Chương 138:
Hai con người này cứ vờn nhau hoài à
Chu San San không biết bản thân nên trốn ở đâu mới thích hợp. Cũng may, Cố Thất gia không thèm nhìn lấy một cái.
Chu San San do dự hồi lâu, yên lặng dịch chuyển đến bên cầu thang, rón ra rón rén lên tầng. Trong đầu thầm cầu nguyện: Thất gia không nhìn thấy mình.
Cố Đình Quân đương nhiên sẽ không thèm quan tâm. Chuyện nhà của Chu gia, anh không có hứng thú.
Cố Đình Quân nhìn Đường Kiều chăm chú, sự nôn nóng vừa rồi đã rút đi, tâm trạng lúc này của anh đã bình tĩnh lại, giống như trước kia, trầm tĩnh không gợn sóng.
Anh nhìn dáng vẻ vui vẻ sinh động của Đường Kiều, hỏi: "Cho nên, bọn họ bắt nhầm người rồi?"
Đường Kiều gật đầu: "Đúng vậy."
Tuy rằng bắt nhầm người, nhưng Đường Kiều cũng không dám thả lỏng. Ai biết bọn họ có tiếp tục xuống tay với cô hay không a! Hơn nữa, Đường Hành còn nằm trong tay đám người kia. Sống chết của Đường Hành cô không thèm quan tâm, dù sao giữa hai người cũng chả có tình nghĩa gì. Nhưng Đường Hành vì cô mới gặp chuyện không may, nên chắc chắn cô sẽ nghĩ biện pháp giải quyết.
Đường Kiều ôm má nghiêm túc suy nghĩ.
Cố Đình Quân trầm mặc một chút, hỏi: "Cần tôi hỗ trợ không?"
Đường Kiều nhướng mày: "Vô công bất thụ lộc a?"
(Vô công bất thụ lộc: Không có công không dám nhận thưởng)
Cố Đình Quân bật cười, anh biết ngay tính cách Đường Kiều chính là như thế mà.
"Cô có thể xem đây là báo đáp của tôi. Cô cũng giúp tôi rất nhiều lần."
Đường Kiều mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy nha, hình như tôi thật sự giúp ngài rất nhiều rồi a."
Cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nói: "Kỳ thực nghĩ đến việc phải cứu Đường Hành tôi liền thấy buồn nôn, nhưng lại không thể không cứu. Con người của tôi không thích người khác bị liên lụy vì chuyện của mình. Cho dù đó là người tôi vô cùng chán ghét. Tôi thích tự tay xử lý người mình ghét hơn."
Cô nói như vậy, Cố Đình Quân liền hiểu. Anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu Đường Kiều, nói: "Bọn họ chắc sẽ rất nhanh phát hiện mình bắt nhầm người."
Anh bình tĩnh phân tích cho Đường Kiều: "Mặc kệ người đứng sau màn là ai, tôi nghĩ chỉ cần hắn nhìn thấy Đường Hành thì sẽ biết mình bắt sai người rồi. Cô có biết một con tin không có tác dụng sẽ gặp phải kết quả gì không?"
Đường Kiều hiểu, cho nên cô lựa chọn tìm Cố Đình Quân giúp đỡ. Tốc chiến tốc thắng mới là đúng nhất.
Cô nhẹ giọng nói: "Làm phiền ngài."
Đường Kiều nói chuyện khách khí như vậy thật là rất hiếm thấy. Cố Đình Quân bật cười, anh nhìn chằm chằm Đường Kiều, chậm rãi nói: "Chỉ cần cô không có việc gì, tất cả đều không sao. Những chuyện khác.. Người khác thế nào thì có quan hệ gì đâu?"
Kỳ thực Cố Đình Quân cũng là một người ích kỷ, thậm chí là vô tình. Chỉ có Đường Kiều mới cảm thấy anh là người tốt nhất. Ngay cả chính anh cũng không dám nói bản thân là người tốt.
Nghĩ đến đây, Cố Đình Quân nở nụ cười nhàn nhạt, đứng dậy: "Tôi đi xử lý chuyện này."
Đường Kiều đột nhiên mở miệng: "Thất gia."
Cố Đình Quân nhìn về phía Đường Kiều.
Đường Kiều trầm mặc một chút, nhẹ giọng hỏi: "Nếu như người bị bắt thật sự là tôi, ngài sẽ đồng ý trao đổi sao?"
