Công Chính Dắt Công Phụ Chạy Trốn

Chương 11

Editor: Kiều Linh Nhi :>

Các tòa cao ốc cao chọc trời mọc lên san sát nhau như rừng cây vun trồng bởi sắt và thép. Dòng người không quen biết nhanh chóng lướt qua nhau, hầu hết mọi người thần sắc đều rất vội vàng, mau chóng đi làm việc của chính mình, ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai người đi đường dừng lại.

Diệp Thần từ bãi đỗ xe đi ra. Thời tiết hôm nay sáng sủa, trong không khí phiêu đãng hương vị sương sớm mát mẻ.

Trước mặt anh là đống tòa nhà cao sừng sững, nơi đây chính là tổng công ty của Cố thị. Với giá cả tấc đất tấc vàng hiện nay ở kinh thành mà lại có thể chiếm cứ nhiều tài nguyên không gian như vậy, đủ để thấy được tài lực của Cố gia như thế nào.

Hôm nay là ngày gặp mặt với Cố Duyên, anh đi vào cửa chính Cố thị, sau khi đưa ra giấy chứng nhận tương quan thì được nhân viên lễ tân tiếp đón vào thang máy.

Ngăn cách thang máy và không gian bên ngoài là một mặt trong suốt cho phép người ở trong có thể dễ dàng quan sát cảnh sắc bên ngoài. Thang máy chuyển động, phảng phất cứ như người ở dưới đất đang được nâng lên bay về phía đám mây.

Diệp Thần vươn tay, lại chạm đến tấm ngăn cách an toàn.

Không gian này có tồn tại chân thật hay không? Thế giới này có là thật, hay rốt cuộc là như lời hệ thống nói, nơi này là do người khác tưởng tượng ra. Hoặc là nói, nơi này thật ra chính là thế giới trong tiểu thuyết, bản thân anh thật ra vẫn luôn tồn tại trong một thế giới giả dối?

Người cùng anh trò chuyện có phải đã được thiết lập sẵn, tất cả thường được gọi là NPC? Hoặc chính anh thật ra cũng chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết. Khác biệt ở chỗ, anh sống ở thế giới này và đã "Nhận thức được mình xuyên không"?.

Sắc mặt Diệp Thần xẹt qua tia hốt hoảng, cuối cùng thu hồi tay.

Mặc kệ như thế nào, anh tin tưởng phán đoán của chính mình, ít nhất hiện tại, anh thật sự đang tồn tại trong thế giới này.

Thang máy chạy cho đến tầng cao nhất mới dừng lại, Diệp Thần thong thả bước ra.

Hiện tại, người điều hành Cố thị chính là Cố Duyên, nghe nói ông Cố đã ở trạng thái nửa về hưu, chỉ khi công ty xảy ra chuyện quá mức nghiêm trọng mới ra mặt chèo chống, trên cơ bản sự tình công ty đều do Cố Duyên quản lý.

Văn phòng Cố Duyên ở bên sườn tầng lầu, cửa văn phòng đã mở sẵn, phỏng chừng nhân viên tiếp tân vừa rồi đã đem tin tức anh đến thông báo cho Cố Duyên.

Diệp Thần tươi cười khéo léo, đi vào, hướng đối phương chào hỏi: "Cố tiên sinh, buổi sáng tốt lành".

Khi Cố Duyên mời ngồi, anh ngồi xuống vị trí mà đối phương cố ý bày ra cho mình.

"Buổi sáng tốt lành, Diệp thiếu. Vốn dĩ tôi là người chủ động đề xuất trao đổi, kết quả lại bắt anh phải đến công ty tôi một chuyến, là tôi thất lễ".

Hai người hàn huyên vài câu, Cố Duyên cũng không có vội vã nói công việc.

Hắn cho người lắp một cái cửa sổ sát đất thật lớn trong văn phòng, nhìn từ trên xuống dưới, có thể thu hết cảnh sắc buôn bán, trao đổi của dãy phố vào đáy mắt.

