Đại Sơn một bộ dáng làm chuyện sai, vô cùng đáng thương mà nhìn nàng, thấy nàng khóc, duỗi tay lau nước mắt cho nàng, “Không khóc, hô hô… Không khóc…”
Vãn Phong lấy tay anh ra, muốn xuống giường, chân lại mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống ở trên người Đại Sơn, miệng ngậm ngay dươиɠ ѵậŧ của nam nhân, nàng ngửi được một cổ mùi tanh, giương miệng la lên một tiếng, “A…”
Đại Sơn lại bị đôi môi mềm mại của nàng ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ một khắc sau liền cứng.
Vãn Phong bò dậy, tìm được khăn giấy lau miệng chính mình, lại đi lau khăn trải giường, sau đó mới duỗi tay đi lau dươиɠ ѵậŧ nam nhân, kết quả mới vừa cọ vào, liền phát hiện nam nhân lại nghạnh.
Nàng tức giận muốn chết, “Anh như thế nào lại như vậy.”
Đại Sơn ủy khuất bô bô mà lôi kéo tay nàng, “Chị chị… Khó chịu…”
“ Tôi mặc kệ anh!” Vãn Phong gạt bỏ tay anh ra, xuống giường muốn đi tắm rửa.
Nàng muốn nhìn một chút nơi đó có hay không đổ máu, hơn nữa ngực bị anh liếʍ đến nhão nhão dính dính, làm cả người nàng cảm thấy cứ dơ dơ, muốn tắm một cái.
Không đợi nàng xuống giường, Vương Hoa Như nghe thấy động tĩnh, mở cửa ra tới, “Vãn Phong?”
Vãn Phong chạy nhanh nằm lên trên giường không dám động, thấy người ngốc còn ngồi ở kia, lập tức đem người kéo ở bên cạnh nằm xuống với mình, lại dùng chăn đem hai người che lại.
Vương Hoa Như phóng tầm mắt vào nhìn, phòng đen như mực, phỏng chừng là nàng nghe lầm, nàng còn tưởng rằng Vãn Phong đi đâu.
Bà ngáp một cái, lại trở về tiếp tục ngủ.
Mà phía dưới tấm chăn, Vãn Phong bởi vì khẩn trương, cả người đưa lưng về phía Đại Sơn, đem mặt chôn ở phía dưới tấm chăn, lo lắng bị Vương Hoa Như nhìn thấy, nàng thở cũng không dám thở mạnh.
Đại Sơn bị cái mông co giãn của nàng làm cho anh càng ngày càng nghạnh, hô hấp đều thô nặng hơn, anh đỡ dươиɠ ѵậŧ, bóp eo Vãn Phong, từ phía sau lại đâm vào.
Vãn Phong bị anh làm cho hoảng sợ, lại lo lắng Vương Hoa Như chưa đi, gắt gao che miệng lại.
Đại Sơn lại bóp eo nàng đong đưa, anh cắm mạnh lại còn sâu, tốc độ cũng rất nhanh.
Chưa đến một phút, Vãn Phong đã bị anh cắm đến cao trào, nàng cắn mu bàn tay, bị kɧoáı ©ảʍ bức đến nước mắt giàn giụa, toàn bộ thân thể trừu run không ngừng, dâʍ ŧᏂủy̠ phun một cổ lại một cổ, đem khăn trải giường dưới thân đều làm ướt hết.
Đại Sơn cảm thấy nóng đem chăn lấy ra, đem cả người Vãn Phong ngồi ở trên người mình, ôm cái mông của nàng, nhanh chóng mà đâm lộng, trong miệng kêu, "Chị chị… Thật thoải mái…”
Vãn Phong bị anh đâm ở giữa không trung, chỉ cảm thấy toàn bộ linh hồn đều bị anh cắm đến muốn bay lên trời, trên người một kiện quần áo cũng chưa mặc, nàng một nửa cảm thấy lạnh, một nửa kia cảm thấy trong cơ thể nóng đến khiến nàng phát cuồng, nàng che miệng lại, nhưng ngăn không được tiếng rêи ɾỉ, “Ưm… Đại Sơn… A… Ha a… Chậm một chút…”
Bị cắm không lâu một hồi, Vãn Phong lại cao trào, nàng đỡ chân Đại Sơn, cắn mu bàn tay kêu lên tiếng, “A a a…”
Đại Sơn ngồi dậy, đem Vãn Phong đè ở trên giường, từ sau mà đè ở trên lưng nàng, dươиɠ ѵậŧ để ở hoa huyệt sau đó tiến trong cơ thể, hạ bụng đột nhiên đưa đẩy đánh vào cánh mông phát ra những tiếng bạch bạch xấu hổ.
Kɧoáı ©ảʍ làm Vãn Phong mấy dục hỏng mất, nàng cắn chăn, nhỏ giọng nức nở, bị Đại Sơn đè nặng thở dốc khó khăn, đại não như đang trong tình trạng thiếu oxy, nhưng kɧoáı ©ảʍ lại như vậy mãnh liệt, giống như dòng nước ấm áp từ đỉnh đầu mà cọ rửa đến lòng bàn chân, nàng bị tầng kɧoáı ©ảʍ kia tưới đến cả người đều không thể ức chế được mà run rẩy.
“A… Đại Sơn… Không cần… Đi xuống… Ha a… A a a…” Vãn Phong nói một nửa bị cắm tới rồi cao trào, nàng nhịn không được che miệng lại, trong lòng bàn tay thét chói tai ra tiếng, “A a a…”
Kɧoáı ©ảʍ ngập đầu làm cho nàng toàn bộ linh hồn đều đang phát run, cơ thể nàng mềm mại, hai tròng mắt thất thần, ý thức cả người tựa hồ bị trút ra, chỉ dư lại một khối còn đang ở trong dư vị cao trào làm cho thân thể run rẩy.