Cố Đình Quân bình tĩnh nhìn Đường Kiều. Ngay tại thời điểm anh định trả lời, Đường Kiều đột nhiên nở nụ cười, hào sảng nói: "Nhìn tôi này, hỏi cái này làm gì a. Kỳ thực mặc kệ kết quả thế nào, tôi đều sẽ không có chuyện gì. Nếu đã không sao, thì tất cả đều không quan trọng nữa."
Cô xua tay: "Cảm ơn ngài lần này chịu giúp tôi."
Cố Đình Quân vẫn nhìn cô chăm chú. Đường Kiều nhướng mày: "Sao vậy? Trên mặt tôt nở hoa sao?"
Cố Đình Quân nở nụ cười như có như không, nói: "Trao hay không trao, chờ sau này sẽ nói cho cô biết."
Đường Kiều a một tiếng, bật cười nói: "Thì ra Thất gia là một người thích thừa nước đυ.c thả câu a."
Cố Đình Quân lắc đầu, nghĩ nghĩ, ý vị thâm trường nói: "Nếu như có sau này, tôi sẽ nói cho cô biết câu trả lời."
Đường Kiều không phải đồ ngốc, lập tức nhận ra sự khác biệt trong lời nói của anh, cô hỏi ngược lại: "Vậy cái gì gọi là có sau này?"
Cố Đình Quân không trả lời, chỉ cười nói: "Được rồi, chuyện cấp bách, chúng ta không cần ở đây thảo luận đề tài không có tác dụng này."
Nếu đã xác nhận được Đường Kiều không có việc gì, những thứ bố trí trước đó có thể mạnh tay hơn vài phần.
Đường Kiều có ở trong tay đối phương hay không quyết định đến sự đáp trả của anh. Cũng không biết là ai lại có khẩu vị lớn như vậy, hai bên đều muốn ăn. Thật là thú vị a. Không biết là tên đần nào nghĩ ra nữa.
Cố Đình Quân chậm rãi nói: "Kỳ thực chuyện này cũng không thể coi là vì cô, dù sao người ta đã muốn dẫm lên đầu tôi rồi. Nếu tôi còn không cho chúng một bài học, về sau chắc không có cách nào lăn lộn ở bến Thượng Hải nữa!"
Cố Đình Quân nhìn Đường Kiều, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên dắt tay cô.
Đường Kiều cúi đầu nhìn, lập tức ngẩng đầu: "Ngài.."
Cố Đình Quân nhướng mày trêu chọc: "Cô gái nhỏ, nghĩ nhiều như vậy không tốt đâu."
Đường Kiều phát hiện, Cố Đình Quân trong ngoài bất nhất, lời nói và hành động luôn trái ngược nhau. Rõ ràng anh biết cô luôn quyến rũ trêu chọc anh. Anh thông minh như vậy không thể nào không hiểu, nhưng cho tới bây giờ lại chưa từng từ chối.
Cô nâng cằm, tiến đến gần, mềm yếu nói: "Nhưng bây giờ ngài đang nắm tay tôi nha! Như vậy.. không tốt lắm đâu?"
Cố Đình Quân: "Là cổ tay."
Đường Kiều cười nhạt, không phản bác. Cô thật sự không muốn nói nhiều với người này.
Đường Kiều nga một tiếng thật già, nhìn ngón tay anh, hỏi: "Vậy xin hỏi, ngài có gì chỉ giáo?"
Cố Đình Quân: "Cô đi cùng tôi."
Đường Kiều phóng khoáng nói: "Đi thôi."
Hai người cũng ra cửa, Cố Đình Quân cứ thế nắm cổ tay Đường Kiều, dắt cô đi vào Cố gia.
Đường Kiều than thở: "Đi theo ngài như vậy, tôi có cảm giác bản thân là Cố Nhị Nữu."
Cố Đình Quân nở nụ cười, nghiêm túc nói: "Bình tĩnh mà xem xét, Cố Nhị Nữu ngoan hơn cô."
Đường Kiều cảm thấy lời này thật không xuôi tai chút nào. Nếu không phải còn cần anh giúp đỡ, lúc này cô đã trở mặt rồi. Nhưng dù là như thế, một bàn tay khác của cô vò nhàu góc áo anh. Hừ, không phải anh có khiết phích sao!
