Chương 137:
Mùng 8/3 vui vẻ
"Reng reng reng"
Tiếng chuông điên thoại dồn dập vang lên. Cố Tứ nhấc điện thoại lên, sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Hắn nói: "Ngươi chờ một chút."
Cố Tứ bịt đầu điện thoại, nhìn về phía Cố Đình Quân nói: "Thất gia, người bên kia muốn nói chuyện trực tiếp với ngài. Bọn họ nói Đường tiểu thư đang ở trong tay bọn họ."
Cố Đình Quân ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tứ. Khuôn mặt nhu hòa lập tức trở nên lạnh lùng. Anh thuận tay nhận điện thoại, tiếng cười âm trầm từ đầu bên kia truyền đến: "Cố Thất gia, người phụ nữ của ngài đang ở chỗ tôi. Ngài có muốn bàn chuyện làm ăn với tôi không a?"
Cố Đình Quân nắm một tay lại, bình tĩnh nói: "Để cho cô ấy nghe điện thoại."
"Ha ha, ngài cho rằng tôi ngốc sao? Để cho cô ta nghe điện thoại làm chỉ chứ? Ngài đến chỗ cô ta nhìn một cái chẳng phải sẽ biết sao? Thất gia, nếu không phải bắt được người, ngài cảm thấy tôi dám nói điều kiện với ngài ư?"
Cố Đình Quân cười lạnh, nói: "Điều kiện gì?"
"Thuyển biển của Lô gia." Chỉ có mấy chữ, đơn giản dễ hiểu. Người kia cũng không chần chờ, nói tiếp: "Ngài giao ra thuyền biển của Lô gia, chúng tôi sẽ thả Đường tiều thư. Bây giờ chỉ xem ý của ngài thế nào thôi? Nếu ngài cảm thấy không được, tôi nghĩ Đường tiểu thư chắc sẽ phải hầu hạ các huynh đệ của tôi một chút. Nói không chừng tương lai, ở nơi tầm hoa vãn liễu nào đó, ngài lại có thể nhìn thấy Đường tiểu thư nha!"
Nói tới đây, người kia càng nói càng đắc ý: "Cho ngài thời gian một ngày để suy nghĩ. Giờ này ngày mai, tôi sẽ gọi lại xác nhận với ngài. Nếu như ngài không đồng ý, vậy chúng ta không còn gì để nói. Ha ha ha ha ha."
Điện thoại lập tức bị cắt đứt.
Cố Đình Quân nghe tiếng "tút tút tút" truyền đến, ngồi im không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm điện thoại trong tay.
Cố Tứ thấp giọng hỏi: "Thất gia, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Cố Đình Quân không nói gì. Anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nửa ngày mới hỏi: "Bên phía Đoan Mộc Cảnh Dục có động tĩnh gì sao?"
Cố Tứ lập tức nói: "Người của chúng ta theo dõi sát sao nhưng không có chỗ khả nghi. Hẳn là không phải hắn ra tay. Liên quan đến Lô gia, có phải là Lô Vũ Lâm chó cùng rứt giậu hay không?" Nhưng nghĩ lại lại thấy không đúng. Nếu là Lô Vũ Lâm có năng lực này thì sẽ không bị bọn họ áp chế đến tận bây giờ. Tuy rằng Lô Vũ Lâm không phải kẻ tốt lành gì, nhưng hắn lại rất sợ chết. Hắn sẽ làm như vậy sao?
Cố Đình Quân khoát tay: "Cậu đi ra ngoài trước đi. Tôi muốn yên tĩnh."
Cố Tứ vô cùng lo lắng, nhưng vẫn nghe lời, lập tức rời đi.
Trong nháy mắt đóng cửa lại, Cố Tứ nhìn thấy Thất gia nắm tay nện một quyền lên tường. Hắn yên lặng đóng cửa lại, im lặng chờ đợi.
Mà cùng lúc đó, điện thoại Thẩm gia cũng vang lên. Đường Kiều và Chu San San đang ngồi ở phòng khách cảm khái về cách làm người của người làm cha.
Nói đến chuyện này, hai người đều có chút đồng cảm.
Tứ Diệp nhận điện thoại, nhẹ giọng nói: "Xin chào, đây là Thẩm gia."
"Tiểu thư nhà các người đang ở trong tay chúng ta, bảo Thẩm Thanh nghe điện thoại."
Tứ Diệp ngây người, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Đường Kiều. Tiểu thư nhà bọn họ không phải đang ngồi trên sofa ăn nho sao?
"Ngươi là kẻ ngốc sao?" Tứ Diệp nhẹ giọng hỏi lại.
