Thế Thân

Chương 9

Edit: Selena Đinh

Beta: Nguyệt Ca, Dâu

-----

Buổi tối hôm nay, Vương Tân ở lại bệnh viện, hai người ăn cơm xong, cũng không ai nhắc lại đề tài vừa rồi. Nhưng Quách Tử Trần lại hiểu được, có vài chuyện đã thay đổi.

Cậu nằm ở trên giường tự hỏi những lời Vương Tân nói lúc nãy, không khỏi chế giễu một tiếng, chuyện đã đến mức này, cậu còn có đường sống để mà quay đầu sao?

Hôm sau, cậu dậy thật sớm, đánh thức Vương Tân, sau đó chống gậy, gấp gọn lại chăn, sửa soạn lại đồ đạc một chút rồi chuẩn bị xuất viện, nhưng lúc làm thủ tục đóng tiền xuất viện, ngực của Quách Tử Trần vốn bị đá đã tạo thành thương tổn giờ lại bắt đầu đau đến kịch liệt, mình ở bệnh viện có một ngày hai đêm, thế nhưng tốn tới hơn hai ngàn.

Cậu do dự, cuối cùng vẫn mở miệng mượn Vương Tân một ngàn, Vương Tân lại rất thẳng thắng, lấy ví tiền đưa cho Quách Tử Trần hai ngàn.

Quách Tử Trần thà làm phiền Vương Tân, khiến trong lòng không dễ chịu, còn hơn là nghĩ tới chuyện xin tiền ba cậu, cậu sợ ba hỏi cậu xảy ra chuyện gì, cậu cũng không thể nói cho ông biết, cậu bị lão Đại coi trọng, bản thân thà chết chứ không chịu khuất phục nên bị đánh cho bán sống bán chết. Sợ ông tức giận khiến cơn nhồi máu não lại tái phát.

Quách Tử Trần nhìn Vương Tân, ê ẩm trong lòng, nghẹn ngào nói:

"Anh Tân, mấy ngày nay cảm ơn cậu.....phần ân tình này tôi sẽ nhớ kĩ, sau này nhất định trả lại cho cậu."

Vương Tân không để trong lòng, vỗ vỗ bả vai Quách Tử Trần cười nói:

"Sao lại khách khí với tôi như vậy, nếu cậu cảm thấy áy náy, lấy thân báo đáp cũng không tồi, hai ngàn này mua cậu một đêm được không?"

Quách Tử Trần bị chọc tức tới nước mắt cũng không còn, dở khóc dở cười xém chút cầm gậy phang cậu ta.

"Đồ ngu này, mua cái cụ nội cậu."

Hai người cười đùa đi ra cổng lớn của bệnh viện, bên ngoài mặt trời lên cao đỏ rực , nhìn như yên bình, lại không yên bình cho lắm.

Mấy ngày nay Quách Tử Trần đã trải qua rất nhiều chuyện, sợi dây trong lòng luôn bị áp lực căng như dây đàn, hiếm khi tâm trạng thoải mái như hôm nay, khai giảng hơn 3 tháng, cậu cũng chưa lần nào đi dạo phố, vì thế hai người ngồi trên xe buýt đi loanh quanh, ngắm nhìn mọi ngóc ngách của thành phố.

Trong lòng Quách Tử Trần vẫn còn có chuyện, nhìn đi nhìn lại, suy nghĩ bay xa, tâm trạng lại tụt xuống.

Kha Sâm kia, sẽ tha cho mình sao.

Vương Tân vốn là người địa phương, nên đâm ra không có hứng thú, ngồi một hồi liền bắt đầu lướt điện thoại, cậu nhấp vào một video nổi ở trên đầu diễn đàn trường, vừa mở ra xem thì bị dọa sợ tới mức suýt chút nữa ném máy ra khỏi cửa kính xe.

Người trong video kia hình như là.... Quách Tử Trần?

Vương Tân ngồi một bên chân tay luống cuống, chuông điện thoại lại đột nhiên reo lên, Vương Tân nhìn thấy, là cô hướng dẫn gọi tới.

Điện thoại được kết nối, người phụ nữ ở bên kia đầu dây có vẻ hoang mang.

"Vương Tân, không sao chứ? Em có biết bạn cùng phòng của em ở đâu không?"

Vương Tân nghiêng đầu, liếc mắt thấy Quách Tử Trần đang ngẩn người nhìn chằm chằm cửa kính xe, lời nói nghiêm túc.

"Em không biết."

"Vậy.....Nếu em thấy cậu ấy thì lập tức nói nó đến văn phòng của cô....."

Vương Tân ho khan hai tiếng hỏi:

"Thưa cô, có chuyện gì sao, cô tìm cậu ấy để làm gì?"

