Edit: Selena Đinh
Beta: Dâu
Trương Thừa Văn ôm Quách Tử Trần rời đi không lâu, Tống Tư Triết dẫn theo hai người đến sân thể dục để xử lý vết máu, Tống Tư Triết nhìn Kha Sâm, bộ dáng muốn nói rồi lại thôi.
Kha Sâm mở miệng hỏi anh ta:
"Là cậu gọi Trương Thừa Văn tới?"
Tống Tư Triết kinh ngạc một chút.
" Cậu ta đã tới?"
Kha Sâm nhìn chằm chằm Tống Tư Triết hồi lâu, cuối cùng lười phải truy hỏi.
"Bỏ đi."
Kha Sâm nhìn chằm chằm mặt cỏ sân thể dục.
" Ngày mai gọi thêm vài người, tìm lại chiếc khuyên tai của Mộc Mộc."
Tống Tư Triết đồng ý, anh ta do dự khuyên một câu.
"Chuyện của Tinh Mộc, trôi qua lâu vậy rồi, cậu cũng nên bỏ xuống đi. Còn đứa nhỏ kia hôm nay, cậu đừng làm khó cậu ấy, cậu ấy cũng không phải người ở trong cái vòng tròn luẩn quẩn này của chúng ta."
Kha Sâm ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào những đốm sao lẻ loi trên bầu trời đêm đông, sóng ngầm trong đôi mắt sáng ngời bắt đầu xoay chuyển, như trả lời Tống Tư Triết, lại giống như tự trả lời
"Tôi biết, nhưng ngoại hình của Mộc Mộc cùng cậu ấy quá giống nhau. Chỉ là tính cách không so được với Mộc Mộc, Mộc Mộc rất lương thiện, cũng rất ôn nhu.”
Sau đó Kha Sâm cúi đầu, hít hít mũi vài cái, thu lại bộ dạng buồn phiền trên gương mặt, giọng điệu tựa như bình tĩnh, lại như dữ tợn
"Cậu ấy không nên quăng đồ của Mộc Mộc."
.........
Trương Thừa Văn đem Quách Tử Trần đến bệnh viện tư nhân của Cố gia, cởi chiếc áo lông trên người cậu, trên người cậu đầy dấu vết xanh tím , còn cả vết bỏng nhìn rợn người, bác sĩ cấp cứu nhìn thấy còn sợ, có điều Trương Thừa Văn thấy thì thấy nhưng cũng không thể trách móc gì.
Cố Nhất Ngôn dựa vào cửa phòng cấp cứu, xem xét kiểm tra người ở trên giường, nói với Trương Thừa Văn
"Kha Sâm ra tay thật độc ác.”
Trương Thừa Văn nhìn vào Quách Tử Trần cười lạnh.
"Tham tài háo sắc, tự chui đầu vào rọ."
"Này, cậu nói gì thế, đã là thời đại nào rồi,yêu tiền thỉ có gì sai, thích người đẹp thì sao, hơn nữa, Kha Sâm kia là một đại mĩ nam tuyệt thế, có ai không vì anh ấy mà chết mê chết mệt."
Cố Nhất Ngôn nhún nhún vai, nói:
"Tôi thấy cậu ấy cùng Lâm Tinh Mộc không hẳn là giống nhau, cậu không thấy rằng, cậu ấy ở trên sân thể dục mắng Kha Sâm à, trông rất có khí phách."
Trương Thừa Văn chịu cứu người, tất cả là do sợ Kha Sâm đem người đánh chết, đến lúc đó mất mặt là Trương gia bọn họ.
"Mắng thì sao, mà không mắng thì sao, tóm lại đã bò lên giường người ta, nhận đồ của người ta đưa, còn không biết liêm sỉ."
Cố Nhất Ngôn đành chịu, tính tình cương trực, căm ghét thế tục này của Trương Thừa Văn sợ là không thay đổi được.
.......................
Giữa trưa hôm sau, Quách Tử Trần tỉnh lại,cậu đang muốn cử động cơ thể một chút, lại cảm giác được một vật gì đó đè nặng trên chăn, nhìn xuống thấy Vương Tân đang ghé vào trước giường cậu ngủ chảy nước miếng.
Trông thấy Vương Tân, trong lòng Quách Tử Trần tràn ngập cảm giác tủi thân, xen lẫn một chút bối rối. Dù sao thì để cho bạn bè thân thiết chứng kiến cảnh bộ dạng sa sút của mình bị người ta sỉ nhục, cái danh dự này của cậu dường như đã nát bét hết.