Trên đường, mọi người không ngừng hành tẩu khắp phố lớn ngõ nhỏ, những chiếc xe đi đi lại lại trên đường cùng chiếc màn hình lớn liên tục truyền phát tin tức quảng cáo bên đường. Cho dù nơi này không nghe thấy âm thanh, cũng cảm thấy giờ phút này bên ngoài hẳn là vô cùng ầm ĩ.

Hắn nhìn Diệp Thần lẳng lặng ngồi, không biết nghĩ như thế nào, hỏi đối phương một vấn đề:

"Hiện tại ngốc ở trong văn phòng, anh có cảm thấy bên ngoài ồn không?

Ngay sau đó, buột miệng thốt ra: "Cố Cẩn đã từng nói rất ồn".

Nói xong câu đó, Cố Duyên liền dừng câu chuyện. Hắn xoay người, đưa lưng về phía Diệp Thần, không xác định được bản thân nói những lời này có mục đích gì, cũng không biết chính mình đang chờ mong đáp án dạng nào.

Trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí có chút trầm mặc.

Hai tay Diệp Thần đan vào nhau, tươi cười trên mặt như cũ không chê vào đâu được. Anh cũng không trực tiếp trả lời, chỉ nhẹ nhàng nói: "Bên ngoài thoạt nhìn rất náo nhiệt".

Thoạt nhìn à......

Nghe được đáp án, môi Cố Duyên mấp máy. Hắn cũng không biết bản thân đang suy nghĩ cái gì.

Chỉ là cảm thấy, có chút thất vọng thôi.

Nghĩ như vậy tiếp theo trong nháy mắt, bên tai lại vang lên giọng nói ôn hòa của thiếu gia Diệp gia.

"Nhưng văn phòng này cách âm rất tốt"

"Nếu lần sau Cố Cẩn lại cảm thấy ồn, thì hãy kéo tấm rèm kia xuống cho cậu ấy"

"Nếu lại thấy tối quá thì có thể bật đèn, chút tiền điện này Cố thị vẫn trả nổi đi".

Kết thúc lời nói, Diệp Thần gợi chút vui đùa, không khí trong văn phòng chậm rãi khôi phục nhẹ nhàng.

Cố Duyên nhắm mắt, đưa lưng về phía người phía sau, nhìn ngoài trời mây cuộn mây tan, hơi nâng khóe miệng, trong phút chốc cảm thấy tâm tình thoải mái hơn hẳn.

Hai người không tiếp tục đàm luận thêm đề tài này mà bắt đầu bàn bạc về mục đích lần này gặp mặt.

Cố Duyên đi thẳng vào vấn đề, nói ra ý nghĩ của bản thân hắn.

"Nghe nói Diệp thị có kế hoạch tiến quân vào giới giải trí, hơn nữa đang cùng công ty Thịnh Tinh Giải Trí bắt tay hợp tác, nội dung dự án là một cái internet video ngôi sao, cũng chính là khai phá "Tán Diệp". Hiện tại Thịnh Tinh Giải Trí cũng đã nhanh tay ký xong hợp đồng với nhóm minh tinh và võng hồng đầu tiên".

Hắn đem tin tức mình biết được nói ra toàn bộ, mấy ngày gần đây những tin tức đó cũng liên tục được chứng thực.

Đối với việc bọn họ hợp tác, muốn Cố gia nói mình không động tâm là không có khả năng. Mỗi gia tộc đều không thể giậm chân mãi tại một chỗ, khai hoang mở đất chính là bản năng nguyên thủy nhất của nhân loại.

Diệp Thần đã sớm đoán được tính toán của Cố Duyên, đối với những lời này xem như sớm có chuẩn bị.

Diệp thị cùng Cố thị đã có kinh nghiệm hợp tác nhiều năm, ở bên nhau có thể phối hợp hành động càng tốt.

