Trọng Sinh Dân Quốc Kiều Tiểu Thư

Chương 130:

Chương 130:

Mọi người được nghỉ Tết chưa? ^^

Hai ngày nay Thẩm Liên có chút không bình thường, thỉnh thoảng hay thất thần.

Dáng vẻ này của bà, mọi người đều nhìn ở trong mắt, huống chi là Đường Kiều. Đường Kiều nhịn hai ngày, không thấy mẹ cô chủ động nói chuyện nên quyết định phải hỏi cho rõ ràng.

Thẩm Liên Y cũng không biết nói sao, khuôn mặt có vài phần xấu hổ.

Kỳ thực không có chuyện gì lớn, nếu là người khác thì sẽ không xấu hổ. Nhưng với tính cách xưa cũ Thẩm Liên Y lại khác.

Bà lắp bắp nói rõ, Đường Kiều mới biết, thì ra là hiệu trưởng Hoắc tìm mẹ cô nói chuyện. Nói là mẹ cô tiến bộ rất nhanh, hình tượng lại tốt, cho nên hy vọng bà sẽ đại diện lớp học ban đêm Tể Ninh nhận phỏng vấn. Vừa có thể tuyên truyền cho trường học, vừa trình bày một chút về quan điểm của bản thân, từ đó ảnh hưởng đến suy nghĩ của nhiều người, những người muốn đọc sách nhưng lại không dám bước ra bước đầu tiên.

Thẩm Liên Y biết đây là một chuyện rất tốt. Lúc trước bà cũng như vậy, không dám bước ra. Nếu không phải có Y Y duy trì cổ vũ, chỉ sợ bây giờ bà cũng vẫn quanh quẩn trong góc bếp, càng không có được dáng vẻ như hôm nay. Thật ra không phải học được bao nhiêu, cũng không phải muốn trở thành người phụ nữ đọc sách lãng mạn.. Bà chỉ không muốn nó trở thành lý do để người khác khinh thường bà. Hơn nữa, dựa vào cái gì đàn ông có thể đọc sách, đàn bà lại chỉ có thể bó chân bó tay trong nhà chứ! Nếu như có cơ hội, ai mà không muốn trở thành một người tài giỏi.

Nhưng nếu nhận phỏng vấn, chuyện này thật sự quá sức với bà.

Đường Kiều nhìn Thẩm Liên Y nói liên miên không dứt, nhẹ giọng bật cười. Cô nhỏ nhẹ nói: "Vậy hiệu trưởng Hoắc nói như thể nào? Để mẹ suy nghĩ sao?"

Thẩm Liên Y gật đầu. Bà càng suy nghĩ càng cảng thấy vô cùng lo lắng. Nếu đồng ý rồi lại không làm tốt thì sao? Còn không đồng ý, dựa theo lời nói của hiệu trưởng Hoắc, không có ai thích hợp hơn bà, thế thì sẽ vô duyên vô cơ mất đi một cơ hội tốt để tuyên truyền.

Tuy rằng bà không phải người tài giỏi gì, nhưng nếu có thể làm tấm gương cho những người khác, cũng rất tốt nha.

Đường Kiều cẩn thận quan sát Thẩm Liên Y. Mẹ cô cũng không phải thật sự không muốn đi, chỉ là có hơi lo sợ. Đường Kiều dứt khoát nở nụ cười: "Mẹ lo lắng cái gì a! Cứ đi thôi. Nếu như mẹ cảm thấy lo lắng, con có thể đi cùng mẹ nha. Mẹ của con là ai chứ, là người phụ nữ dám ly hôn và bước vào trường học đọc sách. Cho nên sao có thể bị chút chuyện nhỏ này dọa được."

Giọng nói của cô mang chút chế nhạo. Thẩm Liên Y nghe xong liền vỗ lưng con gái một cái, mắng: "Giờ phút này con còn muốn đùa. Chuyện này thật sự làm cho mẹ khó xử. Hiệu trưởng Hoắc còn dặn nên sớm cho ngài ấy câu trả lời cho nên mẹ mới càng sốt ruột."

Cô nhóc này chính là người không sợ trời không sợ đất, sao có thể hiểu được nỗi lo lắng của bà.

Đường Kiều bật cười. Cô tựa vào trên sofa, kéo tay Thẩm Liên Y ngồi xuống bên cạnh, nghiêm túc nói: "Kỳ thật mẹ cứ làm theo trái tim là được, không cần quá để ý những thứ khác. Nếu như mẹ thật sự không muốn đi, vậy thì từ chối, không có chuyện gì là nhất định phải do mẹ làm cả."

Cái gì mà mẹ cô không đi thì sẽ không có ai đi. Loại lời nói này chỉ lừa được mẹ cô thôi, còn những người khác thì đừng mơ.

Thẩm Liên Y vẫn còn chần chờ. Đường Kiều nhẹ giọng cười, nghĩ nghĩ liền nói: "Hay là như thế này, con đi hỏi thăm giúp mẹ một chút xem chuyện này có chỗ nào không ổn không. Nếu có thì chúng ta sẽ không đi. Ngược lại, mẹ hãy mạnh dạn thử một lần, được không ạ?"

Nếu cứ để mẹ cô suy nghĩ, không biết đến chừng nào mới quyết định.

Thẩm Liên Y hỏi ngược lại: "Con có thể hỏi ai?"

Vừa dứt lời bà liền nghĩ đến. Tất nhiên có người hỏi, Y Y nhà bà và Thất gia nhà hàng xóm có quan hệ không tồi nha. Thất gia lại có quan hệ thân quen với hiệu trưởng Hoắc.

Nghĩ thông bà liền gật đầu nói: "Vậy thì tốt."

Đường Kiều lập tức đứng dậy: "Việc này không nên chậm trễ, con sẽ đi ngay."

Thẩm Liên Y vội ngăn lại: "Chờ một chút. Con đừng đi tay không, không ra thể thống gì. Đợi mẹ chuẩn bị chút bánh ngọt cho con mang qua."

Nói xong bà liền xoay người vào phòng bếp. Đường Kiều bật cười kéo mẹ mình lại, nói: "Ai ui mẹ của con, mẹ đừng lấy bánh mẹ làm. Thực không dám giấu diếm, mẹ cho quá nhiều đường, người ta không ăn được."

Thẩm Liên Y dừng một chút, kinh ngạc hỏi: "Vậy sao vừa rồi con không nói, còn ăn nhiều như thế?"

Bà tự cắn một miếng.

Thật ngọt!

Đang muốn hỏi lại nghe Đường Kiều nói: "Đồ mẹ của con làm, dù không ngon nhưng đối với con gái là con luôn là tốt nhất. Nhưng nếu cho người khác thì không nhất định a."

Lời này vừa ra làm Thẩm Liên Y có chút sững sờ: "Con nhóc thối, tự nhiên lại nói mấy lời sến súa làm mẹ không biết phải làm thế nào."

Đường Kiều cười khanh khách khoác tay Thẩm Liên Y, trêu ghẹo nói: "Sến súa gì chứ, con nói thật mà. Mẹ đợi con nha, con sẽ về nhanh thôi."

Kỳ thật bản thân Đường Kiều cũng tò mò. Lớp học ban đêm có nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều người thích hợp hơn, vì sao lại chọn mẹ cô chứ? Không hỏi rõ ràng thì cô không yên lòng. Cho nên Đường Kiều mới muốn trực tiếp đến Cố gia.

Người mở cửa vẫn là Cố Tứ. Lúc nhìn thấy Đường Kiều, hắn có chút kinh ngạc. Tuy rằng chợt lóe lên nhưng Đường Kiều vẫn nhìn rõ.

Cô chỉ chỉ bản thân, tò mò hỏi: "Tôi có vấn đề gì sao?"

Cố Tứ thành thật nói: "Ngày hôm trước Thất gia nói, trong vòng ba ngày, ngài nhất định sẽ đến nhà chơi."

Đường Kiều bật cười thành tiếng. Cô lại cảm thấy bản thân sang chơi là chuyện thật bình thường nha, căn bản không có gì mới lạ.

Cô nhún nhún vai, nói: "Thật ra chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tôi vẫn thường xuyên qua đây mà."

Cố Tứ nở nụ cười, không nói gì.

Đường Kiều vào nhà nhưng không nhìn thấy Cố Đình Quân. Cô hỏi: "Thất gia đâu?"

Cố Tứ nói: "Thất gia đang ở thư phòng, ngài chờ một chút."

Đường Kiều cảm khái: "Nhà các người lớn như vậy, không có bàn tay phụ nữ lại có thể sạch sẽ như thế này. Đây mới thật sự làm người ta giật mình."

Cố Tứ quay đầu nhìn về phía Đường Kiều, dừng một chút, nói: "Kỳ thực là có, chỉ là họ không ở nơi này mà thôi."

Hắn xoay người đi về phía thư phòng. Chốc lát liền bước ra, nói: "Đường tiểu thư, mời ngài vào trong."

Đường Kiều a một tiếng, cất bước đi vào trong phòng thì nhìn thấy Cố Đình Quân đã đứng dậy. Cô cười khanh khách hỏi: "Thất gia đúng là nhàn nhã nha! Thật làm cho người ta hâm mộ."

Cố Đình Quân ngẩng đầu: "Chuyện mẹ cô sao?"

Đường Kiều gật đầu, nói: "Thất gia đúng là thẳng thắn, lời dạo đầu tôi chuẩn bị còn chưa kịp nói đâu! Tôi vốn định khách sáo vài câu!"

Cố Đình Quân bình tĩnh nói: "Tôi mở miệng không phải đang giúp cô sao? Tôi sẽ không làm chuyện gây phiền toái cho cô."

Đường Kiều nghiêng đầu suy nghĩ lời này, trầm ngâm nửa ngày mới nở nụ cười: "Vậy thì phải cảm ơn Thất gia rồi."

Đường Kiều tựa vào trên ghế. Trên bàn bày giấy bút, cô hơi nghiêng người về trước, xoay xoay bút trong tay, viết xuống một chuỗi chữ số. Cô dừng một chút, lại lấy thêm một tờ giấy khác, đặt bút viết lên.

Cố Đình Quân theo dõi động tác của cô, không nói gì, chỉ hơi nhếch khóe miệng.

Không biết vì sao, Đường Kiều nhìn qua giống như một chú mèo nhỏ bướng bỉnh, luôn làm cho người ta cảm thấy đáng yêu.

Anh nói: "Lục ca không có ác ý, lựa chọn mẹ cô hoàn toàn là vì bà ấy rất đẹp, hơn nữa cũng có những điểm đáng chú ý. Phải biết rằng, bây giờ không có nhiều người ly hôn. Tôi nghĩ những người phụ nữ tự xưng tân thời được giáo dục qua cũng chưa chắc đã làm được. Cô có biết, có điểm đáng nói mới là cách tuyên truyền tốt nhất. Còn có một phần nhỏ là vì bà ấy là mẹ cô."

Theo lời Lục ca chính là.. Tính là người một nhà!

Có điều lời này không cần phải nói. Mặc kệ cái gì, Đường Kiều hiểu là tốt rồi.

Quả nhiên, Đường Kiều chau mày suy nghĩ một lát, hỏi ngược lại: "Vậy việc này có vấn đề gì không? Tôi không muốn quấy nhiễu đến mẹ tôi. Bà ấy rất quan trọng đối với tôi."

