Điệu Thấp Làm Hoàng Đế

Chương 89: Tần Vương Đến Hoán Dương Thành (2)

Lý Chính đứng trên xe ngựa, ánh mắt nhìn về phía hai người Ngô đô úy Ngô Cử!

Hai người Ngô đô úy khom lưng hành lễ:

- Mạt tướng Ngô Quy, thảo dân Ngô Cử bái kiến Tần Vương điện hạ!

Chỉ thấy sắc mặt Tần Vương hài lòng nhìn hai người, ôn nhu nói:

- Ngô đô úy, các ngươi có lòng, mau mau đứng lên!

Ngô đô úy nhìn Tần Vương hài lòng nhìn mình, nhất thời tâm hoa nộ phóng, quả nhiên mình sáng sớm đi tới nơi này chờ đợi không có sai!

Chỉ thấy Ngô đô úy càng ngày càng cung kính nói:

- Điện hạ, đi vào Hoán Dương thành lộ trình xa xôi, không bằng tới bên trong phủ của vi thần nghỉ ngơi một lát, vi thần đã chuẩn bị mỹ thực mỹ tửu để vi thần cống hiến sức lực cho điện hạ!

Tần Vương nhìn Ngô đô úy, trầm tư một chút, lập tức mở miệng:

- Ngô đô úy có lòng như thế, bản vương theo Ngô đô úy!

- Vâng, điện hạ.

Trái tim Ngô đô úy đều muốn nhảy ra ngoài! Xem ra Tần Vương điện hạ tán thành mình, vị trí quận thủ cách mình càng ngày càng gần!

Ngay khi Ngô đô úy chỉ huy xe ngựa Tần Vương Lý Chính mới vừa tiến vào bên trong thành, một nhóm người vội vàng đi tới. Cầm đầu chính là Uông Minh Uông đốc bưu, Lưu Thiện Lưu công tào cùng Trương Hạo Ngôn Trương chủ bộ, đằng sau tiếp đó là quan viên lớn nhỏ cùng người các thế lực Hoán Dương thành.

Khi đám người Uông Minh Lưu Thiện nhìn thấy Ngô đô úy như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh một xe ngựa hào hoa, quả nhiên! Ngô Quy đáng chết muốn ăn một mình, trách không được ngươi sáng sớm đã đến cửa thành!

Chỉ trông thấy bọn họ đi vào trước xe ngựa, cung kính hành lễ:

- Vi thần Uông Minh, Lưu Thiện, Trương Hạo Ngôn... Bái kiến Tần Vương điện hạ!

Lúc này trên đường, người đi đường ngừng chân quan sát, khi bọn họ trông thấy đại quan hành lễ mới biết được Tần Vương điện hạ tới, sau đó kinh hãi vội khom lưng hành lễ. Chỉ thấy Lý Chính đứng trước xe ngựa:

- Chư vị xin đứng lên, hôm nay bản vương đến Hoán Dương thành, là đến thể nghiệm dân thổ phong tình Hoán Dương thành!

- Vâng, đa tạ điện hạ!

Mọi người nhanh chóng đứng thẳng tắp thân eo, lúc này mới rõ ràng nhìn Tần Vương Lý Chính dáng vẻ đường đường, phong độ nhẹ nhàng.

Chỉ nghe Lý Chính nói:

- Các vị quan viên đều đã tới, không bằng cùng đi đến trong phủ Ngô đô úy ngồi một chút, như thế nào!

Lúc này, vẻ mặt Ngô đô úy đắc ý nhìn bọn người Lưu Thiện, Uông Minh, Trương Hạo Ngôn. Mà bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ nói:

- Vâng, điện hạ!

Mà ngay lúc này, mặt đất ngoài cửa thành chấn động một trận!

Tất cả mọi người nhất thời giật mình nhìn ra ngoài cửa thành, lúc này Lý Chính tựa hồ nhớ ra cái gì nói với đám người:

- Tối hôm qua, bản vương đã nắm giữ vị trí dư nghiệt Liệt Dương môn, bởi vậy bản vương phái Lữ Bố tướng quân tiến đến vây quét, giờ thì Lữ Bố tướng quân trở về!

