Hứa Tiên Chí

Chương 49

Chương 49: Tiểu Thanh
Chỉ vì hắn sinh thời chính là võ giả, tâm chí kiên nghị, mà võ công bất phàm. Hứa Tiên đã từng hỏi qua Phan Ngọc, cái thế giới này là tồn tại nội lực gì đó hay không. Tập võ chi đạo nếu như đặt ở bên trong tu hành chính là luyện tinh hóa khí một bước này. Nội lực coi như là khí này. Mặc dù không có mơ hồ "Dùng võ nhập đạo ", nhưng khí đúng là ảnh hưởng thần, dù cho không hiểu được đạo lý "Luyện Khí Hóa Thần " thì Khí Tu đến chỗ cao đối với thần cũng có tác dụng thật tốt.

Giữa ngã tư đường, Hứa Tiên phía trước, Thân Đồ Trượng ở phía sau.

- Gần đây cảnh nội như thế nào?

Thanh lý qua công vụ tồn trữ, Hứa Tiên cho tứ quỷ đi bắt vong hồn mới chết, luận công định tội về sau đưa vào Minh phủ. Lại phái Thân Đồ Trượng đi điều tra tình huống khác của cảnh nội Hàng Châu. Hắn hiện tại đạo hạnh càng ngày càng tăng tốc độ tiến bộ của Thân Đồ Trượng cũng làm cho lòng người kinh hỉ. Ngược lại Hứa Tiên không vội mà đối với Cừu vương phủ động thủ, thượng binh phạt mưu, nếu như một ngày kia có thể dùng thực lực bản thân không thể tốt hơn rồi. Ngược lại quỷ vật khác trong cảnh nội thì phải thừa dịp chiếu cố một chút.

Ở bên trong miếu thành hoàng, Triệu Văn Hội một thân ăn mặc kiểu văn sĩ, mặt cười đón chào, ngược lại có vài phần bộ dáng sư gia. Ba người đến hậu đường nghị sự, nghe Thân Đồ Trượng đem sự tình hôm nay nói ra. Đối lập Triệu Văn Hội ngồi nghe cũng rất hiểu rõ, Hứa Tiên đối với thế lực khu vực Hàng Châu cuối cùng có một chút hiểu biết đại khái.

Thành Hoàng (chỉ thần cai quản một thành) thẩm âm, phụ trách đem quỷ đưa vào Minh phủ, nhưng cũng không phải tất cả quỷ đều nhưng vào Minh phủ đấy. Ví dụ như quỷ chết oan chết uổng muốn tìm người báo thù, quỷ có chấp niệm lớn lao đợi nó tiêu tan, quỷ có mong muốn tu đạo. Quỷ vật bên trong sổ ghi chép sinh tử cũng khác nhau, cũng không thể đưa vào Minh phủ. Nhưng trên danh nghĩa là Thành Hoàng (chỉ thần cai quản một thành) quản trị, nhưng xem ngươi có năng lực như vậy có hay không, như Triệu Văn Hội này chỉ quản được một phần ba công việc mà thôi.

Mà Cừu vương phủ vốn đã trở thành địa đầu xà nơi này, bọn hắn thường xuyên xuất phủ cướp đoạt sinh hồn, việc này lại không có chứng cớ gì đã thành mối họa. Triệu Văn Hội cũng bị không ít trách cứ.

Trong tin tức đó, phần đông hấp dẫn Hứa Tiên chính là một nam tử tuổi còn trẻ luyện "Ngũ phúc lâm môn" hay chính là "Ngũ quỷ bàn vận đại pháp". Nam tử kia trên dưới hai mươi tuổi, một thân Thanh y, pháp lực bất phàm. Chỉ là đi lại với Cừu vương phủ vô cùng gần. Ngũ quỷ là do Cừu vương phủ cung cấp đấy.

