Trọng Sinh Dân Quốc Kiều Tiểu Thư

Chương 97:

Chương 97:

Đường Kiều là người bao che khuyết điểm, Thẩm Thanh cũng như vậy.

Sau khi được nghe thuật lại tất cả hành động của Đường Kiều, ông cũng không nói một câu trách mắng, ngược lại còn cảm thán, cháu gái mình đúng là mạnh mẽ vang dội nữ trung hào kiệt.

Thẩm Liên cũng cảm khái, đang yên đang lành bị người tỏ tình, kết quả lại nháo đến tình trạng này. Bà không biết phải tiếp tục đi học như thế nào, trong lòng có chút khϊếp sợ.

Nhưng đến cùng là không muốn để con gái lo lắng, bà vẫn cố gắng lên tinh thần tiếp tục đến lớp. Nhìn thấy thái độ của mọi người không có gì khác thường, Thẩm Liên Y mới từ từ thả lỏng hơn.

Rất nhanh Đường Kiều liền nhìn thấy bài xin lỗi trên báo của Hồ lão sư, từ ngữ vô cùng thành khẩn, nói gì thì cũng dạy quốc văn, viết văn không tệ.

"Tiểu thư, lúc nào thì chúng ta ra ngoài a?"

Đường Kiều nghi hoặc ngẩng đầu: "Ra ngoài làm gì?"

Tứ Diệp cười nói: "Tiểu thư đã quên sao? Phu nhân bảo ngài đi mua đồ Tết. Sáng sớm phu nhân có dặn, lúc đó tiểu thư ngủ mơ mơ màng màng đã đồng ý rồi."

Đường Kiều: "..."

Cô hoàn toàn không nhớ bản thân lúc ấy đã đồng ý cái gì, nhưng chỉ là ra ngoài mua chút đồ thôi, cũng không ảnh hưởng gì: "Đi, đi thôi."

Đường Kiều khoắc áo bành tô màu đen, cảm khái: "Vì sao mùa đông còn muốn ra ngoài a?"

Lời này làm cho mấy người giúp việc đều nở nụ cười.

Đường Kiều nhìn tờ danh sách Thẩm Liên Y liệt kê, tiếp tục cảm khái: "Đồ cần mua rất nhiều a."

Chủ tớ hai người ngồi lên xe, Đường Kiều đột nhiên nói: "Dừng một chút."

Cô xuống xe, bước nhanh trên tuyết đi về phía căn biệt thự đối diện, nhìn biển đá trên tường, trên đó khắc hai chữ "Hoắc gia" rất rõ ràng.

Đường Kiều hơi do dự, tiếp tục bước đến một căn khác, bên trên viết hai chữ "Lưu gia" rất lớn.

Đường Kiều lại nhìn hai căn biệt thự nữa, mang theo gương mặt quái dị trở về xe.

Tứ Diệp lo lắng hỏi: "Tiểu thư, sao vậy? Có chỗ nào không ổn sao?"

Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện hì, nhưng sắc mặt tiểu thư nhà bọn họ quá kỳ lạ nha.

Đường Kiều muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi, chỉ nói: "Được rồi, đi thôi."

Trời ạ! Sao lúc đầu cô lại không phát hiện ra, khu biệt thự này đều là chỗ ở của những người đứng đầu Hồng môn lúc trước a! Lại nhớ đến mấy nhà xung quanh bình thường đều không có người, vô cùng im lặng, Đường Kiều nghĩ, đây sẽ không phải là căn cứ của bọn họ chứ? Rốt cuộc là cô đã chuyển đến chỗ nào vậy!

A a a, Nhạc Gia Văn, tên khốn khϊếp này, trách không được hắn không ở.

"Chú Vương, Tứ Diệp, hai người nhớ kỹ, tuyệt đối không được xảy ra mâu thuẫn xung đột với hàng xóm xung quanh." Đường Kiều lên tiếng cảnh cáo.

Tứ Diệp ngạc nhiên gật đầu, sau đó cười ngây ngô nói: "Không có chuyện gì thì sao em có thể đi trêu chọc người ta được ạ."

Đường Kiều gật đầu: "Biết vậy là được rồi."

Đường Kiều không biết, mỗi lần cô đến xem một nhà, có người đang đứng bên cửa sổ tầng hai nhìn cô.

Cố Tứ mở miệng nói: "Thất gia, hình như Đường tiểu thư đã phát hiện ra chuyện gì rồi."

Cố Đình Quân bình tĩnh cười, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn: "Cô ấy rất thông minh. Khi chúng ta bằng tuổi Y Y, chưa từng trải qua những chuyện thị phi, chắc chắn không sâu sắc như cô ấy."

Cố Tứ nghĩ nghĩ, gật đầu tán thành.

