Điệu Thấp Làm Hoàng Đế

Chương 90: Lục Soát Ngô Phủ

Lý Chính nhìn Ngô đô úy, sau đó nói với đám người:

- Đã như vậy, Ngô đô úy ngươi có muốn chứng minh chính mình trong sạch hay không?

- Vậy không bằng để Lưu công tào, Uông đốc bưu phái người đi điều tra Ngô phủ ngươi, quân đội bản vương thì chờ ở bên ngoài, như thế nào?!

Lý Chính chỉ bọn người Lưu Thiện nói.

Ngô đô úy nhìn Tần Vương còn tin tưởng mình, để người thế lực Hoán Dương thành đến tìm tòi, mà không để cho người mình đi tìm, nhất thời lộ ra thần sắc cảm động.

- Mạt tướng nguyện ý! Mời Lưu công tào, Uông đốc bưu phái người đi điều tra bản phủ, trả lại trong sạch cho mạt tướng!

- Tốt, các ngươi có bằng lòng hay không!

Lý Chính hỏi bọn người Lưu Thiện.

Lưu Thiện cùng Uông Minh liếc nhau, chắp tay nói:

- Vi thần nguyện ý!

- Tốt, vậy liền đi Ngô phủ!

Lý Chính phất tay, tất cả mọi người chạy tới Ngô phủ. Mà người xem xung quanh sợ ngây người, đầu tiên là Tần Vương điện hạ đến, sau đó lại phát hiện Ngô phủ cũng dám ẩn tàng dư nghiệt Hoàng Thiên Bá. Nhất thời truyền tin tức lẫn nhau, nửa canh giờ, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Hoán Dương thành, mà đông đảo bách tính ào ào tiến về Ngô phủ, muốn xem rõ ngọn ngành:

Là Ngô đô úy rắp tâm hại người?

Hay là bị người khác hãm hại?

Ngô phủ, vốn là địa phương tôn quý nhất Hoán Dương thành, bây giờ đã bị ba ngàn thiết kỵ bao quanh. Trước cổng chính Ngô phủ, Lý Chính chỉ huy tất cả quan viên lớn nhỏ bên trong Hoán Dương thành đi tới nơi này. Mà dân chúng xung quanh ở phía xa vây quanh chỉ trỏ.

Lúc này, quản gia Ngô phủ còn ở cửa ra vào nghênh đón Tần Vương, khi Ngô phủ quản gia trông thấy một đoàn người Tần Vương đến đặc biệt cao hứng. Xem ra lão gia thành công đón Tần Vương trở về, đang lúc chuẩn bị nghênh đón Tần Vương. Đột nhiên phát hiện tình huống không đúng, sắc mặt lão gia của mình trắng bệch, vẻ mặt thiếu chủ cầu xin. Hơn nữa nhìn gặp kỵ binh hung thần ác sát vây quanh Ngô phủ, Ngô gia quản nhất thời gia bị hù chân như nhũn ra, chuyện gì xảy ra, làm sao lão gia vừa đi ra ngoài trở về thì biến dạng này rồi?

Chỉ thấy Lý Chính nghiêm mặt bình tĩnh nhìn Ngô đô úy nói:

- Ngô đô úy, bây giờ đã đi tới Ngô phủ, bản vương hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có ẩn giấu dư nghiệt Liệt Dương môn hay không?!

- Nếu như tìm ra, đừng trách bản vương vô tình!

Ngô Quy bên cạnh tuy sắc mặt trắng bệch nhưng ngữ khí kiên định nói:

- Mạt tướng đối với Tần Vương điện hạ kính ngưỡng có thừa, làm sao sẽ làm loại chuyện đại nghịch bất đạo này! Nhất định có người vu hãm mạt tướng!

- Tần Vương điện hạ cứ việc phái người tiến vào Ngô phủ điều tra, chứng minh mạt tướng trong sạch!