Thân Đồ Trượng sợ xảy ra xung đột, cũng không dám tới gần quá. Mà Triệu Văn Hội cũng chứng minh người này trước đây chưa từng tới, hẳn là tiến đến du lịch mới đây. Điều này làm cho Hứa Tiên nhớ tới một người, thủ hạ của người nọ nà ngũ quỷ, hơn nữa hiện tại có lẽ còn là một nam nhân. Thực không có ý nghĩa, một người khác cũng không xa lắm.

Còn có một quỷ tiên mới tới xưng là Hắc Sơn lão yêu, thủ hạ cũng tụ lại một đám khỉ mặt xanh mặt đỏ, chỉ là không có ai từng tận mắt nhìn thấy dung mạo của hắn.

Hắc Sơn lão yêu? Hứa Tiên suy nghĩ một chút, danh tự này hắn đã từng nghe qua rồi thì phải.

Một điều cuối cùng thì Triệu Văn Hội cung cấp, trong Tây hồ đến một vị Thủy Thần, chỉ là cả ngày ẩn mình dưới thủy phủ tiềm tu. Nghe nói là đầu Chân Long, không phải thủy quái đắc đạo tầm thường có thể so sánh. Chỉ là Tây Hồnhỏ bé như thế khó có thể tưởng tượng có một chân long tới làm Thủy Thần, chính xác không thể tưởng tượng nổi.

Hứa Tiên nhắm mắt lại, suy tính một phen. Hắn cũng không nóng nảy, dù sao Cừu vương phủ chạy không được, mà thực lực của mình lại tại càng lúc càng tăng. Duỗi ra một tay, cũng chỉ trên không trung vũ động, lưu lại một đạo quang mang uốn lượn, đã có quỹ tích huyền diệu.

Đây chính là Ngũ Lôi phù ban ngày hắn không thể vẽ ra nổi, hơn nữa là khó khăn nhất hư không họa phù. Nhẹ nhàng dùng tay phác thảo, họa hết tới đường nét cuối cùng, trên không trung hình thành một phù đồ màu vàng, đẹện mang nhấp nháy mang theo tiếng sấm vang rền, nhưng bị Hứa Tiên một mực áp chế, giương cung mà không bắn Bên cạnh Triệu Văn Hội cùng Thân Đồ Trượng đều cảm giác trong phù văn ẩn chứa lực lượng, phảng phất Mãnh Hổ trong l*иg gỗ đang giãy dụa, tùy thời sẽ phá lung mà ra.

Lôi Đình vì Âm Dương chi khí sinh ra, theo « Lạc Thư » Ngũ Hành sổ nói đông tam nam nhị bắc nhất tây tứ, sổ chi tổ nhi trung ương ngũ yên. Mà Lôi Đình đi trong trời đất khí chính là Ngũ Lôi. Thiên hạ có pháp môn tu lôi, dùng ngũ tạng tụ ngũ khí thành Ngũ Lôi, cuối cùng tu thành Ngũ Khí Triều Nguyên pháp môn tinh diệu. Bên trong Đạo pháp, uy lực lớn nhất là lôi pháp, Ngũ Lôi phù lôi trong đạo môn tất tu lôi pháp, người ngoại môn cũng có thể sử dụng, nhưng khó có thể vận chuyển như ý.

Có thể thao khống như Hứa Tiên thì không mất vài chục năm đạo hạnh chìm đắm thì không thể làm được. Ai có thể nghĩ Hứa Tiên lần thứ nhất đã có thể họa thành Ngũ Lôi phù rồi.

Điện quang lúc sáng lúc tối, càng phát ra lóng lánh, tiếng sấm cuồn cuộn để cho quỷ sai bên ngoài phòng đều là kinh hồn táng đảm. Hứa Tiên cũng cảm giác áp chế không nổi lực lượng bên trong phù văn. Hứa Tiên vung tay lên, phù văn hóa thành quang vũ màu vàng bay ra.

Không có thân thể gông cùm xiềng xích, không có lòng phàm nhân trói buộc, dưới tình huống Dương Thần xuất khiếu, tinh thần trạng thái hoàn toàn hợp đạo, đối với đạo thuật tu luyện, thi triển, khống chế, quả thực đến một kẻ mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tiêu hao dù sao vẫn là tiêu hao, vừa rồi thi triển khống chế Ngũ Lôi phù cũng hao tốn rất nhiều linh lực. Không có khả năng trong thực chiến tùy ý thi triển.

