với tính cách Cố Cẩn, cùng với từ trên người Cố Cẩn phản ánh ra một ít hình ảnh giống với mẹ anh trong quá khứ.

Nhưng bất luận như thế nào, bảo anh buông tay mặc kệ thì vẫn là có chút khó khăn, đơn giản đồng ý cũng tốt.

Anh đem hai tay nắm lấy, đặt lên bàn làm việc, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Duyên, khóe miệng không chút tươi cười.

Khí thế cả người Diệp Thần đột nhiên thay đổi, Cố Duyên ẩn ẩn cảm nhận được một loại áp bách, hắn có chút kinh ngạc. Diệp Thần tuổi còn trẻ thế mà đã có được loại khí thế này, hơn hết hắn nghi hoặc vì sao đối phương lại bày ra loại tư thái này.

Không phải đồng ý rồi sao?

Hay vẫn là nói, Diệp Thần chỉ ngại ảnh hưởng giao tình hai nhà mới cố gắng chấp nhận. Trên thực tế, đối phương vô cùng không muốn quan tâm Cố Cẩn.

Cố Duyên lâm vào buồn rầu song song đó là nỗi niềm hận sắt không thành thép với otouto mình .

Otouto: Em trai.

"......"

"... Cố Duyên? "

"... Cố tiên sinh?"

Cố Duyên lấy lại tinh thần, phản ứng được Diệp Thần đang gọi hắn, lập tức xin lỗi vì vừa mới thất thần, phiền toái đối phương nói lại một lần nữa.

Diệp Thần lại cho rằng Cố Duyên không muốn lộ ra, nhưng vì về sau luôn có khả năng sẽ phát sinh tình huống ngoài ý muốn, anh cảm thấy nắm rõ tin tức chính xác vẫn là tốt nhất, vì thế nói: "Nếu như không tiện, cũng có thể không cần phải nói. Nhưng mà, vì mục tiêu Cố Cẩn và tôi có thể hòa thuận ở chung trong một tháng sau, tôi rất hy vọng mình biết được một số việc liên quan với Cố Cẩn".

Cố Duyên : "Ừ, mời nói". ( Vì em trai mình mà lâm vào hèn mọn Cố • sinh hoạt không dễ dàng • chỉ nghĩ thở dài • Duyên).

Diệp Thần: "Tâm lý hoặc trên phương diện tinh thần Cố Cẩn có vấn đề gì sao?"

Bàn tay thả lỏng của Cố Duyên đột nhiên nắm chặt, hắn hé miệng, theo bản năng định nói không có.

Nhưng đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Diệp Thần, lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt xuống.

Một tia cười khổ hiện lên khóe môi, Cố Duyên không có cách nào, chỉ có thể dùng tay che mặt, thở dài một hơi.

Người ngoài chỉ tưởng nhị thiếu gia Cố gia vui buồn bất chợt, tính cách thất thường, cho dù là những lão hồ bằng cẩu hữu hay phú nhị đại ăn chơi đàng điếm cùng Cố Cẩn tiếp xúc cũng chưa từng suy xét tới trường hợp Cố Cẩn mắc bệnh.

Cũng đúng, ai có thể nghĩ đến đường đường Cố gia sẽ có một cái "Gièm pha" như vậy chứ?

Nhưng mà, đây không phải do Cố Cẩn sai, từ trước đến nay hắn cũng không cho rằng chuyện "Có bệnh" này nguyên nhân bắt nguồn từ bản thân em ấy.

Không tiếp tục nghĩ về hồi ức đau buồn, hắn cắt đứt suy nghĩ, đem tay buông lỏng.

Việc Cố Cẩn mắc bệnh ngoại trừ Cố gia và bác sĩ tâm lý của Cố Cẩn ra thì những người khác chẳng hề hay biết.

Nhưng lời Diệp Thần vừa nói hắn cũng hiểu, xác thật, nếu Diệp Thần muốn hòa bình ở chung với em trai hắn, thì tìm hiểu một ít thông tin về Cố Cẩn cũng không có gì đáng chỉ trích.

Tầm mắt Cố Duyên phóng ra hư không, nhìn chằm chằm trần nhà.

Hiện tại đã là giữa trưa, cửa sổ sát đất được mở rộng, ánh mặt trời chính ngọ không có tầng mây che đậy, nhiệt tình chiếu ánh sáng xuống cuộc sống nhân gian, xuyên thấu qua tấm kính thủy tinh tiến vào trong phòng, khiến cả căn phòng sáng đến chói mắt.

Rất rõ ràng, hiện tại là ban ngày ban mặt, không phải thời điểm cần kéo rèm và bật đèn.

Cố Duyên lúc này đưa lưng về phía cửa sổ sát đất, nhưng hắn đã ngây người ở văn phòng này rất lâu, cảnh sắc ngoài cửa sổ cũng đã xem qua vô số lần. Cho dù hiện tại không nhìn, trong đầu cũng có thể nhớ lại hình ảnh không gian ngoài đó.

Chiếu theo thường lệ để nói thì giữa trưa hẳn là thời gian người ra vào khu phố buôn bán đông đúc nhất. Người vừa tan tầm từ công ty ra ngoài, tốp năm tốp ba kết bạn hướng tới những tiệm cơm nổi tiếng hoặc nhà hàng bản thân quen thuộc.