"Ta thấy ngươi không muốn tiểu thư nhà các ngươi sống đúng không? Lập tức bảo Thẩm Thanh hoặc Thẩm Liên Y nghe điện thoại. Đừng để ta lặp lại lần thứ ba. Nếu còn có lần thứ ba, ta sẽ để ngươi biết sự lợi hại của ta."
Tứ Diệp giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, bịt điện thoại, nhỏ giọng nói với Đường Kiều: "Tiểu thư, hắn nói ngài đang ở trong tay hắn."
Thật sự làm cho người ta vô cùng khó hiểu a..
Đường Kiều nhướng mày. Cô.. ở trong tay ai?
Cô đứng dậy, nhận điện thoại từ tay Tứ Diệp: "Xin chào!"
Đầu kia là giọng nói của một người đàn ông xa lạ, hắn nghe thấy giọng nữ, trực giác cho rằng là Thẩm Liên Y, liền cười lạnh nói: "Thẩm Liên Y, nếu muốn con gái bà an toàn trở về thì hay ngoan ngoãn nghe lời. Chuẩn bị năm trăm thỏi vàng cũng giấy tờ chuyển nhượng thuyển biển. Tôi nghĩ mấy thứ này đổi lấy sự an toàn của con gái bảo bối của bà hẳn là không nhiều đi?"
Đường Kiều: ".. Nga!"
Cô bình tĩnh mỉm cười nói: "Ngươi có chứng cứ gì chứng mình Y Y ở trong tay các ngươi chứ?"
Chẳng trách Tứ Diệp lại có biểu tình như vậy. Cô đang yên lành ở nhà, những người này bắt được ai chứ?
Đầu bên kia truyền đến tiếng cười quái dị: "Con gái bà có ở nhà hay không, bà không biết sao? Tôi nghĩ chắc là Đường Chí Dong cũng đã báo cảnh sát rồi. Bà rất nhanh sẽ biết kết quả!"
Đường Kiều hít sâu một hơi: "Đường Chí Dong?"
Vừa rồi đi cùng Đường Chí Dong là Đường Hành a? Cho nên.. Người bọn họ bắt là Đường Hành?
Đường Kiều không biết nên nói gì mới phải, những người này thật sự không chuyện nghiệp chút nào!
Cô nhẹ giọng nở nụ cười, chậm rãi nói: "Ngươi xác định, các người không bắt nhầm chứ?"
"Bà đừng có mà nói linh tinh. Cho các người thời gian một ngày, giờ này ngày mai tôi sẽ gọi lại. Nói cho bà biết, đừng nghĩ đến chuyện lật lọng, bằng không tôi sẽ cho bà biết sự lợi hại của tôi. Tôi nghĩ, bà cũng không muốn nhìn thấy con gái mình bị người làm nhục phải không? Đám huynh đệ của tôi đều là người thô tục a."
Đường Kiều yên lặng không nói chuyện.
Người bên kia cho rằng cô bị dọa sợ, đắc ý nói: "Đừng có mà giở trò, có nghe thấy không!"
"Tút tút tút" điện thoại bị cúp.
Đường Kiều cúi đầu nhìn điện thoại.
Chu San San thân thiết hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi? Cô không sao chứ?"
Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, Chu San San cũng không nghe rõ ràng, nhưng cũng biết không phải việc nhỏ, vội vàng trấn an Đường Kiều: "Mặc kệ là chuyện gì, cô ngồi xuống trước đã. Từ từ suy nghĩ, một chút nữ mẹ và bác cô sẽ trở lại."
Sau khi ngồi xuống Đường Kiều mới mở miệng: "Nếu tôi không có đoán sai, bọn họ nhận nhầm Đường Hành là tôi rồi bắt đi. Bây giờ gọi đến đòi tiền chuộc."
Lời này vừa ra, Chu San San há hốc mồm.
Đường Kiều hít một hơi thật sâu, cô đứng đậy gọi điện thoại. Tiếng chuông vang lên thật lâu mới có người nhận, Đường Kiều lập tức nói: "Bác."
Đường Kiều chưa bao giờ gọi điện thoại đến phòng làm việc của ông, Thẩm Thanh có chút mê mang, hỏi: "Y Y? Có phải ở nhà có việc gì không?" Càng nghĩ ông càng thấy lo lắng.
Đường Kiều lập tức đem chuyện vừa rồi nói lại với ông. Cô nói: "Hiện tại cháu ra ngoài thì không an toàn. Cháu đã dặn chú Vương đến Tể Ninh chờ mẹ. Lát nữa bác về cũng phải cẩn thận, nếu được thì tốt nhất đi Tể Ninh đón mẹ cháu cùng về. Tuy rằng cháu không biết tại sao bọn họ lại bắt nhầm, nhưng cẩn thận vẫn hơn."