Triệu Văn Hội thở dài một hơi, vừa rồi nếu không thể khống chế mà đánh vào người hắn thì đúng là muốn mạng của hắn rồi. Bất quá nghĩ lại lại vui vẻ nói:

Hiền đệ quả nhiên không giống người thường, tập kích phá địch ở trong tầm tay.

Ngay cả trên mặt Thân Đồ Trượng bên cạnh cũng nhiều vài phần vẻ kính sợ, những ngày này thông qua thực quỷ mang đến lực lượng cường đại, cho dù là hắn cũng có chút lâng lâng. Vốn là hào kiệt trên đời kiệt, sau khi chết bị trở thành nô bộc khiến trong lòng hắn cảm thấy không cam lòng.

Nhưng thấy Hứa Tiên trở tay biến ảo Phong Lôi mới thanh tỉnh nhận thức nơi đây cũng không phải là giang hồ thế tục mặc hắn tung hoành mà là một thế giới càng thêm rộng lớn xa xôi, tại đây gặp được càng nhiều kỳ tài ngút trời, những thế hệ bất phàm. Như là ếch trong giếng khi nhảy ra khỏi giếng mới biết trời rộng lớn như thế nào. Chỉ là trong lòng hắn xuất hiện nhiều hơn một cỗ phóng khoáng chi khí.

- Thân Đồ Trượng, chúng ta đi gặp tu sĩ luyện Ngũ Quỷ.

Bên ngoài thành Hàng Châu, trong một rừng trúc, ánh trăng êm dịu chiếu sáng khắp nơi.

Một công tử tuấn mỹ mặc thanh y ngồi trong đó. Chung quanh năm đoàn Quỷ Hỏa vờn quanh, thành Ngũ Hành hình dạng.

Thanh y công tử đột nhiên mở to mắt nói:

- Người nào?

Chỉ thấy trong bóng cây rậm rạp, đột nhiên sáng lên một đoàn quang mang màu vàng, chậm rãi hiện ra một bóng người.

Hứa Tiên chậm rãi đi ra, thản nhiên nói:

- Tại hạ Hứa Tiên, chính là bản địa Thành Hoàng), nghe nói nơi này có người đến tu Ngũ Quỷ thuật, đặc biệt đến xem, không biết đạo hữu tôn tính đại danh gì.

Thanh y công tử cười nói:

- Thì ra là Thành Hoàng đại nhân, ta họ Thanh, ngươi gọi ta một tiếng Thanh công tử là được rồi, không biết có gì chỉ giáo.

Vài ngày trước qua Hàng Châu, xông loạn vào một quỷ sào, đánh một trận, chẳng những lông tóc không tổn hao gì, ngược lại được ngày thích luyện Ngũ quỷ Hồn luyện Ngũ Quỷ vận chuyển đại pháp. Không nghĩ tới mới vừa mới bắt đầu tu luyện, Thành Hoàng tìm tới tận cửa rồi. Chỉ này năm hồn phách nàng là tuyệt đối sẽ không buông tay đấy, trong nội tâm nàng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cân nhắc nếu hắn dám đánh là trốn.

Hứa Tiên thấy nàng mi cong lá liễu, môi đỏ như son, cảm thấy đã khẳng định, nhưng hắn vẫn nói:

- Mời thanh công tử theo tại hạ đi một chút.

Dứt lời Hứa Tiên quay người dọc theo trong rừng tiểu đạo bước chậm mà đi.

Tiểu Thanh do dự một chút, nhưng tính tình của nàng là không sợ trời không sợ đất, cảm thấy không đi ngược lại khí thế yếu đi, cũng có chút tò mò Hứa Tiên muốn nói cái gì với mình liền đi theo.