Mọi người lộ ra vẻ mặt thoải mái, sau đó hổ thẹn nói:

- Thì ra là thế, dư nghiệt Liệt Dương môn thật đáng chết, chúng ta vô năng, vậy mà không có trợ giúp cho điện hạ!

- Ha ha, không có chuyện gì, tâm ý các ngươi, bản vương hiểu rõ!

Lý Chính cười nhìn bọn hắn. Quả nhiên cổng thành xuất hiện ba ngàn thiết kỵ, cầm đầu chính là Lữ Bố lộ ra bá khí. Bọn người Ngô đô úy khϊếp sợ nhìn Lữ Bố, trong lòng cảm thán, quả nhiên là một vị tuyệt thế võ tướng!

Chỉ thấy Lữ Bố suất lĩnh ba ngàn thiết kỵ chậm rãi đi đến chỗ Tần Vương Lý Chính dưới cái nhìn soi mói của mọi người. Mọi người thấy trên người thiết kỵ còn có lưu lại vết chém gϊếŧ, âm thầm kinh hãi. Lữ Bố đi vào trước mặt Lý Chính, cúi đầu xấu hổ nói:

- Chủ công, mạt tướng vô năng để Hoàng Thiên Bá cùng Liêu Cường các dư nghiệt chạy trốn!

- Cái gì!

Lý Chính giật mình hô, mọi người cũng giật mình nhìn Lữ Bố.

- Bọn họ hôm qua đêm đã trốn hướng về Hoán Dương thành, chúng ta đã phái người truy tung!

Lữ Bố trả lời.

- Tốt tốt tốt, nếu đã chạy trốn tới Hoán Dương thành, bây giờ người tất cả thế lực Hoán Dương thành đều ở đây, bọn họ không trốn khỏi!

Lời lẽ Lý Chính đầy chính nghĩa nhìn người xung quanh.

Mà mấy người Ngô đô úy Lưu Thiện xung quanh cũng biểu thị:

- Không sai, điện hạ, đã những dư nghiệt kia dám trở lại Hoán Dương thành, không quá ba ngày chúng ta nhất định tìm ra dư nghiệt!

- Đúng, không sai......

Mọi người ào ào trả lời, cao giọng biểu hiện trước mặt Tần Vương!

Đột nhiên một chiến sĩ từ chạy tới đám người, cung kính nói với Lý Chính:

- Bẩm báo Tần Vương điện hạ, đã tìm được vị trí dư nghiệt hôm qua đi theo Hoàng Thiên Bá!

- Tốt! Bọn họ ở nơi nào!

Lý Chính mừng nói.

Chỉ thấy chiến sĩ kia nhìn Ngô đô úy một chút, Ngô đô úy giật mình trong lòng!

Có loại dự cảm xấu!

Quả nhiên nghe nói: - Đêm qua thuộc hạ tự mình trông thấy đám dư nghiệt Hoàng Thiên Bá tiến vào Ngô phủ!

- Nói bậy! Làm sao có thể!

Ngô đô úy nghe thế sắc mặt trắng bệch, mọi người giật mình nhìn hắn.

- Làm càn!

Lúc này Lữ Bố chăm chú nhìn Ngô đô úy, phóng xuất ra khí thế toàn thân, mọi người lập tức cảm thấy một áp lực kinh khủng, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Lữ Bố bóp chết!

Chỉ thấy Ngô đô úy cùng Ngô Cử trực tiếp quỳ rạp xuống đất:

- Điện hạ hiểu lầm, mạt tướng làm sao sẽ thu lưu dư nghiệt Hoàng Thiên Bá!

Lý Chính nhìn bọn hắn cũng lộ ra biểu lộ suy nghĩ, có chút không tin được nhìn vị chiến sĩ này, hỏi lại:

- Ngươi xác định là tiến vào Ngô phủ?

- Đúng vậy, thuộc hạ xác định!

Chiến sĩ kiên định trả lời!