Mà các quan viên trông thấy Ngô đô úy kiên định, không khỏi nghĩ chẳng lẽ thật là có người vu hãm Ngô đô úy?

Lúc này Trương Hạo Ngôn đột nhiên mở miệng nói với Lý Chính:

- Thật ra vi thần một mực ngạc nhiên, mấy ngày nay thế lực Hoán Dương thành chúng ta đều đã lật úp trong ngoài Hoán Dương thành vậy mà không có phát hiện một tia dấu vết Liệt Dương môn để lại, vi thần đang suy nghĩ có phải có người trợ giúp dư nghiệt Liệt Dương môn bên trong Hoán Dương thành hay không!

Trương Hạo Ngôn quan sát vẻ mặt của mọi người, khi nhìn thấy mọi người đầu tiên là nhíu mày, sau có không ít người lại gật đầu. Đúng, không sai chúng ta tìm lâu như thế, làm sao không thể tìm được một tia dấu vết dư nghiệt Liệt Dương môn để lại, khẳng định có người trong bóng tối trợ giúp bọn họ!

- Trương Hạo Ngôn, ngươi có ý gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng Ngô Quy ta trong bóng tối trợ giúp dư nghiệt Liệt Dương môn!

Ngô đô úy nhìn Trương Hạo Ngôn hô lớn.

- Không, bản quan không phải nhằm vào Ngô đô úy.

Trương Hạo Ngôn tiếp tục nói:

- Bản quan cho rằng người có năng lực làm những chuyện này, trợ giúp giấu diếm Liệt dư nghiệt tung tích Dương môn khẳng định là người có thể chi phối thế lực Hoán Dương thành, mà người có thể chi phối thế lực Hoán Dương thành cũng không nhiều!

Lúc này không ít người bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nhìn về phía Ngô đô úy, Lưu Thiện, Uông Minh ba người, bởi vì ở trong Hoán Dương thành có năng lực làm thế chỉ có ba người này!

Lúc này trong lòng Lưu Thiện Uông Minh hơi hồi hộp một chút, hai người liếc nhau. Không sai, bọn họ cũng tán thành lời Trương Hạo Ngôn, dù sao đã tất cả mọi người tra không ra dư nghiệt Liệt Dương môn, khẳng định có người trợ giúp bọn họ!

Ngô Quy cũng nhìn về phía bọn người Lưu Thiện Uông Minh, nhất thời cũng cảm thấy rất có thể!

Mà Trương Hạo Ngôn nhìn thấy mọi người tán thành lời mình tiếp tục phân tích:

- Nếu như thực sự có người vu hãm Ngô đô úy, người có năng lực làm như vậy...

Nói tới chỗ này, Trương Hạo Ngôn đình chỉ, nhưng tất cả mọi người biết đây là ý gì! Lập tức nhìn về phía hai người Lưu Thiện Uông Minh. Đúng, không sai, bên trong Hoán Dương thành, quả thật chỉ có hai người kia có năng lực vu hãm Ngô đô úy. Nhưng mọi người lại nghĩ tới vì cái gì có người muốn vu hãm Ngô Quy?

- Khục!

Lúc này Lý Chính ho khan một tiếng, khi tất cả người nhìn về phía Lý Chính thì ánh mắt sáng lên!

Đúng!

Bởi vì Tần Vương điện hạ!

Bây giờ thế lực Ngô đô úy cường đại nhất, nếu như thiếu đi Ngô đô úy, như vậy...

Tê!

Thật là lòng dạ độc ác.

- Hừ!

Chỉ thấy Ngô đô úy biểu diễn ra thực lực Tông Sư sơ kỳ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người Lưu Thiện Uông Minh. Không sai! Nếu như mình chết, đạt được lợi ích lớn nhất chính là hai người kia!

Chỉ thấy Uông Minh cùng Lưu Thiện trực tiếp quỳ trên mặt đất nói với Lý Chính:

- Tần Vương điện hạ minh giám, vi thần làm sao làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế…