Lạc Nhan Vũ run lên, đôi tay không biết nên đặt chỗ nào. Vốn dĩ nàng chỉ muốn đứng từ xa nhìn hắn bước vào lễ đường là được rồi...
Nhưng hiện tại…
“Ta…”
Không chờ nàng nói một chữ, Cố Trạch Ngôn đã buông lỏng nàng ra.
- Ta mang ngươi đi, ta đã chuẩn bị tốt hết thảy. Chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta, về sau chúng ta sẽ không trở lại nơi này.
Cố Trạch Ngôn thâm tình nhìn nữ hài trước mắt, hắn đã biết hết thảy, cho dù không ai nói cho hắn, hắn đoán cũng có thể đoán được tám chín phần.
Dư quang phiết thấy nhữnh dấu vết còn in trên cổ nàng, nỗi chua xót trong lòng trào ra.
- Nhan Vũ… Đáp ứng ta được không? Chúng ta ngay lập tức liền rời đi.
Cùng lúc đó –
Trong đại sảnh khách sạn vô cùng náo nhiệt, một thân ảnh tây trang đen biểu tình lạnh lùng đang từng bước đi vào. Người nam nhân này tiến vào liền thu hút không ít ánh mắt. Có người còn nhanh não nhận ra đây là lão tổng của Sở thị liền nhịn không được muốn bước lên chào hỏi làm thân. Nhưng cũng tức khắc nhận ra sắc mặt hắn có chút không ổn, xong sợ hãi mà đừng yên tại chỗ...
Toàn bộ đại sảnh đang ồn ào huyên náo cũng vì thế mà im bặt chỉ dư lại những tiếng xì xào bàn tán nho nhỏ...
Cố phụ từ trong miệng bạn tốt biết được người nọ là Sở Diêm Đình. Trong lòng hắn nhịn không được run lên, vội vàng tiến lên chào hỏi, hơn nữa bọn họ là làm ông chủ.
“Sở tổng…”
Hai chữ mới vừa nói ra.
Sở Diêm Đình lười biếng ngồi trên ghế dựa nheo cặp mắt mang theo sự hung ác nguy hiểm, không vui mở miệng.
- Có thể kêu chú rể ra đây một chút không?
Cố phụ trong lòng lộp bộp mấy tiếng, Trạch Ngôn? Chẳng lẽ Trạch Ngôn quên biết vị đại nhân vật này sao?
“Hảo hảo.”
Năm phút sau.
Vây quanh khách sạn mười mấy phi cơ trực thăng, cơ trưởng đánh tới điện thoại, Sở Diêm Đình bình tĩnh bật nghe, bên tai liền truyền đến.
- Sở tổng, không ngoài dự đoán của ngài, quả nhiên Lạc tiểu thư đã lên máy bay, nhưng cũng may vừa rồi đã cho tạm ngưng...
Cơ trưởng nói còn chưa nói xong, điện thoại trong tay Sở Diêm Đình đã vẽ một đường cong trên không trung rồi "bộp" một cái nó đã nát bét trên sàn nhà khách sạn...
Sắc mặt Sở Diêm Đình đen đến đáng sợ. Việc làm hắn điên đầu nhất cũng đã xảy ra...
…
Mấy giờ sau.
Lạc Nhan Vũ ngồi trên ghế phụ Rolls-Royce.
Cô không ngừng quay đầu nhìn về phía người nam nhân. Cô biết hắn ở sinh khí, nhưng cái tình huống phía trước kia, cô…
Cô lúc ấy nghe thấy cha Cố Trạch Ngôn gọi tới liền sợ tới mức không nói hai lời liền đáp ứng hắn...
Ai mà biết Sở Diêm Đình lại đề phòng kĩ như vậy, cư nhiên toàn bộ khách sạn đều bị người của hắn vây từ trong ra ngoài...
Là cô tính sai…
Bất quá hiện tại, cô biết chính mình…
Tuyệt đối là ăn không hết cú này.
Trở lại Sở phủ.
Lạc Nhan Vũ rất tự giác mà thay bộ đồ hầu gái, cô quỳ gối trong phòng khách, tỏ vẻ vô cùng tội lỗi…
Nhìn nhất cử nhất động của cô, lửa giận nghẹn trong lòng Sở Diêm Đình trực tiếp bùng nổ...
- Lạc Nhan Vũ, chẳng sợ ngươi chết, thì cũng phải làm ngươi của ta. Huống chi, ngươi hiện tại vẫn còn sống.
Hắn đi đến bên người cô, ngón tay thon dài niết chặt cằm cô nâng lên, lời nói lạnh băng, ngữ khí bên trong không có nửa điểm tình cảm. Nhưng vẫn bá đạo tới cực điểm. Hắn làm nữ nhân quỳ gối phía dưới không kìm nỗi mà rùng mình, cả thân run lẩy bẩy...
Ừm thì bá đạo hụ hụ ( ~*-*)~