(Khiết phích: Hội chứng sợ bẩn, ám ảnh sạch sẽ)
Tất nhiên Cố Đình Quân đã phát hiện ra động tác nhỏ của cô, chỉ là anh làm như không thấy, khóe miệng không tự chủ hơi nhếch lên.
Cố Tứ nhìn thấy Đường Kiều, ánh mắt bỗng chốc trừng lớn, lắp bắp nói: "Đường.."
A?
Đường tiểu thư không phải ở đây sao?
Kẻ gọi điện đến trao đổi là tên ngốc nào vậy?
Cố Đình Quân kéo tay Đường Kiều hướng lên trên tầng. Đường Kiều dừng bước chân. Cô chưa bao giờ đi lên tầng hai của Cố gia. Cho dù Cố Đình Quân không nói, nhưng cô biết, đây là cấm địa của Cố Đình Quân. Cô chần chờ một chút, cười khanh khách hởi: "Tôi có thể đi lên sao?"
Cố Đình Quân cười như không cười: "Cô lo lắng cái gì?"
Đường Kiều lập tức chối: "Tôi có cái gì phải lo lắng chứ!"
Cô thuận thế đi theo anh lên tầng. Cố Đình Quân dẫn cô lên tầng hai, đẩy cửa thư phòng ra. Đây là lần đầu tiên Đường Kiều lên đây, Kết cấu tầng hai khác với tầng một.
Lúc này Cố Đình Quân mới buông tay, tùy ý nói: "Tìm một chỗ ngồi đi."
Cách bố trí thư phòng rất đơn giản, màu đen trắng làm chủ đạo. Bên tường đều là giá sách, trên đó sắp xếp đầy văn kiện, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác lịch sự tao nhã. Thư phòng tầng hai không thoải mái như tầng một, ngược lại có chút áp lực. Tuy rằng nhìn qua rất tốt, nhưng vẫn khiến người ta không thoải mái. Chỉ cần nhìn thư phòng này liền biết Cố Đình Quân không phải một người bình dị gần gũi.
Bộ sofa bằng da thật không nhiễm một hại bụi. Đường Kiều trực tiếp ngồi xuống, nhẹ nhàng cảm khái: "Rất êm nha!"
Cố Đình Quân đi đến trước bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy một cái hộp ra. Anh đi đến bên người Đường Kiều, đưa cho cô: "Cầm lấy."
Đường Kiều ngẩng đầu nhìn anh, tò mò hỏi: "Đưa cho tôi?"
Cố Đình Quân gật đầu: "Lưu trữ để phòng thân."
Đường Kiều mở hộp ra liền nhìn thấy bên trong đặt một khẩu súng nhỏ hơn khẩu Browning của cô một chút. Cô kêu lên một tiếng, đôi mắt sáng rực.
Loại đồ vật này bình thường rất khó mua, cô cũng không thể tiếp tục mạo danh đi "lừa" nha.
Đường Kiều vuốt ve thân súng, hỏi nhỏ: "Cho tôi?"
Cố Đình Quân nghĩ nghĩ, nói: "Tặng cô."
Đường Kiều bật cười, ngón tay gõ nhẹ khẩu súng mới, chậm rãi nói: "Vô công bất thụ lộc, tôi cứ thế nhận đồ của ngài, hình như không hay lắm đâu?"
Nụ cười của cô càng ngày càng rực rỡ: "Ngài sẽ không bắt tôi lấy thân báo đáp chứ?"
Cô nghiêng người tới gần Cố Đình Quân, nói nhỏ: "Ngài xem, ngài vừa giúp tôi, vừa tặng quà cho tôi, thế mà còn nói bản thân không có ý gì. Ai tin chứ?"
Cố Đình Quân nhìn Đường Kiều. Ánh mắt cô sáng ngời chói mắt. Anh bỗng nhiên đưa tay ra.
Ngay lúc Đường Kiều cho rằng anh sẽ ôm cô vào lòng, Cố Đình Quân lại nhéo hai má Đường Kiều: "Món nợ giữa chúng ta, sau này tính từ từ. Lấy thân báo đáp? Nghĩ thật hay a, đó chính là cô được lợi!"
Đường Kiều: "..."
Nhìn gương mặt cười tươi đắc ý của cô bỗng chốc trở nên cứng ngắc, Cố Đình Quân liền cảm thấy thật sung sướиɠ.