"Tôi nghe bên phía Lục gia nói, hôm trước Đường tiểu thư nổi giận ở Tể Ninh, còn mắng bác sĩ Nhạc."

Cố Tứ không thích buôn chuyện, nhưng đây là chuyện liên quan đến Đường tiểu thư, hắn nghĩ Thất gia nhà bọn họ chắc sẽ thích nghe.

Quả nhiên, Cố Đình Quân nghiêng đầu nhìn hắn, chậm rãi bật cười: "Vậy thì thật thú vị."

Cố Đình Quân đi đến bên cạnh bàn, châm một điếu xì gà, ngồi xuống sofa, thỉnh thoảng hút một hơi, bỗng nhiên đứng dậy: "Đi thôi."

Cố Tứ không hiểu, thấp giọng hỏi: "Chúng ta phải đi đâu?"

Khuôn mặt Cố Đình Quân có phần ôn hòa: "Năm mới, vẫn nên mua chút đồ chúc mừng năm mới a."

Cố Tứ lập tức hiểu rõ: "Được ạ."

Còn không phải Thất gia muốn đi tìm Đường tiểu thư sao? Hắn biết rồi!

Thất gia nhà bọn họ rốt cuộc cũng biết tìm phụ nữ, thật sự không dễ dàng a.

* * *

Đường Kiều thật không ngờ lại trùng hợp như vậy, đúng là oan gia ngõ hẹp. Cho dù cô không nghĩ như vậy, cũng khó tránh được việc người khác nghĩ như vậy.

Nhìn Hồ Nghệ Từ trước mặt, Đường Kiều mỉm cười nói: "Hồ tỷ tỷ, thật trùng hợp."

Cũng không để ý tới người đi cùng Hồ Nghệ Từ, Hồ lão sư.

Hồ lão sư im lặng véo con gái một cái, Hồ Nghệ Từ bị đau, nhưng vẫn mỉm cười chào hỏi: "Đường tiểu thư."

Hồ lão sư chỉ xấu hổ nở nụ cười, cũng không nói gì.

Hồ Nghệ Từ bình phục lại tâm trạng, nghiêm túc nói: "Đường tiểu thư, sự việc hôm trước, tuy rằng mẹ tôi đã đăng báo xin lỗi, nhưng mặc kệ thế nào, tôi nghĩ vẫn nên giáp mặt nói lời xin lỗi. Tôi thay mặt mẹ tôi nói xin lỗi với cô."

Tuy trong lòng Hồ Nghệ Từ đối với việc Đường Kiều nhất quyết không buông tha cho mẹ mình có chút thoải mái, nhưng cuối cùng Hồ Nghệ Từ vẫn biết phân biệt phải trái. Nếu không phải mẹ mình nói bậy, người ta cũng sẽ không làm lớn chuyện như vậy.

Mà trên thực tế, cái miệng của mẹ cô đúng là không nói được lời hay, chính cô còn cảm thấy không vui, nhưng đó là mẹ cô, cô chỉ có thể nhịn. Còn người ta là người ngoài, không cần phải chịu đựng.

"Ngàn sai vạn sau, đều là lỗi của chúng tôi." Hồ Nghệ Từ hơi cúi người, nhẹ giọng nói: "Cô tha thứ cho chúng tôi được không?"

Đường Kiều thấy Hồ Nghệ Từ đã nói xong, ý vị thâm trường mỉm cười: "Kỳ thực chuyện này có quan hệ gì với cô đâu? Cô không cần thiết phải xin lỗi. Về phần mẹ cô, bà ấy đã xin lỗi, chuyện này coi như giải quyết xong. Chỉ cần bà ấy đừng có tiếp tục nói hươu nói vượn, tôi sẽ không truy cứu. Nhưng mà có một câu, tôi vẫn cảm thấy nên nói với Hồ tỷ tỷ."

Hồ Nghệ Từ cười ôn nhu: "Cô nói đi."

Đường Kiều nghiêm túc: "Tôi hy vọng Hồ tỷ tỷ có thể sống cuộc sống của chính mình."

Đường Kiều hơi nhếch môi: "Có lẽ tôi đã lắm chuyện rồi?"

Hồ Nghệ Từ trầm mặc một chút, nói: "Cảm ơn cô, tôi biết đó là lòng tốt của cô."

Hồ Nghệ Từ không để ý mẹ còn đang véo mình, nghiêm túc nói: "Thật sự rất cảm ơn cô, Đường Kiều, cô rất tốt, thật đấy."

Đường Kiều nghe vậy bật cười, chậm rãi nói: "Tôi nghĩ rất nhiều người không nghĩ như vậy đâu."

Hồ Nghệ Từ cười lắc đầu, cũng không nói nhiều.

Đường Kiều: "Hồ tỷ tỷ, tôi không làm lãng phí thời gian của hai người nữa, tôi còn rất nhiều đồ chưa mua."