Thẩm Thanh đồng ý, lập tức cúp điện thoại. Đường Kiều quay đầu nhìn thấy Chu San San đang cau mày lo lắng, mỉm cười nói: "Không có chuyện gì, cô đừng lo lắng."
Chu San San giữ chặt tay Đường Kiều, mím môi nói: "Làm sao tôi có thể không lo cho được? Đang yên đang lành sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nếu không phải bọn họ bắt sai người, nói không chừng lúc này cô đã xảy ra chuyện, cô.."
Chu San San vừa nói vừa rơi nước mắt. Kỳ thực có một chuyện Chu San San không nói, lần này bỏ nhà đi, cô ấy không chỉ xin giúp đỡ một người là Đường Kiều, nhưng người chân chính có thể vươn tay ra, cũng chỉ có một mình Đường Kiều.
Những người khác đều khuyên cô ấy không nên giằng co với người trong nhà, khuyên cô nên về nhà. Tuy rằng bọn họ không từ chối nhưng Chu San San cũng không dám đi cùng bọn họ, một khi bị bán đứng thì chắc chắn sẽ bị bắt về! Chỉ có Đường Kiều không nói hai lời mang cô ấy về nhà, mẹ và bác của Đường Kiều cũng không hỏi nhiều liền đồng ý.
Nếu như Đường Kiều có việc gì, Chu San San không dám tưởng tượng người bạn duy nhất của mình sẽ như thế nào..
Chu San San nói: "Đường Kiều.." Cắn môi không biết nên nói cái gì.
Đường Kiều vỗ vỗ bờ vai Chu San San, an ủi: "Không phải tôi không có chuyện gì sao? Tôi không sao thì cô khóc cái gì chứ! Cô yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ cẩn thận, sẽ không có chuyện gì đâu!"
Nghĩ đến đây, Đường Kiều cũng cân nhắc. Nếu Đường Hành bị bắt, Đường Chí Dong sẽ như thế nào..
Đường Chí Dong sao? Lúc này ông ta đang ở đồn cảnh sát.
Mặc kệ như thế nào, Đường Chí Dong vẫn là nhân viên ở tòa thị chính, có một chút danh vọng. Cho nên khi cảnh sát nghe thấy thiên kim nhà ông ta bị bắt đi liền nhanh chóng triển khai điều tra.
Đường Chí Dong nghĩ lại tình huống ở hiện trường, vô cùng lo lắng, không ngừng lảm nhảm: "Những người đó thật đáng sợ, thật đáng sợ.. Tôi đoán.. Tôi đoán bọn họ vì tôi mà đến, lúc đó bọn họ còn nói.. A, đúng rồi, bọn họ nói bắt chính là con gái của tôi.. Các người nói xem, không phải chính là vì tôi sao?"
Nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm sợ hãi, Đường Chí Dong lập tức nói: "Không được, các người phải bảo vệ tôi. Các người phải phái người bảo vệ tôi. Bằng không ai biết sẽ còn xảy ra chuyện gì? A Hành, A Hành cũng phải cứu.."
Cảnh sát phụ trách thấy Đường Chí Dong như thế, trong lòng vô cùng phiền muộn. Khoảng thời gian này bọn họ tiếp xúc với người nhà này không ít a.
Đầu tiên là Đường Sĩ Kiệt, sau đó là Hồ Như Ngọc, đều ở trong này một thời gian. Bây giờ lại xảy ra chuyện, thật sự làm cho người ta có chút bất đắc dĩ.
"Ngài không cần lo lắng. Nếu thật sự nhằm vào ngài, lúc đó hẳn là bắt ngài, nhưng bọn họ lại không làm vậy, có thể nhìn ra mục tiêu căn bản không phải ngài."
Viên cảnh sát nói rất rõ ràng có lý, nhưng Đường Chí Dong lại không nghĩ như vậy, sợ hãi nói: "Không được, không được, tôi không thể về nhà như vậy được, ai biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì."
"Vậy ngài muốn thế nào?"
Đường Chí Dong: "Các người phái người bảo vệ tôi. Tôi về nhà cũ ở, đúng rồi, về nhà cũ, nhà cũ nhiều người."
Dáng vẻ này của Đường Chí Dong thật sự không phải dảng vẻ của một người đàn ông. Con gái nhà mình xảy ra chuyện, không nói đến chuyện có phải con gái ruột hay không, nhưng lúc này ông ta lại chỉ lo cho bản thân, thật là không phúc hậu.