Bạch y Hứa Tiên bay lên, trên người kim quang chói mắt, tự có một loại khí độ uy nghiêm không gì sánh được. Lại thật lâu không nói gì, chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù. Thẳng đến tiểu Thanh chờ không kiên nhẫn thì Hứa Tiên mới lên tiếng hỏi:

- Thanh công tử nhận biết Cừu vương gia của Cừu vương phủ không?

- Quỷ lão đầu đó sao? Nhận ra, thì làm sao?

- Tại hạ có một chuyện muốn nhờ.

Hứa Tiên cũng cân nhắc rất nhiều, tiểu Thanh tính tình nóng nảy, nếu như cưỡng bức chỉ sợ tạo được phản hiệu quả, chẳng bằng dùng phuwogn pháp ngực lại.

Tiểu Thanh mở to hai mắt:

- Cầu xin ta? Cầu xin ta cái gì?

Hứa Tiên nói:

- Cừu vương phủ hôm nay là nơi thị phi, ta chỉ cầu xin thanh công tử có thể tị chi tắc cát.

Tiểu Thanh nhãn châu xoay động lộ ra một bộ dạng giảo hoạt, nàng tươi cười nói:

- Nhưng Cừu lão đầu đưa cho ta Ngũ Quỷ, không biết ngươi muốn đưa ta mấy thứ gì?

Hứa Tiên đột nhiên nở nụ cười, tuy rằng vẫn cảm thấy cực nhạt, nhưng phảng phất gian nhiều thêm vài phần nhân khí:

- Ta đưa vật này, ngày sau mới có kết quả. Nhớ rõ lời nói của ta hôm nay, tương lai ta và ngươi còn có thời điểm tương kiến, chỉ là khi đó chỉ sợ ta không hề nhận ra ngươi.

Hứa Tiên nói xong liền thuận gió bay đi.

Trong rừng trúc, chỉ còn lại có tiểu Thanh cau mày có chút không hiểu thấu, nàng tu hành thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng biết có chút am hiểu Thiên Cơ Vận Toán của tu sĩ. Thầm nghĩ: Hứa Tiên này chẳng lẽ biết thần cơ diệu toán Nhưng chung quy là nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát trở về tiếp tục tu luyện Ngũ Quỷ a, về phần vậy Cừu vương phủ, nàng cho tới bây giờ cũng không để ở trong lòng.

Trong rừng trúc thổi qua một hồi gió mát khiến nơi này càng thêm đẹp và yên tĩnh, toàn bộ Rừng trúc đều trầm ngâm, tựa hồ là một bài trường ca.

Ai có thể minh bạch đâu này? Một ít đoạn quang âm trường ca câu chuyện này có thể vây khốn ai đó? nguồn TruyenFull.net

Hứa Tiên vốn muốn hướng phía trên bay đi, nhưng một quỷ sai đột nhiên chạy đến nói:

- Công tử, có phủ thiệp mời của Cừu vương.

Hứa Tiên tiếp nhận xem xét, không ngờ là Đại công tử Cừu vương phủ muốn thành hôn, mời Thành Hoàng Triệu Văn Hội kiêm Hứa Tiên hứa Hán văn đến phủ uống rượu. Hứa Tiên suy nghĩ một lát rồi thu thiệp mời vào tay áo trở lại miếu thành hoàng.

Triệu Văn Hội đã vội vội vàng vàng đuổi ra đến:

- Hiền đệ, Hồng Môn Yến này có đi hay là không?

Hứa Tiên cười lạnh nói:

- Vì sao không đi, thiệp mời này tạm đặt ở huynh trưởng tại đây, đến lúc đó huynh ngồi công đường xử án, ta đi gặp đám người, nếu như có thể thuyết phục không động đao binh, đó là không thể tốt hơn. Nếu không phải có thể, ta cũng có đối sách rồi.

Triệu Văn Hội thấy thần sắc hắn nào có nửa điểm ý tứ thuyết phục thì đành phải nói vafic câu khích lệ. Hứa Tiên lại nói:

- Hôm nay nếu không quyết đoán, huynh trưởng còn muốn nhịn cơn tức này tới bao giờ?