Đường Kiều vẫy vẫy tờ ghi chú trong tay rồi tạm biệt Hồ Nghệ Từ, lập tức dẫn Tứ Diệp rời đi.

Mắt thấy Đường Kiều đã đi xa, Hồ lão sư lại véo con gái một cái, giáo huấn: "Con nói chuyện với nó làm gì, con nhóc kia đã đánh mẹ con đó. Mẹ nó thì là mẹ, mẹ của con thì không phải sao? Sao con có thể giúp người ngoài như vậy chứ? Con còn cười với nó, con cười cái gì a!"

Hồ Nghệ Từ nhíu mày: "Mẹ đừng véo con nữa, nếu mẹ không nói bậy thì sẽ không có những chuyện này. Còn muốn chọc cô ấy sao? Đã biết cô ấy có quan hệ với Hồng môn, chúng ta vẫn nên tránh đi mới tốt. Đừng tự ìm phiền toái nữa."

Hồ lão sư bĩu môi, nói: "Chỉ là một con nhóc lừa đảo thôi, sau này bị người ta ngủ xong rồi đá đi, xem còn kiêu ngạo được không. Mẹ nói cho con biết, bây giờ con đang hẹn hò với Kỳ Bát gia, đυ.ng tay đυ.ng chân một chút thì không sao, nhưng còn chuyện khác, mẹ sẽ đánh chết con. Con phải giữ cái đó để kết hôn với hắn, nếu để hắn dễ dàng chiếm được, hắn sẽ không quý trọng."

Sắc mặt Hồ Nghệ Từ đột nhiên cứng đờ, lập tức nói: "Tất nhiên không có, mẹ đừng nói bậy. Đi thôi, không phải mẹ còn đồ muốn mua sao."

Hai người vội vàng rời đi. Rất xa, Đường Kiều quay đầu liếc nhìn bóng dáng hai mẹ con họ.

Cô nhẹ giọng nói: "Có một người mẹ như vậy, chỉ sợ ngày tháng của Hồ Nghệ Từ sẽ không tốt hơn được."

Tứ DIệp vội vàng gật đầu, tuy rằng không biết người phụ nữ kia, nhưng vừa nhìn liền biết không dễ đối phó.

"Ai u." Đường Kiều vừa đi vừa suy nghĩ miên man, không cẩn thận đâm phải người đối diện. Cô vừa ngẩng đầu liền thấy một người đàn ông trung niên ba bốn mươi tuổi, một thân quần áo đen, đeo kính râm.

Đường Kiều nhẹ nhàng nhếch môi, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, cô cúi đầu xin lỗi trước: "Xin lỗi, thật xin lỗi."

Người đàn ông chỉ nhìn cô một cái liền bước đi, không nói một lời.

Đường Kiều quay đầu liếc hắn một cái, lập tức cúi đầu: "Tứ Diệp, chúng ta đi mau."

Tứ Diệp: "..."

Đường Kiều: "Đi mau, trong túi áo người đàn ông kia có súng lục."

Trong nháy mắt hai người va vào nhau, cô đã cảm giác được. Đường Kiều không đi dạo nữa, dẫn theo Tứ Diệp vội vàng xuống lầu.

Chính là vừa đến góc cầu thang, liền nhìn thấy người đàn ông áo đen đeo kính râm đang đợi ở đó. Đường Kiều biến sắc.

Hắn đi đến bên người Đường Kiều, cúi đầu nhìn cô: "Đường Kiều."

Đường Kiều phát hiện, gần đây hình như cô hơi nổi tiếng nha, sao ai cũng quen biết cô vậy?

Cô nhẹ nhàng cắn môi, nói: "Không phải ông muốn gϊếŧ tôi đấy chứ?"

Xung quanh cô không có chỗ trú, trong tay người ta lại có vũ khí, cô tuyệt đối không được manh động.

Đường Kiều từ từ lùi bước: "Tôi không biết ông."

Người đàn ông trực tiếp tiến lên, hắn ghé sát vào Đường Kiều, đè bả vai cô lại, nhưng Đường Kiều rõ ràng cảm giác được họng súng của hắn nhắm về phía cô.

"Đi thôi."

Trong lòng Đường Kiều đã chửi bậy không biết bao nhiêu lần.

Cô chỉ là ra ngoài mua sắm đồ Tết thôi mà, sao lại có thể gặp phải chuyện này chứ?

"Tôi không có làm gì ông, ông làm thế này không tốt lắm đâu?" Giờ phút này Đường Kiều còn có tâm tư nói nhiều a!

"Cô không đi theo tôi, sao Cố Đình Quân có thể đến?" Cuối cùng hắn cũng mở miệng nói một câu rõ ràng.