"Cảnh sát Vương, chuyện này tôi thật sự vô tội. Ngày thường tôi làm việc cương trực công chính, không biết vì sao lại đắc tội với tiểu nhân. Tôi bây giờ vô cùng nguy hiểm, tôi.."
Cảnh sát Vương lúc này hận không thể đánh cho Đường Chí Dong mấy cái, người này thật đáng ghét. Hắn không kiên nhẫn trào phúng nói: "Nếu ngài lo lắng thì cứ đợi ở đây, đừng đi chỗ nào cả. Hiện tại chúng tôi sẽ đến nhà ngài, nói không chừng bọn cướp sẽ yêu cầu tiền chuộc."
Đường Chí Dong vỗ đùi: "Đúng đúng, đúng đúng đúng rồi! Các người đi đi, tôi sẽ ở lại chỗ này!"
Cảnh sát Vương vốn chỉ trào phúng, không nghĩ tới Đường Chí Dong lại tưởng thật, làm hắn tức giận suýt thì ngất đi.
Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Đường Chí Dong: "Các anh em, đi thôi."
Đường Chí Dong nhìn tình hình hiện tại, lại bắt đầu lo lắng. Ngày thường thì không sao, nhưng một khi xảy ra chuyện, bản tính ích kỷ lại trỗi dậy. Lúc này Đường Chí Dong chỉ cảm thấy ở lại đồn cảnh sát là an toàn nhất, tuy rằng ông ta quan tâm Đường Hành, nhưng lại càng không muốn bản thân gặp nguy hiểm.
"Điện thoại, cho tôi mượn điện thoại một chút."
Đường Chí Dong nhanh chóng bấm số của Thẩm gia. Đường Kiều đang ở trong nhà đợi Thẩm Thành và Thẩm Liên Y trở về. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, cô lập tức nhấc máy.
Giọng nói nôn nóng của Đường Chí Dong truyền đến: "Y Y! Là cha!"
Đường Kiều dừng một chút, nói: "Cha có việc gì?" Cô cũng không chủ động hỏi.
Quả nhiên, bản thân Đường Chí Dong đã nói hết: "A Hành xảy ra chuyện, bị người ta bắt cóc. Cha nghĩ bọn họ nhằm vào cha, cũng không biết bọn họ muốn làm gì, có thể là sẽ đòi tiền chuộc? Con cũng biết, tiền lương của cha có hạn. Lúc này em gái con xảy ra chuyện, con không thể không quan tâm. Con thương lượng với mẹ con một chút, để bà ấy chuẩn bị một chút tiền đi?"
Đường Kiều suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Cô biết bọn họ nhầm Đường Hành thành cô nên mới bắt Đường Hành đi, nhưng Đường Chí Dong lại không biết. Mới vừa rồi mấy người còn tan rã trong không vui, lúc này ông ta lại có thể đúng lý hợp tình gọi đến đòi tiền.. Đường Kiều thật sự không hiểu rốt cuộc người cha này của cô nghĩ cái gì a?
Đường Kiều nhẹ giọng nói: "Cha nói cái gì vậy?"
Đường Chí Dong: "Cha nghĩ chắc hẳn bọn họ muốn tiền chuộc. Tiền trong tay mẹ con cũng chỉ để không không dùng gì, không phải nên giao cho cha sao? Ngôi nhà cũ kia các người cũng bán đi rồi đúng không? Chắc hẳn được không ít tiền. Bảo mẹ con lấy ra cứu người đi!"
Lần này Đường Kiều thật sự không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng: "Cha, có phải ngài có bệnh không?"
Chuyện này xuất phát từ cô, cô nhất định sẽ quản. Nhưng nhìn dáng vẻ không biết xấu hổ này của Đường Chí Dong, Đường Kiều càng nghĩ càng cảm thấy nực cười.
Cô lạnh lùng nói: "Không cần gọi đến nữa!"
Đường Kiều cúp điện thoại, quay đều liền nhìn thấy Tứ Diệp đang dẫn Cố Thất gia tiến vào.
Cô hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng tiến lên, cười nói: "Thất gia, sao ngài lại đến đây?"
Cố Đình Quân: "..."
Thở ra một hơi, anh hơi mỉm cười hỏi: "Cô không có chuyện gì?"
Đường Kiều nghe vậy lập tức nói: "Có người nói với ngài tôi xảy ra chuyện sao? Là.. Bọn họ uy hϊếp ngài cái gì?"
Nghĩ đến đây, cô cười lạnh nói: "Khẩu vị thật lớn nha! Chỉ là ăn nhiều như vậy, không biết có bị nghẹn chết hay không!"