Một ngày sau.
Nước ngoài.
Lạc Nhan Vũ mặt đầy mộng bức từ trên phi cơ đi xuống. Ngày hôm qua xảy ra sự tình kia xong, Sở Diêm Đình chỉ thiếu không đem nàng thao đến chết. Sau đó nàng tựa hồ ngủ suốt một ngày. Tỉnh lại thời điểm, nàng phát hiện mình đã ngồi trên máy bay.
Không sai, chính là trên máy bay.
Hết thảy đều không thể hiểu được.
Nam nhân cao lớn nắm lấy tay nhỏ của nữ nhân bên người, hai người từ trên máy bay tư nhân đi xuống.
Lạc Nhan Vũ nhìn phong cảnh trước mắt, nơi này giống như một lâu đài, biệt thự to lớn phồn hoa làm nàng có chút không thể tin được.
Nguyên lai Sở Diêm Đình có tiền như vậy…
Nơi này là tòa nhà của Sở Diêm Đình ở hải ngoại, ngày thường hắn nghỉ phép mới tới nơi này trụ mấy ngày.
Lạc Nhan Vũ ngơ nửa ngày mới phản ứng lại, nàng lúc này mới nhớ tới, quay đầu,
- Mang ta tới nơi này làm gì?
“Vũ Vũ không phải muốn xuất ngoại sao? Hiện tại mang Vũ Vũ tới, không vui?
Sở Diêm Đình trong lòng bất mãn, hắn không thích trong lòng nữ nhân của hắn có nam nhân khác, nhưng lại không có biện pháp, dù sao cũng là nữ nhân của hắn…
Hắn vừa không bỏ được, đánh mắng lại càng không....
- Ta khi nào nói qua…
Lạc Nhan Vũ tổng cảm thấy việc này có điểm không thích hợp, Sở Diêm Đình như thế nào lại đột nhiên có lòng tốt như vậy… Theo lý mà nói nàng đều cho rằng ngày hôm qua chính mình phải bị hẳn gϊếŧ chết mới đúng...
Không bị đánh chết thì cũng bị hắn thao chết…
Nhưng hiện tại, hắn đây là mang nàng xuất ngoại du lịch?
Từ từ…
Sợ không phải du lịch, là đổi một cái địa điểm làʍ t̠ìиɦ mới đi…
Run lập cập, Lạc Nhan Vũ bừng tỉnh, liền nghe được bên tai thanh âm trầm thấp của nam nhân.
- Chẳng lẽ không muốn?
“…”
Nàng thật ra không dám nói không muốn? Người nam nhân này quả thực so với ba ba còn đáng sợ hơn…
“Ba…”
Mới vừa mở miệng, Lạc Nhan Vũ thiếu chút nữa trực tiếp kêu hắn là ba ba, cũng may đúng lúc ngừng lại, nàng sửa miệng,
- Ta nguyện ý… Có thể…
Trong lòng toát ra một trăm loại nghi hoặc, khả nghi, đến bên miệng, rồi lại không biết từ đâu nói ra.
Hai người đi vào đại sảnh, đại sảnh thực rộng mở, hai bên trái phải là bộ sô pha da thật thuần trắng, trước sô pha có một trương bàn trà, tại tiền phương trên vách tường treo Lcd Tv cơ…
Nơi này trang hoàng cùng Sở phủ giống nhau như đúc, chỉ là so với Sở phủ lớn hơn một chút.
Lạc Nhan Vũ nhanh thích ứng hoàn cảnh nơi này giống nhau, nàng đang muốn triều sô pha đi đến, nhưng đột nhiên quá mót, nàng đảo mắt nhìn về phía nam nhân, do dự nửa ngày,
- Cái kia… Ta muốn đi WC.
Sở Diêm Đình hoàn toàn không để ý tới nàng, hắn một tay cởϊ áσ khoác ngoài, theo sau đem ném ở một bên trên sô pha.
- Muốn đi WC? Vậy cởϊ qυầи áo.
“?!!”Lạc Nhan Vũ trong lúc nhất thời không hiểu ý tứ, nháy mắt .
Nam nhân đi đến bên người nữ nhân, nâng tay thon dài đem váy trên người nàng cở xuống, váy rơi xuống đất nháy mắt, nam nhân đem nữ nhân bế lên.
Một đường đi đến WC.
Lạc Nhan Vũ lúc này mới phục hồi lại tinh thần,
- Ngươi muốn làm gì?!Thả ta xuống dưới…
Sở Diêm Đình một tay kéo hai đầu gối Lạc Nhan Vũ ra, một cái tay khác, hắn cởϊ qυầи lót nàng…
- Xem ra Vũ Vũ không cởϊ qυầи áo, là muốn cho ta giống như vậy ôm thao đi vào, sau đó là đi tiểu? Sở Diêm Đình tự biên tự diễn, hoàn toàn không để ý tới tiểu nữ nhân đang nổi điên trong lòng ngực.
Lạc Nhan Vũ cảm giác chính mình muốn tạc, bộ dáng này…
Cùng cấp tiểu hài tử xi tiểu có cái gì khác nhau?!
Hơn nữa, thao đi vào.... đi tiểu?
Có ý tứ gì!
Editor: khoảng thời gian trước vì bận việc nên mình ngưng viết truyện một thời gian, cái nay mình đăng lại thì thấy có bạn kêu là là truyện này được đăng full rrr tên là: Lấp đầy chỗ trống. Mình ko bt là mình đăng trước bạn í hay bạn í đăng trước nhưng mà giờ mình lỡ làm rồi nên chắc mình sẽ làm cho hết. Vì vậy nên mình vẫn mong mọi người vô đọc ủng hộ mình nha hụ hụ (t-t)