Chương 48: Lôi phù
Nơi này yên tĩnh không một bóng người, Hứa Tiên hưng phấn nói Ẩn Thân Phù của hắn hôm nay, nói biểu hiện siêu phàm của Phan Ngọc, nhưng người bên cạnh chỉ im lặng không nói gì.Vừa đi, nàng vừa nghĩ nên nói gì bây giờ? Cám ơn hắn xuất thủ tương trợ, hắn nhất định sẽ nói không cần khách khí a! Khen hắn làm tốt, hắn nhất định sẽ nói là đạo sĩ dạy hắn a. Nói Ẩn Thân Phù của hắn rất lợi hại, hắn nhất định tùy tiện thừa nhận là rất lợi hại.
Không, cái gì cũng không muốn nói, thầm nghĩ muốn ôm hắn, muốn tựa ở trong lòng ngực của hắn, muốn... Nhưng sợ làm hắn sợ hãi, chỉ có thể tiếp tục như vậy thôi. Phan Ngọc đột nhiên cao giọng ngâm nói:
- Trung tâm nhất cú vô nhân hội, bất ngôn sầu hận, bất ngôn tiều tụy, chích bằng ký tương tư.
Hứa Tiên gãi đầu, không biết Phan Ngọc đột nhiên làm sao lại ngâm thơ. Phan Ngọc đột nhiên nắm lấy tay Hứa Tiên, Hứa Tiên ho hai tiếng:
- Cái này, cái này, ta nói, ai, được rồi.
Hứa Tiên rốt cục vẫn phải khuất phục dưới da^ʍ uy của Phan Ngọc, đột nhiên nhớ tới kiếp trước một bài báo, giống như thủy tinh (gay, bd...) chính là như thế này luyện thành, trong lòng hắn không khỏi phát lạnh, trong l*иg ngực tuôn ra một cỗ nhiệt khí, xúc động nói:
- Sao có vẻ giống như bước sang năm mới rồi a.
Phan Ngọc hé miệng cười nói:
- Đúng vậy a, ta cũng phải về nhà rồi.
Nhà nàng là ở trong kinh, đến Hàng Châu bất quá là vì đọc sách mà thôi.
- Về nhà ah!
Hứa Tiên thở dài một tiếng, lại muốn bước sang năm mới rồi.
Ở bên trong Huyền Cơ quan, Hứa Tiên miễn cưỡng ngồi trên ghế gỗ hỏi:
- Sư tỷ, ngươi không cần về nhà sao?
Thời tiết đã lạnh, địa phương trên bàn gỗ biến thành trong phòng, bếp lò hồng hồng tỏa ra hơi ấm, ngoài phòng thì lạnh lùng băng giá, trong phòng lại ôn hòa như xuân làm cho người ta cảm thấy lười biếng.
Ngư Huyền Cơ ngồi ở một bồ đoàn, mắt cũng không mở ra nói:
- Bốn biển là nhà.
Cái gọi là trung môn cũng không khác với địa phương tu hành, không có môn nhân hội tụ thì thế gian đâu gọi là năm.
Hứa Tiên ngáp một cái nói:
- Thì ra là bốn biển không nhà ~, thật sự là đáng thương ah!
Ngư Huyền Cơ mở to mắt, trừng mắt liếc hắn một cái nói:
- Không cần phải ngươi tới đáng thương, đạo Ngũ Lôi phù vẽ ra thế nào rồi.
Hứa Tiên tê liệt ngã xuống tại trên mặt bàn:
- Đây chính là phù vẽ còn khó hơn cả Ẩn Thân Phù vô số lần ah, làm sao có thể thoáng cái vẽ được. Ta cũng không phải Thần Tiên.
Hứa Tiên đột nhiên tinh thần tỉnh táo:
- Nếu không ngươi dạy ta vẽ như lần trước đi.
Ngư Huyền Cơ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lại nhắm mắt lại chậm rãi nói:
- Nằm mơ.
Từ lần trước sau này mỗi lần Ngư Huyền Cơ mỗi ngày bỏ thêm một canh giờ Tĩnh Tâm ngồi xuống, hơn nữa đối với Hứa Tiên cũng bày làm ra một bộ dáng nghiêm sư.
Hứa Tiên sẽ không để ý, xuất ra một con ve bằng ngọc óng ánh sáng long lanh, đây là Phan Ngọc đi vào rừng đưa cho hắn đấy, nói là từ lần đầu tiên tới Huyền Cơ quan thu được trong tay một người nông dân, sau đó lại mời tới người giỏi tay nghề thí nghiệm rất lâu mới tìm được một loại nước sơn có thể phát sáng như lời Hứa Tiên nói.
Hứa Tiên cũng thật là tán thưởng, khoa học cổ đại tựa hồ cũng là thí nghiệm khoa học, hoàn toàn tìm kiếm mà ra, không biết hy sinh bao nhiêu tiểu động vật, bất quá Hứa Tiên còn không có bác ái tới nỗi không sát sinh một con kiến. Tầng nước sơn này phi thường kỳ lạ, bề ngoài hoàn toàn trong suốt không nói, còn không sợ mồ hôi, chỉ cần không thấy nhiệt huyết cũng không hòa tan.