Giáo viên kia gấp gáp nói thẳng:

"Vừa rồi có hai cảnh sát đến văn phòng cô, nói rằng Quách Tử Trần là người bị tình nghi trong một vụ trộm cướp, cần tạm giam để điều tra...."

"Cái gì? Vụ trộm cướp? Cô à, đừng có nói giỡn!"

Bên này Vương Tân phản ứng quá lớn, khiến Quách Tử Trần chú ý đến.

"Làm sao thế."

Vương Tân vội vàng cúp máy, trầm mặc một lúc, mới đem chuyện vừa rồi nói lại với cậu.

Quách Tử Trần lắc lắc đầu, cười khổ nói, thì ra hôm qua ý anh ta nói ngày mai gặp kia là muốn mời cậu lên cục cảnh sát uống trà.

Cậu mượn điện thoại của Vương Tân, gọi cho Kha Sâm, bật chế độ ghi âm, mà Kha Sâm cũng rất nhanh bắt máy, dường như là đã sớm dự đoán được.

"Kha Sâm, anh có chuyện gì muốn đến cục cảnh sát nói sao? À, chẳng lẽ bởi vì anh cưỡиɠ ɠiαи tôi nên thấy trong lòng áy náy, muốn đi tự thú sao?"

Bên kia Kha Sâm mới vừa pha xong bình trà Ô Long thượng hạng, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, cười trả lời cậu:

"Tôi không biết em đang nói gì cả, tôi chỉ là nhớ em, muốn cùng em ôn chuyện mà thôi."

"Nhớ tôi? Buổi tối hôm trước anh ở sân thể dục làm cho tôi thừa sống thiếu chết, anh làm sao có thể nhớ tôi được?"

Quách Tử Trần muốn dụ Kha Sâm nói ra, ngay cả Vương Tân còn nghe ra được, huống chi Kha Sâm còn là một tên cáo già.

Kha Sâm cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng thổi.

"Tôi nghe nói em nằm viện, lại không nghe nói đầu óc em xảy ra vấn đề gì. Em mắc chứng vọng tưởng bị hại nghiêm trọng như vậy, sao không thuận tiện kiểm tra luôn một thể đi?"

Quách Tử Trần bị sự ghê tởm này của Kha Sâm làm cho tức giận thật sự, phẫn nộ nói:

"Anh! Anh chờ đó cho tôi! Mặc kệ anh giở trò gì, tôi cũng không sợ!"

Kha Sâm cười, giọng điệu ngả ngớn.

"Thế à, thật sao. Em có cần tôi cho xe cảnh sát đến đón em không?"

Quách Tử Trần không thể nào khách sáo được nữa, tức giận cúp điện thoại. Vương Tân ở một bên khuyên cậu:

"Cậu yên tâm, nếu anh ta có ý tứ với cậu, chắc chắn sẽ không trừng phạt chết cậu được."

Quách Tử Trần tâm trạng không tốt, không tiếp lời cậu ta.

Tới phòng hòa giải của cục cảnh sát, Quách Tử Trần mới hiểu ra. Luật sư của Kha Sâm báo công an nói Quách Tử Trần say rượu ngủ lại nhà Kha Sâm, lúc rời đi thì trộm mất châu báu đặt trong tủ đầu giường của anh ta.

Quách Tử Trần nhìn thấy Kha Sâm, hận ý trong mắt nếu như có thể biến thành đao nhọn, nhất định phải đem anh ta ra lăng trì xử tử. Cậu nhìn Kha Sâm lớn tiếng mắng:

"Anh nói dối! Tôi lấy đồ của anh? Mấy thứ đó rõ ràng chẳng phải......"

Luật sư của Kha Sâm truy hỏi:

"Đó là gì?"

Quách Tử Trần cắn răng, tay nắm thành quyền, thở hắt một hơi, cuối cùng mở miệng:

"Là anh ta tặng cho tôi."

"Xin hỏi thân chủ của tôi vì sao lại cho cậu châu báu?"

Quách Tử Trần nghĩ đến đêm đó bị làm nhục, tinh thần dường như sụp đổ.

"Tôi....Anh hỏi anh ta đi! Đồng chí cảnh sát, anh hỏi anh ta đi!"

Luật sư nhìn thấy Quách Tử Trần như vậy, giọng điệu dường như trấn an, thật ra lại là đâm cậu một dao.

"Xin cậu đừng kích động, chúng tôi hôm nay đến là muốn cùng cậu làm hòa. Chỉ cần cậu có thể đem đồ cậu lấy trả về, chuyện cậu lấy trộm, chúng tôi có thể xem chuyện cũ mà cho qua."

Quách Tử Trần khí khái có thừa, nhưng dù sao cũng là một thiếu niên không biết cách đối nhân xử thế,giây phút này một thân một mình ở trong cục cảnh sát, hoảng loạn thất thố, cậu hướng luật sư kêu to:

"Tôi nói tôi không có! Đồ vật đó là anh ta tặng cho tôi!"

