Hà Ý Viễn cũng biết Hứa Ý Viễn là một đứa trẻ đáng tin cậy, cùng với cái tính công chúa bị sủng hư như Hà Chi Vận, càng nhìn lại càng thấy vừa mắt. Nên ông hận không thể lập tức tóm lấy đứa con rể này. Vậy là chỉ trong mấy ngày, Hà Chi Vận đã chạy đến ký túc xá của nghiên cứu sinh.
Căn phòng này vốn dĩ dành cho hai người ở, Hứa Ý Viễn lại không thích ở chung với người khác, cũng lười tìm phòng ở bên ngoài. Hắn đã ra giá gấp ba lần đặt riêng phòng này, bây giờ lại giúp cho Hà Chi Vận ở một cách dễ dàng.
Hứa Ý Viễn cũng là một người bạn trai đáng tiêu chuẩn, mấy thứ đồ cô dọn vào, hắn đều sắp xếp một cách gọn gàng. Trong một buổi chiều, căn phòng lại khôi phục vào trạng thái ban đầu.
Xong việc, hai người nắm tay nhau đi dạ trong vườn trường, giống như những cặp đôi khác, ngồi trên đồi tình nhân nói chuyện, khi mệt mỏi thì ngồi ở chiếc ghế bên hồ nhân tạo ngắm sao. Ngắm hoa dại mọc trên mặt đất, dù hai tay đã đầy mồ hôi cũng không muốn buông ra đôi tay đang nắm chặt.
Hứa Ý Viễn cái tên đáng yêu này, ngay từ lúc bắt đầu hắn đã nói thì sẽ làm. Hắn nói muốn hẹn hò với cô thì sẽ chấp nhận cô từ đáy lòng.
Nếu không phải do Hà Chi Vận có thẹn trong lòng, nhìn thấy sự quan tâm chăm sóc của hắn thì chính cô cũng nghĩ hai người đến với nhau là do tình yêu chứ không phải chỉ là một đêm hoang đường mà thành.
Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, xấu hổ nhất chính là buổi tối.
Hai người rửa mặt xong, Hứa Ý Viễn đầy nhẹ nhàng xoa đầu cô: " Ngủ ngon. "
" Sư huynh, anh đi đâu vậy ? " Đôi mắt cô tròn xoa như con nai rừng đơn thuần vô tội mà nhìn hắn.
" Em ngủ trên giường đi, anh ngủ dưới sàn cho. "
" Nhưng dưới sàn lạnh lắm, còn rất cứng, sẽ ngủ không thoải mái. " Hà Chi Vận lên tiếng khuyên hắn.
Hứa Ý Viễn nhếch nhẹ khóe môi: " Cảm ơn em đã quan tâm, mấy thứ đó không là gì với anh đâu. "
Xin anh đấy, cô sao có thể để hắn ngủ một mình. Khi đối mặt với thẳng nam thì cách giải quyết duy nhất là phải ngụy trang thành bạch liên hoa nha Q_Q.
" Sư huynh, có phải anh không thích em đúng không ? " Nói thì chậm nhưng hành động lại rất nhanh, trong phút chốc nước mắt đã tràn đến khóe mi, sắp tràn ly...
" Em đừng khóc. " Hứa Ý Viễn chưa từng dỗ con gái. Cho dù là hắn đã từng yêu một người bạn gái, nhưng hai người đều rất chuyên nghiệp. Ở bên nhau ngoài nghiên cứu vật lý thì cũng là khoa học vũ trụ, có lần nào nũng nịu như vậy ?
Hắn vụng về lau nước mắt cho cô, thở dài một tiếng: " Anh chỉ không muốn làm em hối hận. "
Hà Chi Vận vòng lấy cô hắn: " Sư huynh, em không hối hận, em rất thích anh. "
Đến cùng thì cũng chỉ là trẻ con thôi, chỉ nói thích trên miệng.
Môi hắn cũng không phòng bị cô hôn lên: " Anh đừng rời xa em. "
Hứa Ý Viễn từ bị động chuyển thành chủ động, ngay lúc này không muốn làm một người anh trai nữa. Quan hệ của bọn họ đã biến chất từ tối hôm đó.
Hắn đã thành niên, cô cũng vậy.
Mọi chuyện xảy ra rất hợp lý, hắn đè ép lên người cô, cổ áo ngủ dễ như trở bàn tay bị kéo xuống. Nội y trắng tinh lấy hai cặp nhũ cao ngất, nhẹ nhàng xoa nắn mềm mại.
Chính hắn cũng chưa phát hiện, trước kia chỉ cần nhìn thấy cơ thể phụ nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thì trong đầu sẽ hiện lên cảnh mẹ hắn bị lăng nhục đến đầy vết thương. Cùng với khuôn mặt lãnh khốc vô tình của cha hắn, thứ quá khứ tối tăm nhất trong hắn.
Edit: Nguyệt Nguyệt ?o?