Dáng vẻ nghiêm túc của Đường Kiều làm khuôn mặt Cố Đình Quân càng nhu hòa, anh nói: "Mặc kệ chuyện gì đều có mặt lợi mặt hại, thành quả và trả giá luôn có quan hệ trực tiếp với nhau. Được hay mất thì phải tự mình phán đoán. Có điều theo tôi thấy, nếu tôi là mẹ cô, tôi sẽ đồng ý. Kỳ thực chuyện mẹ cô ly hôn đã bị rất nhiều người biết. Cho nên nhận phỏng vấn hay không nhận phỏng vấn cũng không khác nhau là mấy, có phải không? Không có khác biệt, lại có cơ hội chứng minh bản thân. Tối thiểu cũng có thể hung hăng tát những người đã khinh thường mình một cái, làm cho bọn họ biết: Cho dù ly hôn, tôi cũng sống rất tốt, tốt hơn rất nhiều người. Các người không thích tôi thì sao, liên quan gì đến tôi. Cô không cảm thấy.. Rất sảng khoái sao?"

Đường Kiều vừa nghe vừa tưởng tượng liền bật cười khanh khách. Quả thật!

"Hình như là vậy!"

Cố Đình Quân gật đầu: "Hơn nữa cô nghĩ xem.. Mẹ cô đại diện lớp học ban đêm Tể Ninh nhận phỏng vấn, ý nghĩa là gì?"

Hoắc Tử Kỳ sẽ che chở bà!

Đường Kiều lập tức thông suốt, đây là một điều vô cùng tốt!

Ít nhất vì thanh danh, Hoắc Tử Kỳ sẽ không chấp nhận có người chửi bới mẹ cô. Đường Kiều khẽ nhếch khóe miệng, trong lòng hơi nhảy nhót. Xem ra cô đã nghĩ nhiều rồi, người ta quả thật là có ý tốt.

Tuy trong lòng đã sáng tỏ, nhưng cô vẫn chế nhạo: "Tôi còn cho rằng Thất gia là nhân vật vân đạm phong khinh chứ! Ngài cũng sẽ phân cao thấp như vậy sao?"

(Vân đạm phong kinh: Thờ ơ, lạnh nhạt, không màng đền điều gì)

Cố Đình Quân: "Tôi chỉ đặt mình vào hoàn cảnh người khác, thay mẹ cô suy nghĩ mà thôi. Tính cách của mẹ cô chính là để ý ánh mắt của người khác. Người như vậy thật ra rất cần cơ hội chứng minh bản thân."

Đường Kiều bật cười một tiếng, cảm khái nói: "Vậy tôi thì sao? Tôi như thế nào?"

Đường Kiều hơi nghiêng về phía trước. Cô ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời, sáng lấp lánh có phần giảo hoạt.

Cố Đình Quân cúi đầu nhìn cô. Đường Kiều nhẹ nhàng nghiêng đầu: "Ngài cảm thấy.. Tôi là dạng người gì a?"

Dạng người gì sao? Cố Đình Quân trầm ngâm một chút, nói: "Người phức tạp."

Đánh giá như vậy làm Đường Kiều có chút bất người. Cô cười nhạt, trêu chọc nói: "Tôi có nơi nào phức tạp chứ? Rõ ràng tôi vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu mà."

Cố Đình Quân nghĩ nghĩ, nói: "Khi mới gặp cô thì cảm thấy đơn thuần hồn nhiên, lá gan cũng nhỏ. Lâu ngày, hiểu biết thì sẽ cảm thấy đó chỉ là biểu hiện cô muốn cho người khác thấy mà thôi. Cô chính là một cô gái nhỏ.. Ừm, tâm cơ thâm trầm, giả heo ăn thịt hổ?"

Lời này không thể tính là lời nói êm tai, Đường Kiều có chút không thích nghe. Cô bĩu môi, oán giận nói: "Ngài nói như vậy chính là đang làm tổn thương một cô gái nhỏ nha."

Cố Đình Quân nở nụ cười, anh nói: "Tôi nghĩ cô không yếu ớt như vậy."

Đường Kiều hừ một tiếng, cô nói: "Tôi ôn nhu hào phóng xinh đẹp đáng yêu. Ngài đánh giá không đúng tý nào!"

Cầm tờ giấy trong tay nhét vào tay Cố Đình Quân, cô nói: "Tôi quyết định không nói chuyện với ngài nữa, sẽ bốc hỏa. Tôi nên về nhà hạ hỏa đây."