Vương Tân cảm nhận được chăn động đậy, mở đôi mắt nho nhỏ của cậu, ôm bả vai Quách Tử Trần gào khóc thảm thiết
"Tiểu Trần, cậu tỉnh rồi! Tôi còn cho rằng cậu đã mất mạng rồi! Ôi mẹ của tôi ơi, cậu không biết hôm qua cậu thảm như thế nào không, nếu không có người bạn tốt là tôi đây đúng lúc chạy tới, cậu có thể đã chết rồi!"
Ngực Quách Tử Trần ẩn ẩn đau, nói chuyện yếu ớt.
"ừm, cảm ơn,...."
"Này, đừng nói lời khách sáo với tôi. Cậu đói bụng rồi đúng không, để tôi gọi điện cho dì hầm cháo đem qua đây."
"Không...."
"Không cần."
Kha Sâm mang theo hộp giữ ấm vào cửa, đánh gãy lời nói của Quách Tử Trần.
"Vương Tân, cậu ra ngoài đi, tôi có việc muốn nói với em ấy."
Thấy Kha Sâm, thân thể Quách Tử Trần theo bản năng mà run rẩy, vốn dĩ đã quên đi đau đớn, giờ lại theo từng cơn từng cơn mà kéo tới, ép cậu tới đổ mồ hôi lạnh.
"Anh.....Anh đi đi! Cút đi!"
Vương Tân nhìn thấy bộ dáng bị hoảng sợ kia của Quách Tử Trần, cắn răng đứng lên, dang hai tay bảo vệ cậu sau người
"Sâm, anh Sâm, anh có, anh cứ đánh tôi đi.....Đừng, đừng bắt nạt cậu ấy!"
Tống Tư Triết nhìn thấy dáng vẻ lắp bắp của Vương Tân, cảm thấy vô cùng buồn cười
"Khụ~ Được rồi, cậu đi ra đi, anh Sâm quả thật là có việc muốn nói với cậu ấy."
Sau khi Vương Tân rời khỏi đó, Kha Sâm đem cháo trong hộp giữ ấm đổ vào trong chiếc chén nhỏ, cầm chiếc muỗng khuấy khuấy, lại thổi thổi, lúc này mới ngồi xuống đầu giường đút cho cậu.
Kha Sâm đem cháo đưa tới bên miệng Quách Tử Trần, bộ dáng ôn nhu, dường như người quyền đấm cước đá tối hôm qua không phải là anh, mà người lấy năm đầu thuốc lá làm phỏng người cậu cũng không phải anh.
Quách Tử Trần nhìn băng gạc trên người, lại nhìn Kha Sâm bật cười.
"Anh lúc thì ôn nhu, lúc lại như tên cuồng gϊếŧ người, tôi thấy anh hẳn nên đến bệnh viện tâm thần đi, kiểm tra một chút xem mình có bị tâm thần phân liệt hay không."
Kha Sâm ôn nhu bình tĩnh nói
"Ăn đi."
"Tôi ăn cái con mẹ anh!"
Quách Tử Trần đem cháo trong tay Kha Sâm gạt đổ xuống sàn, anh nhìn chằm chằm đống cháo vừa rơi vương vãi dưới đất, một câu cũng không nói.
Sau đó, hai người không ai mở miệng, không khí lạnh tới cực điểm.
Quách Tử Trần mắt ngấn lệ, lắc lắc đầu cười khổ.
"Để tôi nói cho rõ, đêm qua tôi bị anh đánh cho chết khϊếp, hôm nay anh lại bày trò gì nữa đây?"
Kha Sâm cầm lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu.
"Đừng khóc, tôi chỉ muốn xin lỗi em."
"Tôi xin lỗi."
Quách Tử Trần tùy ý để cho anh lau, nhưng nước mắt càng lau lại ra càng nhiều, cậu trốn vào trong chăn, khóc một hồi, cho đến khi tiếng khóc càng lúc càng nhỏ, cậu dần dần mệt mỏi, ngủ thϊếp đi.
Kha Sâm kéo cậu từ trong chăn ra, sờ sờ mí mắt sưng húp của cậu, dịu dàng nói:
"Về sau em chịu nghe lời, tôi bảo đảm sẽ không bao giờ đánh em."
"Không có lần sau, Kha Sâm. Tôi nói rồi, muốn tôi làʍ t̠ìиɦ nhân của anh, không có khả năng. Muốn tôi thích anh, lại càng không thể."
