Nữ Vương Trà Xanh Ở Thập Niên 70

Chương 44

Đồng Tuyết Lục trưng ra vẻ mặt vô tội: “Thím Lâm, không phải cháu nguyền rủa thím! Nhưng sau khi bà nội cháu bị điên, đầu óc thường xuyên lú lẫn không nhớ nổi chuyện gì, việc này cả khu tập thể đều biết, cháu cho rằng đầu óc thím Lâm cũng lú lẫn như vậy, cho nên mới hỏi xem thím có cần đi khám bác sĩ hay không thôi mà.”

“...”

Vợ ông Lâm thiếu chút nữa đã tức lệch cả mũi!

Đồng Tuyết Lục lại giống như không nhìn thấy, vẫntiếp tục cắm dao với vẻ mặt vô tội: “Hay là thím Lâmchờ một chút được không, đợi bà nội cháu qua bên này, hai người kết bạn cùng nhau đi khám bác sĩ, nói không chừng còn được giảm giá một chút.”

“Phụt...”

Nghe thấy Đồng Tuyết Lục nói như vậy, người trong khu tập thể thiếu chút nữa đã bị sặc nước miếng của mình.

Trước giờ bọn họ chỉ nghe thấy cùng nhau đi mua đồ, chứ chưa từng nghe nói cùng nhau đi khám bệnh bao giờ!

Cơn tức nghẹn ngay trước ngực vợ ông Lâm không thể nào xuôi xuống được, tức giận đến mức từng thớ thịt trên mặt bà ta run rẩy: “Tao nhổ vào, đầu óc tao rất tốt, cả nhà mày đầu óc không tốt thì có!”

Đồng Tuyết Lục gật đầu: “Đúng vậy, bà nội cháu đúng là đầu óc không tốt, khi cha mẹ cháu vừa xảy ra chuyện, Gia Minh đã gọi điện thoại về cho bọn họ, khi ấy người nghe điện thoại chính là bà nội cháu, chỉ là khi ấy không ai biết đầu óc bà không tốt, nào ngờ vừa nói xong bà đã quên sạch, bây giờ còn gọi điện thoại đến chất vấn chúng cháu, chúng cháu thật sự rất vô tội.”

Những người khác nghe thấy lời này, cảm giác nghi ngờ trong lòng lập tức tiêu tán.

Trước đây tuy rằng bọn họ từng nghe nói bà nội nhà họ Đồng bị điên rồi, nhưng mà lại không biết bệnh tình nghiêm trọng đến mức này, ngay cả chuyện quan trọng như vậy bà ta cũng quên được.

Nghe nói khi nổi điên lên bà ta còn đánh người nữa, xem ra chờ khi bà ta đến đây, phải bảo đám trẻ cách xa bà ta một chút mới được.

Vợ ông Lâm lại trợn trắng mắt, hừ một tiếng, noi: “Vô tội cái rắm! Ông Lâm nhà tôi nói, bà nội cô nói chuyện rất rõ ràng rành mạch, căn bản không giống người điên...”

“Choang!”

Đồng Tuyết Lục cướp lấy chiếc bát sứ trong tay vợ ông Lâm, ném mạnh cuống đất!

Vợ ông Lâm:... Bát của tôi!!!

Nhưng bà ta còn chưa kịp chửi ầm lên, đã trông thấyhốc mắt Đồng Tuyết Lục bừng, khóc òa lên trước: “Thím Lâm, lần trước thím chạy đến xúi giục nhà họ Từ đừng trả lại vị trí công việc cho chúng cháu, lần này lại đứng trước mặt mọi người bôi nhọ mấy chị em chúng cháu là người nói dối, cháu muốn hỏi một chút, nhà họ Đồng chúng cháu đắc tội với thím Lâm chỗ nào, sao thím cứ nhằm vào chúng cháu khắp nơi như vậy?”

Vợ ông Lâm: “Tôi...”

Đồng Tuyết Lục không cho bà ta có cơ hội mở miệnggiải thích, cô lập tức ghé sát lại chỗ bà ta, nhỏ giọng nói: “Bà là cái loại yêu phụ mặt rỗ, tôi từng thấy người xấu rồi, nhưng chưa từng thấy ai xấu như bà, ngày nào bà cũng nhằm vào tôi như vậy, thật ra là vì ghen ghét vẻ ngoài của tôi đẹp hơn bà nhỉ?”

Vợ ông Lâm không thể tin nổi, trợn trừng mắt lên: “Cô! Cô! Cô!”

“Cô cái gì mà cô! Bà còn lo lắng không ai chịu lấy tôi, vẻ ngoài của tôi xinh đẹp như hoa sao có thể không lấy được chồng, cho dù không ai chịu lấy, cũng còn hơn gả cho loại người dưa vẹo táo nứt như ông Lâm nhà bà.”

Mồm mép Đồng Tuyết Lục vô cùng sắc bén, nói chuyện liên hồi cũng không hề thở dốc.

Vợ ông Lâm tức giận đến mức cả người run rẩy, nhảy dựng lên định túm lấy tóc cô: “Cái con nha đầu chết tiệt này, bà đây xé rách miệng mày ra!”

Đồng Tuyết Lục lắc người trốn về phía sau, đồng thời còn hoảng sợ hét lên: “Thím Lâm, thím làm gì vậy?”

Bác Thái và bà Từ vừa mua đồ ăn bên ngoài về nhìn thấy cảnh tượng ấy lập tức xông tới, mỗi người giữ chặt lấy một tay của vợ ông Lâm.

Những người khác trong khu tập thể cũng không ngờ, đột nhiên vợ ông Lâm lại đánh người, đều nhanh chóng chạy tới chỗ này.

“Vợ ông Lâm, bà làm cái gì vậy? Nói chuyện thì cứ nói đi, sao còn động tay động chân đánh người?”

“Đúng đấy, không phải chỉ đánh vỡ cái bát thôi sao, cần phải làm thế à?”

“...”

Vợ ông Lâm tức giận đến mức muốn gϊếŧ người!

Đó là chuyện một cái bát sao? Không, là chuyện liên quan đến tôn nghiêm thể diện của bà ta đó!

Bác Thái giữ chặt cánh tay bà ta: “Vợ ông lâm, bà đã lớn tuổi như vậy rồi, ngày nào cũng bắt nạt cô gái nhỏ nhà người ta, bà còn biết xấu hổ không hả?”