Trọng Sinh Dân Quốc Kiều Tiểu Thư

Chương 131:

Chương 131:

Mùng 3 Tết vui vẻ, bình an nha mọi người

Đường Kiều đã biết được ý tốt của người ta, tất nhiên cũng sẽ nhận chuyện này. Tuy làm như vậy họ sẽ dây dưa không dứt với nhau, nhưng Đường Kiều cảm thấy đó không phải điều quan trọng. Dù sao bây giờ cũng đã dây dưa rồi.

Con người Thẩm Liên Y kỳ thật không có chủ kiến, ngẫu nhiên còn làm theo cảm tính. Nói đến điểm này, Đường Kiều rất giống Thẩm Liên Y. Chỉ là cô không có tính tình mềm yếu như bà.

Cũng vì vậy, Đường Kiều không cần khuyên nhủ quá mức, chỉ đơn giản thuật lại lời nói của Cố Thất gia là có thể đạt được kết quả cô mong muốn.

Quả nhiên Thẩm Liên Y nghe lọt, cẩn thận suy nghĩ một chút liền nhận ra đạo lý bên trong, cũng nhanh chóng đưa ra quyết định.

Đợi đến chiều tối Thẩm Thanh trở về, nghe nói em gái muốn đại diện lớp học ban đêm Tể Ninh nhận phỏng vấn thì vô cùng giật mình. Ở trong lòng ông, em gái là một người thật ôn nhu, hơn nữa không giỏi đối ngoại. Ông lập tức đem tầm mắt nhìn về phía Đường Kiều, không cần nghĩ cũng biết là cô nhóc này khuyến khích.

Đường Kiều cười xinh đẹp, hỏi: "Bác không tán thành sao?"

Thẩm Thanh lắc đầu cười: "Tất cả đều nghe theo hai người."

Đường Kiều đánh giá biểu cảm của bác cô, càng nhìn càng cảm thấy bác cô chính là người thân tốt nhất trên đời. Ông vĩnh viễn quan tâm đến cảm xúc của mẹ con hai người. Mặc kệ là khi nào, ông luôn dùng hết năng lực khả năng để bảo vệ hai người, nhưng đến thời điểm đưa ra lựa chọn thì lại ủng hộ vô điều kiện.

Đường Kiều nhảy hai bước đến bên cạnh Thẩm Thanh. Thẩm Thanh bị động tác của cô làm hoảng sợ, sau đó mỉm cười hỏi: "Sao thế?"

Đường Kiều cười hắc hắc, nhẹ giọng nói: "Bác ơi, bác yên tâm đi. Đây là chuyện tốt."

Cô không quan tâm suy nghĩ của người khác. Cô chỉ để ý việc này sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa mẹ cô và Tể Ninh, làm mẹ cô càng thêm tự tin. Đây là kết quả tốt nhất.

"Cháu sẽ đi cùng mẹ."

Thẩm Thanh nhướng mày: "Cháu không đi Bắc Bình sao?"

Đường Kiều cười hì hì: "Không đi Bắc Bình nhanh như vậy đâu ạ, vừa đúng lúc để cháu theo chân mẹ."

Nhắc tới chuyện này, cô lại có chút buồn bực. Lúc đầu còn tưởng có thể tranh thủ trước khi thông báo thành tích mà chơi đùa một phen. Kết quả trường học chốt thời gian là sau khi công bố thành tích. Đường Kiều thật không biết phải nói thế nào mới tốt. Nhưng cũng không ngờ âm kém dương sai, cô lại có cơ hội đi cùng mẹ. Đường Kiều cảm thấy tất cả đều đã được ông trời sắp đặt.

Tóm lại đều rất tốt.

Nhìn bộ dáng vui vẻ của Đường Kiều, Thẩm Thanh mỉm cười, nói: "Được rồi, vậy liền giao mẹ cháu cho cháu đó."

Đường Kiều a một tiếng, vừa gật đầu vừa cảm khái nói: "Hôm nay bác về thật sớm."

Nhìn đồng hồ, mẹ cô còn chưa đi học đâu!

Mới bốn giờ?

Cô nói: "Bác về sớm như vậy, có việc gì sao?"

Thẩm Thanh nói: "Bác sang hàng xóm ngồi một lát."