Anh tiến đến trước mặt Đường Kiều, một tay giữ chặt gáy cô, kéo gần khoảng cách giữa hai người: "Cô đừng mơ đạt được mục đích!"
Một tay Đường Kiều cầm khẩu Browning, ôm lấy cổ Cố Đình Quân, nhướng mày nhẹ giọng cười, hỏi: "Thật không?"
Hai người đối diện, Cố Đình Quân trở tay khống chế Đường Kiều, giọng nói trầm thấp mang theo chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Cô xem mình đi, vừa nhỏ lại yếu. Chờ cô thật sự trở nên lợi hại rồi hẵng nói những lời này với tôi. Nói không chứng đến lúc đó kết quả sẽ khác."
Nói xong liền buông Đường Kiều ra. Nhưng mà Đường Kiều không phải người dễ bị bắt nạt, cô lập tức động thủ.
Động tác của Cố Đình Quân thật nhanh, chỉ hai chiêu đã lại khống chế được Đường Kiều.
"Cô gái nhỏ hung dữ!"
Ánh mắt Đường Kiều híp lại, người này lại dám cười nhạo cô? Chẳng lẽ nhìn cô giống kẻ dễ bị bắt nạt thế sao?
Đường Kiều vẫy vẫy tay, Cố Đình Quân bắt lấy tay cô, nói: "Được rồi, thành thật một chút, về nhà đi. Tôi sẽ xử lý chuyện của Đường Hành. Có điều, cái mác anh hùng cứu mỹ nhân này, tôi không thèm dính vào."
Đường Kiều nghe vậy bỗng chốc bật cười, nói: "Anh hùng cứu mỹ nhân? Lời này dùng không đúng rồi. Mặc kệ anh hùng hay là mỹ nhân, đều không đúng. Tôi không nhìn thấy anh hùng, cũng chẳng nhìn thấy mỹ nhân a."
Mồm miệng thật sắc bén!
Cố Đình Quân không nói chỉ cười. Lần này buông cô ra, anh dứt khoát lui về sau mấy bước, đi đến bàn làm việc, tránh bị cô nhóc này quấn lấy.
"Cầm về nghiên cứu đi. Chắc chắn hơn khẩu súng cũ của cô, thiết kế khéo léo, thanh âm nhỏ. Hơn nữa.. Mặc kệ khi nào, không nên chỉ chuẩn bị một thứ vũ khí."
Đây là lời đề nghị chân thành, Đường Kiều hiểu. Cô ngồi dậy, sửa sang lại quần áo một chút, nói: "Được."
Dừng một chút lại nói: "Vậy ngài làm việc đi, tôi đi trước."
Mắt thấy Đường Kiều chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Cố Đình Quân đột nhiên gọi tên cô: "Y Y!"
Đường Kiều quay đầu lại. Cố Đình Quân nhìn khuôn mặt cô, ánh mắt trong suốt, khuôn mặt mang theo ngạo khí, anh trầm ngâm hồi lâu rồi nói: "Sắp tới nên cẩn thận một chút."
Đường Kiều nhếch môi, nhẹ giọng cười, gật đầu nói: "Tôi biết rồi."
"Cốc cốc cốc!" tiếng đập cửa vang lên. Cố Tứ không vào, chỉ đứng bên ngoài nói: "Thất gia, Hiếu gia đến."
Cố Đình Quân nhướng mày, nói: "Tôi sẽ xuống ngay."
Nhìn về phía Đường Kiều, giọng nói của anh tựa hồ có chút bất đắc dĩ, chẳng qua chỉ lướt qua làm người ta cảm thấy là nghe nhầm.
Anh nói: "Đi thôi, chúng ta cùng nhau xuống."
Đường Kiều cảm thấy Cố Đình Quân đối xử với Hoắc Hiếu rất kỳ quái. Có điều, chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi, ví dụ như bí mật hào môn, cô cũng không muốn dính vào, không chừng sẽ bị người ta chỉnh chết. Chuyện của Hoắc gia rất phức tạp.
Cô gật đầu: "Đi thôi!"
Lúc hai người đi xuống, Hoắc Hiếu đang tựa vào sofa hút thuốc. Nhìn thấy hai người cũng không ngạc nhiên, chỉ là ánh mắt hơi lóe lên.
Rất nhanh, Hoắc Hiếu đã nhếch môi, nói: "Lại gặp mặt."