Kha Sâm cúi đầu, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng không biết đang suy nghĩ cái gì, mang theo ý cười hỏi cậu:
"Có muốn làm người yêu của tôi không?"
Quách Tử Trần quả thật bị Kha Sâm ép phát điên.
"Không có khả năng! Anh không cần lãng phí thời gian trên người tôi nữa! Muốn tôi làm người yêu anh, trừ khi tôi chết!"
Ý cười trên mặt Kha Sâm dần dần đông lại, hỏi cậu:
"Em suy nghĩ kĩ chưa?"
"Kha Sâm, tôi với anh hiện tại hít chung bầu không khí, tôi còn cảm thấy buồn nôn, anh nói xem tôi đã suy nghĩ kĩ chưa?"
Kha Sâm không nổi giận giống như trong tưởng tượng của cậu, anh đứng dậy đi ra cửa, trước khi khi rời đi lại quay đầu nhìn cậu nở nụ cười kỳ lạ.
"Được, như em mong muốn. Ngày mai chúng ta gặp nhau."
Trong thoáng chốc, Quách Tử Trần dường như nhìn thấy sau lưng Kha Sâm mọc ra đôi cánh màu đen, giống như chuẩn bị có một tai họa khủng khϊếp nào đó. Cậu không khỏi rùng mình một cái, vừa định hỏi anh có ý gì, người kia đã đi mất.
Lúc Vương Tân bước vào, ánh mắt Quách Tử Trần đờ đẫn, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ gì, Vương Tân đắp lại chăn cho cậu.
"Đêm qua Kha Sâm hỏi tôi anh ta là ai, cậu có biết anh ta là ai không?"
Vương Tân dừng một chút, sau đó chậm rãi ngồi xuống.
"Trước tiên cậu nói cho tôi biết, lúc đó cậu cùng anh ta đã xảy ra chuyện gì?"
Vẻ mặt Quách Tử Trần bất đắc dĩ.
"Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra! Anh ta giống như bị bệnh thần kinh một hai đòi bao nuôi tôi!"
Vương Tân cẩn thận hỏi: "Vậy cậu có đồng ý không?"
Quách Tử Trần cười lạnh.
"Không. Tôi không thích đàn ông."
Vương Tân nuốt nước miếng khuyên nhủ.
" Tốt hơn cậu nên thích."
Hai mắt Quách Tử Trần mở to, vẻ mặt kinh ngạc.
"Vương Tân, cậu có ý gì?"
"Tiểu Trần, cậu đừng gấp, nghe tôi nói. Kha Sâm....Nhà Kha Sâm có chút đặc biệt. Nếu ở cùng anh ấy, cậu có thể kiếm được nhiều lợi ích, chờ anh ấy chơi đùa chán rồi, cũng không bị thiệt cái gì......"
"Này....Vương Tân, cậu lại không biết xấu hổ như vậy, tôi thật sự nhìn lầm con người cậu rồi. "
Quách Tử Trần bước xuống giường, mở cửa ra.
"Mời cậu đi ra ngoài."
Vương Tân vội vàng kéo Quách Tử Trần quay về giường, nghiêm túc nói:
"Tiểu Trần, hãy nghe tôi nói..... cậu có biết Shinohara Construction không?"
Quách Tử Trần vẻ mặt ngơ ngác .
"Không biết."
“Shinohara Construction là một trong năm tập đoàn tài chính lớn nhất Nhật Bản, người sáng lập chỉ có một cô con gái duy nhất, đó là bà của Kha Sâm. Cha anh ấy Kha Chính Hoa, là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Moro Stanley, ngân hàng đầu tư lớn nhất tại Hoa Kỳ, sau lưng kiểm soát một số ngân hàng thương mại trên phố Wall, hơn nữa Kha Chính Hoa là nguyên phó chủ tịch của hiệp hội **** Mỹ, nếu không vì vài năm trở lại đây bị chèn ép, Kha gia cũng sẽ không về nước phát triển. Nhưng Kha gia ở trong nước cũng không phải dạng nổi danh, bởi vì sản nghiệp chính của nhà anh ấy đều đặt ở Nhật Bản và Mỹ."
"Cậu đã hiểu chưa, nhà của Kha Sâm là trùm tài chính có thể khống chế cơ quan quốc gia....Cậu đừng nhìn bề ngoài của Kha Sâm giống bộ dáng chính nhân quân tử, thật ra anh ấy ra tay rất ngoan độc...."