Triệu Văn Hội sững sờ, trong lòng của hắn như thế nào không tức giận. Mười năm này cùng vậy Cừu vương phủ xảy ra không biết bao lần xung đột. Cừu vương phủ thấy hắn mềm yếu hì lấn tới, càng ngày càng không để hắn vào mắt.

Về sau hắn tự mình đi đòi một hồn phách, nhưng ngay cả Cừu vương trước mặt cũng không gặp được, tại đại môn đợi vô ích một canh giờ, cuối cùng một cái hạ nhân tới lời nói lạnh nhạt vài câu đuổi hắn đi khiến hắn ngã ra tại chỗ, nhưng mà hạ nhân chỉ cười lạnh, một bộ dạng vô cùng khinh miệt.

Thực lực của hắn không bằng người, thì phải làm thế nào đây. Cơn tức này cũng chỉ có thể cứng rắn nuốt vào. Thiên trường địa cửu, hắn cũng vô lực, chỉ muốn tìm người gánh trách nhiệm, chính mình đầu thai đi. Hôm nay Hứa Tiên đem lời nói bộc bạch ra khiến trong l*иg ngực hắn sôi trào nhiệt huyết, hắn đứng dậy đứng ở Hứa Tiên trước mặt, lạy dài nói:

- Mời hiền đệ vì ngu huynh báo mối thù này.

Hứa Tiên đứng dậy đưa tay nâng Triệu Văn Hội dậy nói:

- Thiên địa bất bình chi khí, thác chi phong lôi. Huynh trưởng hãy nhìn xem thủ đoạn của tại hạ như thế nào.

Nói lời này, trên mặt Hứa Tiên bừng bừng phong lôi mang theo cảm giác nghiêm túc.

Thiên đạo hảo sinh, vị chi thành. Thiên đạo hảo trì, vị chi trụ. Thiên đạo hảo sát, vị chi phôi. Thiên đạo hảo tẫn, vị chi không. Thành trụ phôi không tứ cảnh, dụ chi vu xuân hạ thu đông tứ quý.

Lúc này chính là ngày thu đông, thời điểm Thiên Địa khắc nghiệt, Hứa Tiên thuận theo Thiên Đạo mà đi, bên trên hợp ý nghĩa, sự tình hưng phôi không nên làm, làm việc gian như được trời trợ giúp, đúng là lý này. Hắn tu hành cũng vô cùng hữu ích, nếu là ôn hòa mà làm việc thì ngược lại không khoái.

Trong vương phủ, phủ đệ sớm đã hoang phế, ban đêm lại đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo.

Chỗ xa xôi trong vương phủ, xung quanh không hàng xóm, về sau để cho diệt đi cả nhà, mấy trăm miệng ăn bị tru sát ở bên trong, sau này không ai dám tới gần. Phát hiện Doãn Hồng Tụ trên danh nghĩa, nhưng nàng đương nhiên sẽ không tới tại đây tìm xui, cũng chính thức ngày càng hoang phế đi.

Bên cạnh một gốc cây đào trong phế viên, một người trung niên nam nhân mặc kim Hoàng Long bào, sau lưng còn đi theo một người thanh niên mặc giáp trụ, khom người nói:

- Phụ hoàng, khỏa Định Thần Đào Mộc này dần dần mục nát, chúng ta rốt cục có thể thoát khỏi trói buộc rồi. Đại thù được báo sắp ở trong tầm tay rồi.

Hai người nói chuyện, nhưng cũng không dám tới gần quá Đào Mộc này, bởi phía dưới Đào Mộc có chôn thi thể của bọn hắn. Nguyên lai thời điểm cừu gia tru diệt cả nhà đã đào một cái hố to ở hậu viện, chôn ngay tại chỗ, bên trên mời một người tu hành, bảy Đào Mộc thành trận Thất Tinh. Bên trên có phù lục truy nã trấn áp hung lệ mới có thể phong ấn những ác quỷ này tại đây.