Huống hồ từ trước đến nay danh tiếng của Cố thị trên thương trường đều rất tốt, sẽ không cố tình đi tranh đoạt lợi ích không thuộc về mình, vẫn có thể xem là một huynh đệ hợp tác tốt.

Nhưng Diệp Thần không lập tức trả lời mà im lặng tiếp tục chờ đợi.

Quả nhiên, ngay sau đó, chỉ thấy Cố Duyên từ trên bàn làm việc rút ra một văn kiện, đem mở ra, phô bày trước mắt anh.

Nội dung là về việc khai phá khu phố buôn bán ở trong tây thành.

"Theo tin tức tôi tìm hiểu được, chính phủ chuẩn bị tiến hành xử lý đất trống phía nam trong tây thành. Hiện tại đang tiến hành hoạt động đấu thầu".

Diệp Thần cười, chủ động vươn tay, cùng Cố Duyên bắt tay.

Giải quyết tham dự hội nghị người ta nói chính là nhẹ nhàng. Vốn dĩ bản chất của việc hợp tác chính là đem lại lợi ích lớn nhất, hợp tác cùng nhau giành chiến thắng đương nhiên là tốt nhất, nhưng làm cách nào để bên mình mưu cầu nhiều hơn một chút lợi ích, đó mới là trọng điểm trong đàm phán.

Sau khi bắt tay, biểu tình Cố Duyên khôi phục nhẹ nhàng, làm trò với Diệp Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngữ khí sang sảng, cười trêu chọc nói:

"Tôi biết ngay mà, không có khả năng từ tay anh chiếm được chỗ tốt nào".

Một khoảng thời gian sau, thư ký đem hợp đồng đã soạn thảo đi lên, hai người ký xong, chuyện này coi như kết thúc.

Còn về Thịnh Tinh Giải Trí bên kia, bản thân Thịnh Tinh Giải Trí chỉ là người phụ trách cung cấp, trừ cái hạng mục này ra thì Thịnh Tinh cũng không còn liên quan gì với công ty anh.

Diệp Thần cùng Cố Duyên hợp tác, chỉ đơn giản là đem hạng mục thuộc về Diệp thị chia bớt ra bên ngoài, sau đó chỉ cần phái người sang thông báo cho Đỗ Hành bên kia một tiếng là được, không cần phải thương lượng một hợp đồng khác.

Sau khi thư ký rời khỏi, trong văn phòng chỉ còn hai người bọn họ. Sự tình công việc đã nói xong, hai người cũng không khách khí nữa, mặc kệ là biểu tình trên mặt hay là trong động tác đều thể hiện thoải mái hơn nhiều.

Quan hệ cá nhân của nguyên chủ cùng Cố Duyên khá tốt, ngày thường cũng hẹn ra ngoài chơi vài lần.

Diệp Thần cũng không ngại cùng Cố Duyên trò chuyện, trò chuyện trò chuyện, xưng hô lẫn nhau liền trở thành tên thật.

Bản chất của Diệp thiếu cùng Cố thiếu cũng chỉ là một cái xưng hô không có thật mà thôi, dù là Cố Duyên hay là Diệp Thần so với loại xưng hô này, thật ra bọn họ càng thích người khác gọi tên chính mình.

Đương nhiên, cũng có thể phòng ngừa tình huống giống như lần trước phát sinh, Diệp Thần gọi "Cố thiếu", kết quả cả Cố Duyên và Cố Cẩn đều cùng nhau đáp lại tạo thành xấu hổ.

Hai người nói chuyện từ công việc cho tới sinh hoạt, thẳng đến đề tài vừa nãy của Cố Duyên.

"Diệp Thần, làm ơn, có thể giúp tôi một chuyện được không?"

Tác giả có lời muốn nói: Nếu có nhóm tiểu đáng yêu đọc không hiểu, xem đến chương sau liền có thể hiểu rõ =v=~ hắc hắc.

Editor: Kiều Linh Nhi