Đường Kiều a một tiếng, nhướng mày, nhẹ giọng cười: "Hàng xóm sao? Hôm nay cháu cũng sang đó đó."

Hiện tại Đường Kiều làm cái gì ông cũng bất giác mà đồng ý. Ông gật đầu một cái rồi quay người vào thư phòng.

Đường Kiều: "Mẹ không đi sao? Cũng đến giờ rồi. Không phải mẹ còn muốn đi tìm hiệu trưởng Hoắc sao? Nên xác định lại tình huống cụ thể."

Cô giữ chặt tay Thẩm Liên Y, dặn dò: "Kỳ thực mẹ không cần lo lắng. Mẹ con là đại mỹ nữ, mặc kệ làm cái gì đều vô cùng tốt nha! Chỉ có bọn họ hâm mộ mẹ, chứ không có chuyện mẹ hâm mộ bọn họ."

Thẩm Liên Y bị lời nói của cô chọc cười, vỗ vỗ tay cô, nói: "Cái miệng nhỏ nhắn này của con thật là ngọt. Được rồi, mẹ phải đi đây, không thì muộn mất."

Thẩm Liên Y đã quyết định nhận phỏng vấn, tuy còn chút không yên trong lòng nhưng cũng không chần chờ.

Mắt thấy bà rời đi, Đường Kiều đi vào thư phòng, gõ cửa. Giọng Thẩm Thanh vang lên: "Mời vào."

Đường Kiều ló đầu vào, nhẹ giọng gọi: "Bác."

Thẩm Thanh đang sửa sang lại tư liệu, nhìn thấy dáng vẻ thậm thụt của cô liền hỏi: "Làm gì đó?"

Đường Kiều nhẹ giọng: "Thất gia là người thích hợp mà bác tìm được sao?"

Thẩm Thanh dừng một chút, nói: "Không phải người thích hợp nhất, nhưng về quyền lợi lại là lựa chọn duy nhất."

Đường Kiều nga một tiếng thật dài, lập tức cười hì hì nói: "Nếu bác đàm phán với Thất gia, có một số điều bác phải cẩn thận.."

Thẩm Thanh nhướng mày: "Cháu nói đi."

Đường Kiều nghiêm túc: "Con người Thất gia từ trước đến nay đều sẽ không thể hiện ý nghĩ chân thật của bản thân ra ngoài. Ngài ấy thông minh như vậy, tất nhiên biết bác lựa chọn ngài ấy là vì không còn cách nào. Thất gia chắc chắn sẽ ép giá rất thấp. Cho nên cháu đề nghị bác không cần đi thẳng vào vấn đề, tránh để lộ át chủ bài của mình."

Bác của cô không phải người ngốc. Nếu thật sự ngốc, nhà bọn họ cũng sẽ không có cuộc sống sung túc như bây giờ.

Đường Kiều nói tiếp: "Hơn nữa, nhất định phải để Thất gia biết điểm mấu chốt của bác. Giữ lại át chủ bài, làm cho ngài ấy nhìn rõ điểm mấu chốt của bác, đây là hai lời khuyên của cháu."

Thẩm Thanh cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng cũng rất cảm động. Ông biết, Y Y luôn rất thích Cố Thất gia, cho nên lúc này cô có thể giúp đỡ ông, đúng là không gì sánh nổi.

Ông gật đầu: "Y Y của chúng ta quả nhiên là người hiểu chuyện nhất."

Đường Kiều bật cười xua tay: "Tuy rằng tương lai có thể trở thành người một nhà, nhưng hiện tại còn chưa phải nha! Cháu tự có chừng mực. Bây giờ vẫn đang ở giai đoạn cháu có thể chiếm lợi từ ngài ấy, nhưng ngài ấy không thể chiếm lợi từ cháu."

Thẩm Thanh bỗng chốc sặc nước miếng. Lần này ông thật sự không nhịn được.

Ông chế nhạo nói: "Cháu đúng là khôn khéo."

Đường Kiều đi đến bên người Thẩm Thanh, vỗ vỗ bờ vai ông: "Sau này bác sẽ phát hiện, thật ra cháu rất xấu nha."

Cười xong cô liền xoay người ra ngoài.

"Y Y, cơm tối không cần chờ bác."

Đường Kiều gật đầu đáp vâng.

