Nữ Vương Trà Xanh Ở Thập Niên 70

Chương 43

Tô Tú Anh thấy đoạn sau của câu chuyện, không nhịn được rùng mình một cái.

Con gái trong ngực chị dường như cũng cảm nhận được mẹ mình đang sợ hãi, khẽ mở miệng gọi một tiếng: “Mẹ ơi...”

Chính vì tiếng mẹ này, cuối cùng đã khiến cho nước mắt Tô Tú Anh không nhịn được nữa, rơi xuống như mưa: “Hu hu hu ông trời ơi, rốt cuộc tôi nên làm gì bây giờ?”

Chị không cảm thấy Đồng Tuyết Lục đang hù dọa chị chút nào.

Nếu chị không thể mang thai tiếp, nói không chừng chồng chị thật sự sẽ đánh chết chị, anh ta sẽ không ly hôn, bởi vì ly hôn sẽ khiến nhà họ Hà bọn họ mất mặt, vậy thì biện pháp tốt nhất chính là khiến chị chết rồi cưới người khác.

Đồng Tuyết Lục nghiêm túc nói: “Chị nên đi cử báo bọn họ!”

Tiếng khóc của Tô Tú Anh lập tức im bặt: “Cử báo?”

Đồng Tuyết Lục gật đầu: “Đúng vậy, cử báo bọn họ! Vết thương trên người chị chính là chứng cứ tốt nhất, em là nhân chứng tốt nhất, chỉ cần chị đi cử báo bọn họ, nhất định bọn họ sẽ bị trừng phạt.”

Đến đời sau, gia bạo bình thường đều không phải chịu bất kỳ hình phạt nào, nhưng trong niên đại này, hình phạt lại rất nặng.

Chỉ cần Tô Tú Anh dám “Đại nghĩa diệt thân”, nhất định có thể khiến cho bọn họ gặp phải báo ứng.

Nhưng mà Tô Tú Anh lại không quyết tâm được.

Sắc mặt chị tái nhợt nhìn Đồng Tuyết Lục: “Không được, tôi không thể làm như vậy...”

Nếu chị thật sự đi cử báo, đến lúc đó người khác sẽ nhìn chị thế nào?

Chắc chắn người khác sẽ cảm thấy chị quá ác độc, ngay cả cha ruột của con mình cũng có thể xuống tay được.

Hơn nữa người nhà chị chắc chắn cũng sẽ không hiểu cho chị.

Đúng là người đáng thương ắt có chỗ đáng giận.

Trong lòng Đồng Tuyết Lục chỉ hận sắt không thành thép.

Nhưng sắc trời đã không còn sớm, nếu cô không quay về sẽ không có xe nữa, nên cô đành phải tạm thời từ bỏ ý định khuyên bảo.

Sau khi chia tay Tô Tú Anh, cô trực tiếp lên xe buýt về huyện Duyên Khánh.

Vừa mới bước vào cửa khu tập thể, cô đã trông thấy vợ ông Lâm đang đi về phía mình: “Ui da cháu gái mới đi đâu về thế, chắc cháu chưa biết nhỉ, chiều nay bà nội cháu vừa gọi điện thoại đến xưởng dệt...”

***

Gọi điện thoại đến nhà xưởng?

Đồng Tuyết Lục vô thức khẽ nhíu mày lại.

Chuyện này là thế nào?

Dựa theo lộ trình, chắc hẳn người bên phía quê quán Bắc Hòa vẫn chưa nhận được tin tức mới đúng chứ, trừ khi...

Trừ phi bọn họ biết được chuyện này qua một con đường khác.

Rất nhanh Đồng Tuyết Lục đã bình tĩnh lại, khóe miệng cô cong lên, cười nói: “Vậy ạ, thế thì cảm ơn thím Lâm.”

Nói xong cô trực tiếp lướt qua người vợ ông Lâm đi về nhà mình.

Vợ ông Lâm:???

Vậy ạ là thế nào? Không phải lúc này người bình thường nên hỏi đối phương đã nói gì hay sao?

Vợ ông Lâm bị phản ứng không tầm thường của Đồng Tuyết Lục đánh cho trở tay không kịp, bà ta cắn răng đuổi theo, nói: “Cháu không muốn biết bà nội mình gọi điện thoại nói gì sao?”

“Nói gì ạ?” Đồng Tuyết Lục vẫn mang vẻ mặt không thèm để ý.

Vợ ông Lâm lập tức nghẹn lời.

Nhưng vừa nghĩ đến cảnh rất nhanh có thể khiến cô xấu mặt, bà ta lại nhướng mày nhìn cô, lớn tiếng ồn ào:

“Bà nội cháu nói, các cháu đều là một lũ nhãi ranh vô lương tâm, chuyện cha mẹ mất lớn như vậy, thế mà không thông báo cho bọn họ, đợi khi bọn họ lên Kinh Thị, nhất định sẽ cẩn thận dạy cho các cháu một bài học.”

Giọng vợ ông Lâm giống như tiếng chuông đồng vậy, vang vọng mãi trong sân không tiêu tan.

Người trong khu tập thể nghe thấy thế, ánh mát đều nhìn về phía Đồng Tuyết Lục.

Sao lại thế này?

Chẳng lẽ mấy đứa nhỏ nhà họ Đồng thật sự không thông báo cho người dưới quê sao?

Đột nhiên có tiếng bước lộp bộp vang lên ở phía sau lưng.

Mọi người nhìn qua, thì trông thấy bó củi trong tay Đồng Gia Tín đã rơi xuống mặt đất, vẻ mặt ngơ ngẩn.

Đồng Gia Minh đứng bên cạnh cậu ta, sắc mặt cũng có chút khó coi.

Vợ ông Lâm nhìn thấy hai anh em bọn họ về nhà, lập tức càng hăng máu hơn: “Ui da, hai an hem nhà cháu về đúng lúc lắm! Trước đây Gia Minh cháu gọi điện thoại về quê nhỉ? Bây giờ bà nội cháu lại gọi điện thoại đến đây nói căn bản cháu chưa hề thông báo cho bọn họ biết. Người xưa từng nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột sinh ra thì biết đào hang, có loại người trời sinh đã là kẻ nói dối thành tinhrồi!”

Tay ôm bó củi của Đồng Gia Minh nắm chặt hơn vài phần, cánh môi mím chặt lại

Đồng Tuyết Lục nhíu mày, vẻ mặt quan tâm hỏi: “Thím Lâm, đầu óc thím không có vấn đề gì chứ? Có cần cháu giới thiệu bác sĩ để thím đến khảm thử xem sao không?”

Dùng giọng nói dịu dàng nhất lại khiến người ta tức giận nhất.

Không hổ là Đồng Tuyết Lục cô.

Vợ ông Lâm tức giận đến mức mặt xanh mét: “Cái con nha đầu chết tiệt kia, cô vừa mở miệng đã trù ẻo người khác, còn nhỏ tuổi đã ăn nói chanh chua như vậy, cô không sợ sau này không ai dám lấy sao?”