Đối với phản ứng của Quách Tử Trần, Kha Sâm cũng không ngạc nhiên lắm, anh cười cười, giả vờ sâu sắc tỏ ra trượng nghĩa nói:

"Quên đi, dù sao cũng là bạn học, tôi cũng không truy cứu gì nữa. Chỉ cần cậu đem vật kia trả lại cho tôi, tôi sẽ không kiện cậu tội trộm cướp."

Quách Tử Trần kinh ngạc, trên thế giới sao lại có người vô liêm sỉ như vậy, cậu trợn to mắt nhìn Kha Sâm, hồi lâu không nói nên lời.

Cảnh sát không thể tưởng tượng ra Quách Tử Trần thoạt nhìn là một người trí thức, không ngờ tuổi còn nhỏ mà đã đi sai đường, ánh mắt cũng mang theo khinh thường.

"Nếu người ta đã không truy cứu, cậu nên đem đồ vật trả lại là tốt rồi."

Quách Tử Trần lại càng không nói nên lời. Đồ vật kia giờ còn sao, bị mình ném đi rồi, chuyện này phải giải thích như thế nào?

Nghĩ một lát, cuối cùng không phản bác lại được. Cậu nói với Kha Sâm:

"Thứ đồ kia của anh đã bị tôi ném đi mất anh cũng không phải không biết.... Vứt đồ của anh là tôi sai, tôi bồi thường cho anh được không?"

Kha Sâm nhìn chằm chằm Quách Tử Trần cười lạnh.

"Cậu muốn bồi thường sao? Tốt."

Luật sư nhìn thấy sắc mặt của Kha Sâm, đúng lúc lấy ra một bản thỏa thuận hòa giải, Quách Tử Trần lật xem, mặt trước nói cậu chỉ cần trả tiền bồi thường đồ vật bị đánh mất kia, cảm thấy thỏa thuận không có vấn đề gì.

Ký tên xong, Quách Tử Trần lấy ra 600 nhân dân tệ còn thừa sau khi đóng tiền viện phí, hỏi:

"Đồ vật đó bao nhiêu tiển?"

Kha Sâm nhìn chằm chằm sáu tờ tiền màu đỏ đang xòe rộng kia trong tay Quách Tử Trần, không nhịn được khẽ cười ra tiếng.

Luật sư tiến tới giải thích

"Thưa ngài, thứ ngài cần bồi thường là dòng Sapphire MyEx thời thượng cách đây hai năm, trên thế giới chỉ có 25 cái, giá thị trường năm đó là 58.000 USD."

Quách Tử Trần lơ mơ, nghe thấy lời luật sư nói thì hóa đá ngay tại chỗ.

"Cái gì My?"

"MyEx, một thương hiệu đá quý nổi tiếng ở Nam Phi."

"Sản xuất bao nhiêu cái?"

"Cả thế giới chỉ có 25 cái."

"Bao nhiêu tiền?"

"58.000 USD."

Quách Tử Trần: ".........."

"Con mẹ nó! Sao mấy người không đi ăn cướp luôn đi!”

Quách Tử Trần bị dọa đến choáng váng.

Kha Sâm lần đầu nhìn thấy bộ dạng kích động của cậu, nhếch môi nở nụ cười.

Anh thích nhất là làm nhục kẻ không nghe lời.

Luật sư chậm rãi lấy văn kiện từ trong bìa hồ sơ màu đen ra

"Thưa ngài, đây là giấy chứng nhận đá quý và hóa đơn của chúng tôi, ngài kiểm tra một chút."

Quách Tử Trần đoạt lấy hóa đơn cùng chứng chỉ từ trong tay luật sư, xem đi xem lại từ trên xuống dưới.

Chiếc bông tai đá quý trên giấy chứng nhận, quả thật là cái đã bị cậu ném đi, giá trên hóa đơn, đúng là 58.000 USD.

Giờ phút này Quách Tử Trần như bị cuốn vào một vụ cho vay nặng lãi phi pháp, vừa khϊếp sợ lại tuyệt vọng. Nếu những chuyện xảy ra trong ba ngày qua không giống như đang nằm mơ, nếu cậu còn tự tưởng tượng rằng cậu có thể thoát khỏi sự khống chế của Kha Sâm và sống một cuộc sống bình thường thuộc về cậu, thì chuyện ngày hôm nay như đánh một đòn cảnh cáo, hoàn toàn dập tắt đi ảo tưởng trong lòng cậu.

Kha Sâm nhìn người ngồi co quắp trên mặt đất, cười cười, đỡ cậu dậy, ghé vào tai cậu thổi một luồng khí nóng, dùng tiếng nói ôn nhu đó của anh nhẹ giọng nói:

"Nếu không thì dùng thân thể, một đêm 500, như thế nào?"