"Reng reng reng" chuông điện thoại vang lên, Tứ Diệp nói: "Tiểu thư, là điện thoại của Chu tiểu thư."

Đường Kiều ngạc nhiên, đi đến phòng khách.

Quả nhiên, đúng là Chu San San. Giọng nói của Chu San San có chút khàn khàn, hình như vừa mới khóc, lời nói tràn đầy ủy khuất: "Đường, Đường Kiều. Tôi.. Tôi có thể ở nhà cô vài ngày không?"

Đường Kiều nghe giọng liền biết có chuyện, lập tức hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Cô đừng khóc, cô nói cho tôi biết, có chuyện gì thế?"

Chu San San nghe được câu hỏi quan tâm của Đường Kiều, càng cảm thấy tủi thân, lập tức bật khóc: "Tôi giận dỗi với người nhà. Hiện tại cái gì cũng không mang, một mình chạy ra ngoài. Cô có thể, cô có thể thu lưu tôi không? Tôi muốn ở nhờ nhà cô vài ngày. Đường Kiều, tôi thật sự không biết tìm ai, tôi.."

Đường Kiều lập tức nói: "Được được được, đừng khóc nữa. Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi lập tức đến đón cô. Đừng khóc nữa, không có chuyện gì."

"Tôi ở đường Phúc Khai Sâm, ở.. Quán cà phê gần đó."

"Được rồi, cô ở yên đó chờ tôi, đừng đi đâu cả."

Đường Kiều không dám để một mình Chu San San ở đó quá lâu. Cô báo lại với Thẩm Thanh liền vội vã ra ngoài.

Chú Vương vừa trở về sau khi đưa Thẩm Liên Y đến lớp học ban đêm, đang lau xe ở trong sân. Đường Kiều bước nhanh đến, nói: "Chú Vương, đi đường Phúc Khai Sâm."

Dọc đường đi Đường Kiều đều lo lắng sốt ruột, không biết tình huống của Chu San San như thế nào. Cô không ngừng nhìn bên ngoài: "Quán cà phê, quán cà phê.. A, dừng lại, ở bên kia."

Cuối cùng Đường Kiều cũng tìm được quán cà phê. Chu San San đứng ngoài cửa, có hai người vây quanh không biết nói cái gì. Đường Kiều lập tức xuống xe, chạy qua: "San San, sao vậy?"

Hai người trẻ tuổi dậm chân, dáng vẻ lưu manh. Một người trong đó nhìn thấy Đường Kiều liền huýt sáo, cười thô bỉ: "A, lại đến một cô nhóc nữa a!"

Đường Kiều đẩy người nọ ra, lập tức giữ chặt Chu San San, nói: "Bọn họ có bắt nạt cô không?"

Chu San San lắc đầu, nói: "Không có, bọn họ chỉ dây dưa làm quen. Chúng ta đi thôi."

Một người khác nở nụ cười tự cho là phong lưu đẹp trai, vươn tay chặn lại đường đi của hai người: "Ôi, tiểu thư, sao có thể nói đi liền đi vậy? Vị tiểu thư này đâm phải chúng tôi, chẳng lẽ cứ bỏ đi thế sao? Anh trai cũng không phải người dễ nói chuyện như vậy nha! Không bằng hai người đi theo chúng tôi, tìm một chỗ chúng ta cùng nói chuyện bồi thường?"

Cúng lúc đó, người còn lại muốn kéo tay Đường Kiều. Chú Vương vội vàng xuống xe, quát lớn: "Thằng nhãi kia, dừng tay lại cho tao. Ai cho chúng mày lá gan dám bắt nạt tiểu thư nhà tao."

Hai người kia lập tức mở miệng: "Cút ngay! Ông là cái gì vậy! Nơi này không có chuyện của ông. Thấy ông lớn tuổi nên chúng tôi không chấp nhặt với ông. Nếu dám phá hỏng chuyện tốt của tôi, tôi sẽ cho ông biết tay."

Chuyện như thế này có rất nhiều, cuối cùng cũng không có ai hăng hái làm việc nghĩa. Người xung quanh vội vàng bước đi, sợ gặp phải phiền toái.

Đường Kiều lập tức nói: "Hôm nay tâm trạng của tôi không tốt, không muốn dây dưa với các người. Đều cút ngay cho tôi!"