Đường Kiều bất đắc dĩ, vậy mà lại có liên quan đến Thất gia, cho nên bây giờ cô là con tin sao?

Đường Kiều nhẹ giọng cười: "Vậy thì có liên quan đến chúng tôi, ngài ấy sẽ không đến cứu tôi đâu. Hơn nữa, ngài ấy không phải đi Bắc Bình sao? Bây giờ ông bắt tôi, còn phải nuôi mấy ngày, thật lãng phí thóc gạo a."

Lúc này người đàn ông đã ép cô ngồi vào trong xe, lập tức nhìn thoáng qua Tứ Diệp. Tứ Diệp nhanh chóng theo vào, không dám nói nhiều một câu.

Đường Kiều lại đẩy Tứ Diệp ra: "Nếu đã muốn uy hϊếp Cố Đình Quân, bắt một mình tôi là được rồi, không cần thêm cả người hầu của tôi."

Cô bình tĩnh nói: "Tôi có thể để người hầu của tôi đi tìm Cố Đình Quân."

Người đàn ông lạnh như băng nói: "Không cần, tôi có thể tự liên lạc với hắn."

Nói xong liền đẩy mạnh một cái, Tứ Diệp bị ngã vào trong xe.

Đường Kiều thấy hắn không có đồng bọn, chỉ có một mình, ôm lấy Tứ Diệp xoay một vòng, nâng chân đá vào vị trí mấu chốt của hắn. Người đàn ông không thể ngờ rằng cô gái nhỏ nhát gan luôn phối hợp lại là một con hổ nhỏ có răng nanh, lúc này trực tiếp bị đá trúng.

Hắn vội vàng lui về phía sau vài bước, ôm lấy chỗ mấu chốt.

Đường Kiều nhanh chóng lẻn lên ghế trước, muốn khởi động xe.

Người đàn ông áo đen lập tức giữ chặt chân cô, Đường Kiều thấy thế, xoay người lấy khẩu Browning từ trong giày ra, lên đạn, họng súng để ngay trên trán hắn. Cô cười lạnh: "Ông rất lợi hại a? Sao nào? Cho rằng chỉ có ông lợi hại thôi sao?"

Cô chậm rãi nhổm dậy, lại đạp một phát.

Người đàn ông bị cô đá ngã xuống đất, hắn lập tức móc súng ra, nhưng vào lúc này, Đường Kiều đã nhanh chóng khởi động xe, chỉ vài giây liền phóng xe chạy trốn ra ngoài.

Người đàn ông vô cùng ảo não, đang muốn nổ súng bắn xe, lại thấy chiếc xe đã đi còn quay lại.

Đường Kiều không phải một người bị bắt nạt thì chỉ biết chạy trốn, cô vừa nhấn ga vừa nói với Tứ Diệp: "Nằm xuống dưới sàn đừng nhúc nhích."

"Rầm.." Chiếc xe trực tiếp đâm về phía trước.

Người đàn ông bị đâm ngã xuống đất, cố gắng muốn đứng lên nhưng lại phát hiện cánh tay đã bị trật khớp, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Đường Kiều đã chĩa khẩu Browning về phía hắn.

"Là ai phái ông đến?" Đường Kiều lạnh lùng hỏi.

"Cô.."

Đường Kiều hơi nhếch môi, sau đó cười khanh khách: "Ông không nói, tôi sẽ động thủ đó? Con người của tôi, lòng dạ hẹp hòi, tình khí lại không tốt. Tật xấu của con gái, tôi đều có. Tất xấu con gái không có, tôi cũng có. Ông xác định, muốn dùng mạng đánh cược với tôi sao?"

"Y Y!" Một chiếc xe chậm rãi dừng lại bên cạnh bọn họ, người đàn ông trên xe mở cửa bước xuống.

Đường Kiều nhìn thấy người đến là Cố Đình Quân, lập tức mỉm cười: "Tôi giỏi không a?"

Lại còn muốn được khen ngợi..

Cố Đình Quân nhìn người đang ngã trên mặt đất, lập tức đi đến bên cạnh Đường Kiều, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay cô, dạy dỗ: "Làm người thì phải năng làm điều tốt, có thể không lấy mạng thì tốt nhất không cần động thủ. Cho nên thông thường, phát súng thứ nhất nhất định phải bắn vào cổ tay phải, phát súng thứ hai là cổ tay trái. Mục đích là chặt đứt khả năng phản kích của hắn. Phát súng thứ ba là cẳng chân. Mục đích là chặt đứt khả năng hoạt động của hắn. Sau đó, tha cho hắn một mạng."

Đường Kiều: ".. Nga!"

Cố Đình Quân mỉm cười: "Làm người, cần phải nhân từ a."

Hình như định nghĩa "nhân từ" của Cố Thất gia có gì đó sai sai?