Giang Sơn Chính Là Nàng

Chương 9: Rượu ngon

"Nô gia kêu Mộc Dy..."

"Người đâu, chuẩn bị đi, phong Mộc Dy làm trắc phò mã."

Chu Thần ở cạnh bên liền nhỏ giọng nhắc nhở: "quận chúa, làm vậy không hay lắm đâu. Thành chủ còn chưa biết chuyện này, huống hồ… Hắn còn là tiểu quan!"

Nàng xua tay, chân bước chậm rãi ra ngoài: "mẫu thân rất thương ta, cùng lắm chỉ mắng đôi câu đi!"

Phía bên thành chủ lúc này mới biết chuyện, chuẩn bị xuất phát tới phủ nàng thì vừa hay, nàng cũng tới cầu kiến.

Diệp Y quỳ xuống hành lễ, thái độ tôn kính: "nhi nữ bái kiến mẫu thân, ngài tốt lành."

"Tốt lành? thứ ta vừa biết được là tốt lành mà con nói?" Diệp Xuân đập bàn quát lớn, cách hai tấm màn dường như cũng có thể thấy khuôn mặt đáng sợ của nàng.

"Con chỉ vì người nối dõi."

"Ý con nói là Lục thiếu quân không được?"

Nghe câu này nàng bất giác rùng mình, "đ… Đúng ạ! Nếu không thì lâu vậy rồi sao con vẫn chưa có chứ phải không?!" Hắn nghe được chắc mình chết mất, eo còn đau quá.

Diệp Xuân nghe có lí cũng chậm rãi gật đầu, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn, "vậy con chọn người có quan có thế, há phải cần một tiểu quan xuất thân thấp hèn?"

"Con thấy hắn xinh đẹp, nhìn tướng mạo hắn vậy thì con của nhi nữ sau này cũng sẽ là khuynh thành, với lại thân thể hắn rất trong sạch. chỉ vừa bán vào giáo phường ti con đã tới nơi bắt người!" Diệp Y cúi đầu lộ vẻ cẩn trọng trong đó, nam nhân này là nhân vật thiết yếu, vẫn cần hắn sau này.

"Con có vẻ hiểu biết nhiều quá nhỉ?"

"Ngài quá khen, con chỉ là giám sát dân chúng trong thành."

Diệp Xuân tay gẩy gẩy mặt bàn, "nếu con đã thích hắn như vậy thì rước về hôm nay luôn đi."

Diệp Y ngạc nhiên, dễ dàng thế à?

Nàng còn chuẩn bị cả gia cảnh lúc trước của hắn nữa cơ. "đa tạ mẫu thân, vậy không còn chuyện gì nhi nữ cáo lui."

"Ừm, đi đi."



"Nhị quận chúa lại cưới thêm một trắc phò mã nữa đấy, còn là một tên tiểu quan nữa cơ."

"Ai, mới cưới thiếu quân kia không lâu thì bây giờ cưới thêm người vào nữa. Đây là khinh ai đây."

"Chắc tại tên thiếu quân kia "không được". Chứ hơn ba tháng nay mà nhị quận chúa vẫn chưa có tin gì…"

Đám quần chúng xôn xao bàn tán, Lục Vũ Hàn ở trên lầu không khỏi đen mặt. nàng ấy lại làm gì nữa vậy!! không xem ta ra gì à?!

"Thiếu quân, quận chúa rước người ra rồi."

Hắn nhìn xuống phía dưới là Diệp Y nhà hắn đang cưỡi con bạch mã đằng trước, sau lại có thêm kiệu hoa đỏ rực, dàn sính lễ phía sau không nói là nhiều mà cũng không phải ít. Nhưng mà, đợt thành hôn lần này.. đặc biệt hơn rất nhiều. Nhị quận chúa ấy vậy mà tự tay đỡ người trong kiệu ra rồi dắt vào phủ.

Vũ Hàn đứng xa xa: "..." một đại phò mã như ta còn không được đãi ngộ như hắn, hắn có tư cách gì mà nắm tay nàng chứ!!

Hắn mang theo bực tức bước vào phủ, tay nắm chặt, chặt đến nỗi có thể thấy gân xanh trên tay.

Lúc vào thì đã gần đến "đưa vào động phòng" rồi làm hắn càng tức, chưa bước hẳn vào cửa đã nói: "đây là không tôn trọng chính thê như ta sao? dù sao trắc phò mã cũng phải kính ta một ly chứ nhỉ?"

Mộc Dy cả người mặc y phục nặng nề tiến lên hành lễ, "thiếu quân nói chí phải, kẻ hèn mọn như nô gia kính người một ly." nói rồi hắn rót rượu dâng.

Diệp Y định ngăn cản nhưng nghĩ lại như này mới hợp quy tắc nên thôi.

Vũ Hàn thưởng thức ly rượu hoa quả trong tay, mặt ý cười: "không tệ..V"

"vậy được rồi chứ, bây giờ bổn quận và chàng ấy đi đây." Nàng dắt người đi thẳng để mặc hắn lẽ bóng ở đó, hắn cũng không làm gì..chỉ uống rượu..

"rượu hôm nay ngon nhỉ..?"

"Ngươi ổn không?" Diệp Y buông tay ra, mặt mày ân cần hỏi thăm.

Mộc Dy vội xua tay, ánh mắt quay sang nơi khác: "được gả vào đây là phúc phận của nô gia.."

"Vậy thì tới đây, cùng ta uống rượu."

"Vâng." Hắn bước tới, đôi tay run rẩy đang nắm chặt vạt áo khẽ nâng, rót cho mỗi ly một ít rượu giao bôi. Hai bên ngồi trên giường, tay cô vòng tay hắn, tay hắn vòng tay cô, uống một hơi hết sạch.

"Xong rồi, ngủ đi, muốn ngủ đâu thì ngủ." Nói rồi Diệp Y ngã xuống giường, không nghĩ gì nhiều mà ngủ thϊếp đi. Mấy ngày nay nàng thực sự rất mệt...

Chỉ còn Mộc Dy ngồi đó, hắn lặng lẽ ăn vài miếng bánh rồi cũng nằm theo. Quả là một người biết điều...

Ánh mặt trời chói chang chiếu sáng khắp căn phòng, khuôn mặt của nữ nhân đang ngủ cũng được sắc lên.

Nàng chậm chạp ngồi dậy, nhìn qua một bên thì thấy Mộc Dy vốn còn ngủ cũng mơ màng mở mắt.

Hắn chống người ngồi dậy, định sắp xếp việc mà một thị thϊếp nên làm thì bị Diệp Y ấn người xuống xoa đầu: "ngủ tiếp đi, mấy ngày nay ngươi chắc không ngủ được một giấc ngon."

"Nhưng nô gia..." Mộc Dy định nói tiếp thì thấy sắc mặt người đối diện không tốt bỗng khựng lại, ánh mắt không dám nhìn thẳng.

Nàng cười nhẹ, lại xoa đầu hắn, "ngoan lắm, tới giờ thìn ta liền kêu người tới gọi ngươi dậy đi bái kiến mẫu thân."