Chỉ là thời điểm khi Ngọc tiễn đưa hắn con ve ngọc này biểu lộ có chút kì quái, hắn cũng không muốn suy nghĩ sâu xa, dù sao thì như chính mình tặng kiếm cho Phan Ngọc, bất quá là bằng hữu tiện tay đem tặng mà thôi
Hứa Tiên mời nói:
- Sư tỷ, muốn hay không theo ta về nhà lễ mừng năm mới?
Nhà hắn ngay tại Tiền Đường, đến Hàng Châu rất là gần, đường xá cũng dễ đi.
- Không cần.
- Vậy Duẩn nhi đi thôi, rất nhiều đồ ăn ngon đây này!
Hứa Tiên còn kém xuất ra một cái kẹo que mà thôi.
Duẩn nhi mặc áo nhung màu xanh ngồi trên ghế trước lò sưởi, khuôn mặt nhỏ nhắn bị ánh lửa ánh hồng lên, giờ phút này cao hứng nói:
- Được!
Sau đó lại liếc mắt nhìn Ngư Huyền Cơ ngồi xuống đổi đề tài nói:
- Cảm ơn sư thúc, Duẩn nhi muốn ở đây cùng sư phó.
- Thật sự là nghe lời ah, bất quá sư phụ ngươi là có đạo chi nhân, căn bản không quan tâm những thứ này, cái gì năm không năm đấy. Duẩn nhi Trúc nhi, căn bản không sao cả. Ngươi theo ta về nhà còn có thể làm nàng bớt giận, ít một người làm cơm thì chẳng phải càng thêm lưỡng toàn kì mĩ sao?
Duẩn nhi nóng nảy vội vàng nói:
- Ngươi nói bậy, sư phó hiểu rõ nhất là Duẩn nhi.
Hứa Tiên nhe răng cười nói:
- Ngươi nhìn sư phụ của ngươi nãy giờ không nói gì, đã sớm chấp nhận. Nàng nhất định suy nghĩ, cái gì Duẩn nhi không Duẩn nhi đấy, phiền toái chết rồi, xào rau ăn tươi được rồi. Ừ. Măng xào thịt ngươi cảm thấy thế nào.
Khi dễ tiểu hài tử thật là thú vị a.
Duẩn nhi ủy khuất vạn phần nói:
- Sư phó.
Ngư Huyền Cơ rốt cục lại một lần nữa mở to mắt, môi anh đào khẽ mở, hàm răng hơi lộ ra, đối với Hứa Tiên nhẹ nhàng nói một chữ:
- Lăn!
Hứa Tiên bất đắc dĩ đứng ở đại môn Huyền Cơ quan:
- Chỉ đùa một chút thôi mà, không đến mức này chứ, cho ta đi vào đi! Duẩn nhi ngoan, Duẩn nhi nghe lời. Truyện được copy tại TruyenHD
Thanh âm Duẩn nhi từ trong cửa truyền đến:
- Sư thúc xấu, sư thúc ngốc, sư phó nói ngươi chừng nào họa được Ngũ Lôi phù thì hãy tới a.
Một hồi gió lạnh đánh úp lại, Hứa Tiên co rụt lại cổ, run lẩy bẩy hướng thư viện đi đến, không có Phan Ngọc, cảm giác thư viện đặc biệt vắng vẻ. Rút ra kinh, sử, tử, tập, Chư Tử Bách gia đọc lung tung một trận thì sớm chìm vào giấc ngủ. Vẫn như cũ kiên trì bền bỉ tu hành, nhưng dù cho có đạo chi nhân cũng lại nhìn không thấy kim quang ở bên trong phòng của hắn hào quang phảng phất đều bị thu liễm, hóa thành một hình người màu vàng chậm rãi đứng dậy. Trong mắt quang hoa lưu chuyển, lại đạm mạc như nước.
Hứa Tiên thản nhiên hỏi:
- Thân Đồ Trượng ở đâu.
Trong phòng một bóng người từ hư đến thực dần dần hiển hiện, lại là một đại hán cao lớn, ứng tiếng đáp:
- Thân Đồ Trượng ở đây.
Những ngày này, Hứa Tiên mỗi đêm xuất khiếu thẩm âm, đem những người cực ác chi quỷ đều cho Thân Đồ Trượng ăn. Những ngày này Thân Đồ Trượng tu hành tính ra cũng không tệ, hình thể vẫn cao lớn như cũ, khuôn mặt cũng không có cải biến gì.
Phải biết Hồn phách thoát ly thân thể, không có dựa vào tâm tính rất khó điều khiển tự động, hơn nữa dễ dàng cực đoan hóa, bề ngoài hiện tại không còn tướng mạo lúc sinh thời nữa. Hoặc bởi vì nghiêm khắc mà trở nên dữ tợn. Hoặc bởi vì cuồng bạo mà biến thành cực lớn. Hoặc bởi vì xem thường mà biến thành nhỏ gầy. Quỷ sai thủ hạ của Thành Hoàng (chỉ thần cai quản một thành) rất dữ tợn là do như thế mà sinh ra. Diện mục Dữ tợn muốn thường xuyên làm tàn khốc, dần dà, biến thành bộ dáng như thế. Thân Đồ Trượng có thể bảo trì nguyên trạng, đủ thấy đạo hạnh của hắn.