Một người cười hắc hắc: "Ai ui, cô bé này. Tôi ngược lại muốn nhìn một chút, cô có thể làm gì tôi. Nhìn xem, khuôn mặt nhỏ nhắn này đúng là non mềm."

Hắn đưa tay muốn sờ mặt cô. Đường Kiều trực tiếp nắm chặt cổ tay hắn, dùng sức vật hắn qua vai.

"Lên xe."

Cô cũng không tin, hai tên lưu manh này có thể làm ra chuyện gì.

"A, cô bé thật mạnh mẽ nha! Tôi cũng muốn nhìn xem cô lợi hại thế nào. Tôi.. Aaaaaa!" Người bỗng chốc bay ra ngoài.

Đường Kiều còn chưa động thủ, liền nhìn thấy người trước mắt bị đá bay đi. Cô quay đầu, nhướng mày: "Hoắc tiên sinh?"

Hoắc Hiếu đá bay tên lưu manh, bình tĩnh nhìn cô: "Không có việc gì chứ?"

Đường Kiều lắc đầu: "Cảm ơn ngài."

Hoắc Hiếu gật đầu: "Không cần khách khí. Tôi nghĩ, tôi không ra tay thì cô cũng không chịu thiệt."

Đường Kiều nhướng mày, nhìn về phía sau Hoắc Hiếu. Bên người hắn có mấy người đàn ông cao to khỏe mạnh, vừa nhìn đã biết không phải người dễ chọc. Đội hình này thật sự có chút khoa trương. Đường Kiều líu lưỡi, nghiêng người làm động tác mời: "Lão đại, mời ngài."

Hoắc Hiều nở nụ cười như có như không, rất nhanh liền biến mất. Đường Kiều cúi đầu nên không nhìn thấy.

Đường Kiều nói: "Vậy cảm ơn ngài, hẹn gặp lại."

Cô không ở lại lâu, nói xong liền xoay người rời đi cùng Chu San San.

Chu San San bị tình huống ngoài ý muốn làm cho tâm trạng bi thương có chút biến hóa.

Cô tò mò hỏi: "Vị vừa rồi là ai vậy?"

Đường Kiều buông tay: "Kỳ thực, tôi cũng không rõ lắm. Bà con thân thích của hàng xóm nhà tôi? Hình như là vậy."

Cô cũng không muốn nói về Hoắc Hiếu, chỉ nói: "Tôi không thân lắm. Coi như anh hùng cứu mỹ nhân đi! Dù sao tôi cũng là đại mỹ nhân a.

Chu San San bật cười thành tiếng, nói:" Tôi cứ thế này đến nhà cô, bác và mẹ cô có nói gì không? "

Vừa nói lại có bắt đầu lo lắng.

Đường Kiều trấn an:" Không có gì, cô không cần nghĩ nhiều. "

Thấy Chu San San còn không yên tâm, cô cầm tay Chu San San, cười nói:" Thật sự không sao đâu. "

Thẩm gia đã ở trước mắt, Chu San San nhìn lướt qua biệt thự của Kỳ Bát gia rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt. Đường Kiều nhìn thấy nhưng cũng không nói gì.

Thẩm Thanh còn chưa trở về, Đường Kiều dẫn Chu San San lên tầng hai, nói:" Tầng một là bác ở, không tiện lắm. Cô ở phòng dành cho khách trên tầng hai. Bên cạnh là thư phòng, tiếp đó chính là phòng của tôi. Cô đi tắm rửa trước, tôi đi lấy quần áo cho cô. "

Chu San San gật đầu. Đường Kiều không vội vàng hỏi chuyện, cô muốn đợi Chu San San bình tĩnh lại chủ động tiết lộ.

