Giang Sơn Chính Là Nàng

Chương 8: Thiết lập nam chính vỡ tan tành

"Hôm nay bổn quận chúa không tiếp ai cả." Mới sáng sớm ai lại đến chứ.

Người kia không nghe thấy lời nàng, tiếng bước chân đều đặn bước vào, vén tấm màn che cách Diệp Y ra.

"Tỷ tỷ, người bệnh sao?"

"Oản Oản...?" Diệp Y ngạc nhiên. Mới sáng sớm muội ấy đã đến đây rồi.

Diệp Oản ngồi xuống giường êm, tay nắm chặt tay Diệp Y, khẽ chau mày, lo lắng hỏi: "Hôm qua tỷ tỷ không tới chơi, hôm nay liền tới đây xem, gặp thiếu quân chuẩn bị ra ngoài thì… Thì hắn nói tỷ sinh bệnh, có phải hắn bắt nạt tỷ không?"

"Tỷ xin lỗi... Mai lại chơi cùng muội." Diệp Y vội vàng đưa tay vỗ về nàng, lòng thầm khóc. Nàng cũng rất oan ức mà!!!

"Muội nhớ tỷ..." nhớ mùi hương của tỷ.

Diệp Oản gối đầu lên đùi Diệp Y, nàng cũng thuận tay vuốt nhẹ mái tóc đen óng của Diệp Oản, cảnh tượng hết mức hài hòa.

"Oản Oản... Tỷ hơi mệt, đành nhọc muội tự mình về phủ rồi."

"Không sao, tỷ tỷ, muội về đây, hôm sau Oản Oản lại đến thăm người." Diệp Oản đưa đôi tay gầy nhỏ vẫy vẫy từ tấm rèm, khuất dần sau cửa phủ to lớn.

Cùng lúc đó từ đằng xa truyền đến âm thanh oán thán của nam nhân: "hừ, tốt nhất đừng tới! đồ hồ ly tinh!"

Huyền Âm: "..." Lời này thật giống người đàn bà chanh chua làm sao...

Diệp Y: "..." không còn gì để nói nữa, thiết lập nam chính vỡ tan tành rồi.

Lục Vũ Hàn không nghe thấy oán giận trong lòng nàng, nhào cả người tới thế là… Cả hai té xuống đất. Diệp Y khó chịu, cảm giác thật không hiểu nổi Lục Vũ Hàn, thiết lập dù có nát thì cũng đâu đến trình độ này.

"Ngồi dậy."

"Không, một lần dậy liền một tiếng làm!" hắn mới không cho, hiếm lắm mới chiếm được tiện nghi của nàng... Mềm.

Diệp Y chống đất ngồi dậy, tay phủi bụi bẩn, hất người hắn ra một cách tiêu soái: "Chu Thần, chúng ta đi."

"Vâng, quận chúa."

...

"Nhị quận chúa tới rồi, nhị quận chúa tới rồi~"

"Ai nha~ nghe bảo ngài cưới thiếu quân rồi cứ tưởng ngài không đến đây với nhân gia nữa chứ~"

Tiếng ồn ào dồn dập vang lên ở giáo phường ti, mọi nữ nhân có chức cao hầu như đều tụ tập ở đây hưởng lạc, còn đám nam kĩ thì nhìn người mà tìm khách. Nhìn thấy ai mà được chuộc về thì lại ghen tị, hâm mộ...

Nghĩ mà xem, một người đều xuất thân như ngàn người mà lại may mắn như vậy thì ai không mong cho được.

"Gọi tú nương ra đây." Diệp Y phất tay bảo mọi người cách xa mình một chút. mùi nước hoa nồng làm sao… Muốn ngạt chết người ta hay gì?

Tầm vài phút thì một nam tử đi ra, hắn trang điểm loè loẹt, người chẳng ra người mà quỷ chẳng ra quỷ

"Không biết nhị quận chúa gọi nô gia ra đây có việc gì?" Nam tử đang nói chính là tú nương, chẳng biết hắn tên gì nên mọi người hay gọi "Uyển tú nương"

"..." Thân là tác giả ta cũng chẳng biết tại sao lại đặt tên hắn là "Uyển" nữa, bởi vì uyển chuyển chăng?

"Khụ, gọi người đẹp nhất trong phường ra đây."

Uyển tú nương: "... Mộc Dy, tới."

Nam tử từ trên lầu bước xuống, hắn mặc bào y gọn gàng, tóc dài búi lên, đôi chân dài dẫm nhẹ nhàng lên thảm đỏ, phác họa nét nam nhân thư sinh, phàm tục không nên có.

"Dô, không biết giáo phường ti có thêm nam tử đẹp vậy luôn ấy."

"Chậc, người này xem cái mặt thì người ta cũng muốn bỏ ngàn vàng..." Những từ kém văn vở đã được lược bớt.

"Nhị quận chúa nhận tin cũng nhanh quá đi, khách quen ở đây còn chưa hề biết luôn ấy."

Giọng nói châm chọc của nữ nhân vang lên từ trên lầu, Diệp Y thuận mắt nhìn lên, mặt mũi cũng thường nhưng mà... Chùm tóc tím trên đỉnh đầu là thế nào. Là Thu Thủy, thủ hạ trung thành của đại quận chúa.

"..." Nàng ta chẳng hợp mình lại càng chẳng hợp bảo bảo mình, nàng liên thủ với đại quận chúa, vậy thì chơi bằng cái xx à?!

"Hử? Mấy bữa nay nhị quận chúa tu tiên đắc đạo à, hay là nói tai ngươi có vấn đề?"

"Không không." Diệp Y lắc đầu, "ta chỉ nghĩ xem trong một đám chó thì xem con nào sủa to hơn thôi, không ngờ thắng lại là ngươi."

"Ngươi..." đây không phải nói nàng là chó sao!

"Ngươi gì mà ngươi, thật không có phép tắc. Uyển tú nương, ta muốn chuộc hắn." câu sau là nói với Uyển nương.

Uyển tú nương nhẹ giọng bảo Mộc Dy đi xuống: "Mau xuống đây."

Rầm.

Cái bàn vốn đang yên đẹp bỗng vỡ vụn.

"Bản tiểu thư xem ai dám cho nàng chuộc!" Thu Thủy văn ve ngọn tóc tím của mình, còn một tay cầm dây roi đùa bỡn.

"Vậy ta xem xem một nữ nhi của nhà thừa tướng kɧıêυ ҡɧí©ɧ quận chúa một thành có kết cục gì." Diệp Y ngồi bịch xuống ghế, phất nhẹ tay.

Thu Thủy nở nụ cười châm chọc, nhưng chưa dứt nàng ta liền bị nhiều người tới bắt lại, bọn họ đều mặc y phục bình thường nhưng lưỡi đao trên tay thập phần sắc bén.

"Ném nàng ra ngoài." Nàng đứng dậy, nhìn nam nhân đang đứng yên như hồi ban nãy: "còn hắn, đem vào phủ cho ta."

"Vâng, quận chúa!"

Nghe tới câu ấy, nam nhân bỗng khụy gối, tay ra sức nắn bóp y phục trên thân: "N... Nô gia thân phận thấp kém không xứng được quận chúa ưu ái."

"Ta cũng chẳng ra gì vừa hay hợp ý." Ngừng một chút nàng nói tiếp: "phiền ngươi nói lại quý danh của mình?"