Những chiếc xe từ ngã tư đường chạy qua, tựa như dòng nước từng nhánh sông, hướng về mục đích của chính mình mà đi tới. Màn hình lớn bên đường giữa trưa cũng sẽ trình chiếu video biểu diễn của ca sĩ đang hot hấp dẫn người qua đường để tăng nhân khí.

Thật lòng mà nói, ngoài cửa sổ kia quả nhiên rất có sinh khí, đồng thời cũng là một bức ảnh động vô cùng ồn ào náo nhiệt.

Nhưng chính bởi vì cách âm quá tốt, người ở trong văn phòng ngay cả một tiếng còi ô tô cũng không nghe thấy.

Quá rõ ràng, nếu ở trong không gian này sẽ chẳng thể cảm nhận được bất kì tạp âm nào, thậm chí khi không ai nói chuyện, sẽ yên tĩnh tới mức gần như tử khí trầm trầm.

Nhưng trong trí nhớ, cũng là giữa trưa, em trai hắn từng ngồi trên ghế sô pha bên trái văn phòng, nhàm chán không có việc gì làm mà đọc tạp chí trong tay, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn qua cảnh sắc bên ngoài, giả bộ lơ đãng, thấp giọng hỏi hắn một câu:

"Đại ca, anh không cảm thấy bên ngoài quá ồn sao?"

Ngay lúc đó hắn từ trong đống văn kiện ngẩng đầu, mang theo tia nghi hoặc nhìn Cố Cẩn, không hiểu em ấy muốn nói gì, bên trong văn phòng rõ ràng không nghe được bất kì âm thanh nào.

Cố Cẩn nhìn thấy, cũng không nói gì chỉ lại lần nữa cúi đầu, lật xem trang giấy liên tiếp xuất hiện nếp nhăn vì động tác của mình, không nói chuyện nữa.

Giây tiếp theo, trong đầu Cố Duyên vang lên hai giọng nói.

—— Bên ngoài quá ồn.

—— Bên ngoài thoạt nhìn rất náo nhiệt.

—— Bên ngoài quá ồn.

—— Văn phòng cách âm rất tốt.

—— Bên ngoài quá ồn.

—— Cảm thấy ồn, thì kéo tấm rèm xuống đi.

—— Nếu lại thấy tối quá thì có thể bật đèn, chút tiền điện này Cố thị vẫn trả nổi đi.

Lời em trai cùng Diệp Thần nói luân phiên tái hiện lại, trong đầu Cố Duyên có hai loại tư tưởng đang kịch liệt giao chiến.

Cuối cùng, một bên trong đó đã thắng.

Hắn nhắm mắt, lại mở ra, sau vài lần lặp lại, mới sắp xếp xong suy nghĩ của bản thân.

Thời gian đối phương chờ câu trả lời của hắn đủ lâu rồi, hắn cũng không thể quá thất lễ a.

Thời điểm Cố Duyên suy nghĩ tự hỏi chính mình, Diệp Thần không quấy rầy hắn, anh nhìn khắp nơi đánh giá căn phòng, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên nóc tủ góc phòng, chỉ thấy trung tâm nóc tủ để hai khung ảnh chụp.

Một cái là ảnh chụp chung của Cố Duyên cùng bố và mẹ hắn khi còn nhỏ. Một cái còn lại là ảnh chụp Cố Cẩn đã thành niên với Cố Duyên.

Kỳ lạ chính là ảnh chung không có Cố Cẩn khi còn nhỏ.

Tác giả có lời muốn nói: Khi Cố Duyên giãy giụa, chính là rốt cuộc hắn muốn hay không đem sự tình liên quan tới Cố Cẩn nói cho Diệp Thần, cuối cùng trải qua tư tưởng đấu tranh, vẫn quyết định nói. Nội dung đấu tranh chính là hai giọng nói kia.

Cố Cẩn bởi vì mắc bệnh tâm lý, nhìn ra bên ngoài quá nhiều người cảm thấy rất phiền, hơn nữa xuất hiện ảo giác khi mắc bệnh, cậu ấy mới có thể thấy rất ồn, tạp chí trong tay nhăn lại, bởi vì cậu ấy căn bản không thể bình tĩnh để xem.

Mà ngay lúc đó Cố Duyên không hiểu được ý Cố Cẩn, hắn thật ra rất hối hận, vì sao ở thời điểm Cố Cẩn hỏi hắn vấn đề ấy, hắn chỉ nghi hoặc nhìn đối phương, mà không phải nói ra một đáp án tốt hơn.

Hắn cho rằng Diệp Thần trả lời rất tốt, nhưng là ngay lúc đó Cố Duyên căn bản không có khả năng ở ban ngày ban mặt kéo tấm rèm lại, hắn không thể nghĩ ra điểm này, cũng không có khả năng nghĩ vậy một chút.

Cho nên miêu tả hai loại âm thanh kia, tui muốn biểu đạt. Chính là Cố Duyên cảm thấy, nếu lúc ấy đối tượng Cố Cẩn hỏi là Diệp Thần, như vậy Diệp Thần trả lời, hẳn là có thể làm em trai ít nhất so với khi đối mặt với hắn, càng vui vẻ, càng vừa lòng hơn một chút đi.

Đến nỗi ở đầu chương trước, sau khi Cố Duyên nghe được câu trả lời của Diệp Thần thì thất vọng, vì Diệp Thần chỉ nói "Thoạt nhìn rất náo nhiệt", mà không phải "Nghe rất náo nhiệt". Cố Duyên hiểu lầm Diệp Thần cũng không thể lý giải Cố Cẩn.

Editor: Kiều Linh Nhi