Cố Đình Quân nở nụ cười trầm thấp: "Mọi việc đều không cần cưỡng cầu, chỉ cần mình cố gắng hết sức là được."

Đường Kiều nhẹ giọng cười, hỏi: "Vậy xin hỏi.. Thất gia có từng gặp phải không? Đã nỗ lực nhưng không thành công?"

Cố Đình Quân làm bộ suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười, lắc đầu: ".. Không có!"

Đường Kiều bật cười, cảm khái nói: "Vậy ngài còn không biết xấu hổ mà nói lời này?"

Cố Đình Quân nhìn khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của cô, nói: "Trên đời này không có gì là hoàn hảo không khuyết điểm cả. Nếu không thành công, tôi sẽ không đi làm. Như vậy có phải xác xuất thành công sẽ cao hơn không? Tùy vào tình huống mà điều chỉnh kết quả bản thân mong muốn, cô sẽ nhận được càng nhiều, xác xuất thành công cũng cao hơn. Đã hiểu chưa?"

Đường Kiều biết đạo lý này. Cô nở nụ cười, không thể không nói, mặc kệ lúc nào, Cố Đình Quân đều sẽ làm cho người ta có cảm giác như gió xuân nhẹ nhàng, mà lời chỉ bảo của anh cũng rất hữu ích.

Kỳ thực Đường Kiều không rõ, có phải anh và cô rất hợp ý hay không, cho nên anh mới nguyện ý đối tốt với cô như vậy.

Đường Kiều nhìn Cố Đình Quân chăm chú, không nhúc nhích.

Cố Đình Quân nhướng mày, mỉm cười, nói: "Sao vậy? Chẳng lẽ tiểu thư Y Y không hiểu?"

Đường Kiều nhẹ giọng: "Hiểu thì hiểu, nhưng mà tính cách con người rất khó nói. Thất gia có thể dùng một thời thật lâu để chuẩn bị một sự kiện, mà tôi lại là người có tính nôn nóng. Ai biết ngày mai có đến hay không? Hôm nay vui vẻ sảng khoái là tốt nhất."

Cô phóng khoáng nói: "Tôi là kiểu người, sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai? Ai quan tâm ngày mai thế nào chứ!"

Cố Đình Quân nhìn ánh mắt cô tuy rằng trong suốt nhưng lại thâm thúy vô cùng. Không biết vì sao anh đột nhiên sinh ra một chút thương tiếc. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Đường Kiều, nói: "Thật ra Y Y cũng chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi."

Đường Kiều cười nhẹ: "Cho nên sao?"

"Thất ca, em.." Kỳ Bát gia vừa kêu vừa đẩy cửa ra, nhìn thấy bầu không khí ái muội giữa hai người, bỗng chốc cứng ngắc cả người.

"Cái kia.."

Có phải hắn phá hỏng chuyện tốt của Thất ca không?

Cố Đình Quân hơi híp mắt lại, nhìn hắn: "Cậu không biết gõ cửa sao?"

Kỳ Bát gia kêu lên một tiếng, vội đóng cửa lại.

Đường Kiều nở nụ cười, khóe miệng cong cong, nói nhỏ: "Người không có lễ phép như vậy, cần phải dạy dỗ thật tốt."

Đường Kiều cọ cọ ngón tay lòng bàn tay anh: "Ngài nhớ xem tờ giấy tôi đưa cho ngài đó. Coi như món quà cảm ơn lời chỉ bảo của ngài."

Cố Đình Quân: "Tôi đưa cô ra ngoài."

Đường Kiều lắc đầu: "Không cần, ngài không cần khách khí. Bản thân tôi đã quen đường quen nẻo lắm rồi."

Cố Đình Quân bật cười, vẫn kiên trì nói: "Vậy cũng phải đưa."

Rất nhiều thời điểm, dù chỉ là đi cùng một đoạn đường cũng rất tốt rồi!