Một lát sau liền nghe thấy tiếng gõ cửa, Đường Kiều lập tức nói:" Mời vào. "

Cô đứng dây:" San San, mau ngồi đi. "

Chu San San tiến đến bên người Đường Kiều, nhẹ giọng nói:" Cô có thể đừng nói với người nhà tôi là trốn ở đây không? "

Đường Kiều nghiêm túc nói:" Vậy cô cũng phải cho tôi một lý do hợp lý chứ. Cô cứ ở lại nhà tôi như vậy, nếu như bọn họ tra được thì sao? Nếu họ đến đòi người? Tôi cũng phải có lý do để từ chối. Hơn nữa, nếu cô chỉ vì một ít việc nhỏ mà trốn nhà đi, trong nhà cũng sẽ không quá lo lắng. Tôi giữ cô lại thế này rất bất an. "

Chu San San vội vàng lắc đầu:" Không phải, tôi không phải vì việc nhỏ đâu. "

Chu San San lau nước mắt, nói:" Không biết bọn họ bày mưu tính kế gì mà bỗng nhiên lại quyết định đem tôi gả cho Đoan Mộc Cảnh Dục. Lúc trước đã nói là không bàn chuyện hôn sự này nữa, ngay cả canh thϊếp cũng đã đổi lại. Nhưng sau đó không biết vì sao, Đoan Mộc Cảnh Dục lần trước còn thờ ơ, lần này lại đồng ý. Đường Kiều, tôi căn bản không thích hắn. Mẹ tôi giúp tôi trốn ra, bà nói tạm thời bà không có cách nào thuyết phục cha và anh trai tôi, cho nên bảo tôi tránh đi một thời gian, đừng về nhà. "

(Canh thϊếp: Mảnh giấy ghi chép ngày giờ sinh của đôi trai gái trao cho nhau khi lễ hỏi)

Đường Kiều nhìn nước mắt của Chu San San, liền nghĩ tới bản thân kiếp trước. Vào lúc ấy, cô cũng trốn ra khỏi nhà, thậm chí cõi lòng tràn đầy hy vọng đi tìm Đường gia, nhưng không có ai giúp cô.

Đường Kiều nhẹ giọng nói:" Đừng khóc, nín đi nào! Chuyện của Đoan Mộc Cảnh Dục.. "

Đường Kiều bỗng dưng nghĩ đến mấy ngày hôm trước nhìn thấy Đoan Mộc Cảnh Dục, liền hỏi:" Cô nhìn thấy hắn chưa? "

Chu San San lắc đầu, nói:" Không có, nhưng chắc hắn đang ở Thượng Hải. Tôi thấy anh trai tôi lén lút gọi điện thoại. Tôi thấy anh ấy bệnh nặng lắm rồi, có ăn một vạn lá bùa cũng không hữu dụng. Lòng dạ đen tốt. Tôi là em gái ruột của anh ấy, vậy mà anh ấy lại đối xử với tôi như vậy. "

(Bản convert:" Tôi xem hắn là thất tâm phong ". Thất tâm phong: Là một loại bệnh tâm lý làm cho tâm lý, hành động, ý chí trở nên bất thường. Tra đi tra lại không biết dịch thế nào nên chuyển tạm thành" bệnh nặng "ạ -. - Nghèo từ quá rồi T_T)

Chu San San càng nói càng tức giận, nước mắt không dừng được.

" Kỳ thực, kỳ thực mẹ tôi có cho tôi tiền để tôi tìm một chỗ ở tạm thời. Nhưng lúc tôi chạy ra lại bị anh trai nhìn thấy, thu hết tiền. Nếu không phải mẹ tôi ngăn lại, lúc này chắc tôi đã bị bắt về rồi. "

Chu San San cắn môi, nói:" Cô tạm thời thu lưu tôi, tôi sẽ không gây thêm phiền toái cho cô. Đợi mẹ tôi ra ngoài, chúng tôi sẽ đến nhà bà ngoại ở Bắc Bình. Có được không? "

Chu San San năn nỉ khẩn cầu, Đường Kiều trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng gật đầu một cái:" Được. "

Chu San San mừng đến phát khóc:" Đường Kiều, cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô. "

Đường Kiều ôm Chu San San, vỗ lưng nhè nhẹ, an ủi nói:" Không có chuyện gì, chỉ mà.. Làm sao cô không đi tìm anh họ cô? "

Giọng nói mang theo chút dò hỏi.

Chu San San sững lại, lập tức cô đơn cúi đầu xuống, nửa ngày mới ngẩng đầu lên nói:" Tôi phát hiện, bản thân không hiểu hắn chút nào. Thậm chí tôi còn không biết có phải hắn bán đứng tôi không. "

Tạm dừng thật lâu, Chu San San nhẹ giọng nói:" Tôi đã không thể tin hắn nữa."