Hứa Ý Viễn trầm tư trong chốc lát: " Nếu em thật sự không ngại thì chúng ta hẹn hò đi. "
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Hà Chi Vận nghĩ nếu dựa theo kịch bản, cô mới bị bạn trai phản bội, tâm trí đang mờ mịt. Nhìn thấy cọng rơm cứu mạng Hứa Ý Viễn thì tất nhiên phải dùng ánh mắt thật cảm kích.
" Nếu trong lúc chúng ta hẹn hò thì nếu anh phạm phải sai lầm gì thì em cứ nói cho anh biết, anh sẽ sửa đổi. Và nếu em thích người khác, anh sẽ tùy em kết thúc đoạn tình cảm này.""
Tuy rằng nghe thì rất lí trí nhưng những biểu hiện này đúng là rất có trách nhiệm. Làm cho Hà Chi Vận có chút áy náy.
" Sư huynh, anh tốt với em quá ! " Cô ngoan ngoãn nằm trong l*иg ngực hắn, đầu gối lên cơ ngực cứng rắn.
Hứa Ý Viễn không quen với hành động thân mật này, cũng không biết đàn ông phụ nữ ở trên giường sẽ làm gì. Nên hắn chỉ có thể gồng thân thể lên, không nhúc nhích đến khi Hà Chi Vận ngủ thϊếp đi.
Hắn cũng hỉ biết ngơ ngác nhìn trần nhà, trong lòng một mảnh hỗn độn.
___
Tin tức hai người ở bên nhau mới chỉ mấy ngày đã bị truyền khắp A Đại. Hà giáo sư cũng rất vừa lòng khi con gái duy nhất của mình kết giao với đệ tử ưu tú nhất nên ngay cả khi giảng bào cũng tươi cười nhiều hơn.
Sáng sớm, Hà Chi Vận đã vội vã đóng gói mấy chén mì thịt bò chạy đến phòng thí nghiệm.
" Tiểu sư muội, em thật chu đáo nha. " Trong phòng thí nghiệm có rất nhiều nam sinh , bình thường cũng hay đùa giỡn.Hà Chi Vận vốn xinh đẹp lại tốt tính, mọi người cũng rất thích nói chuyện với cô.
Nam sinh kia còn chưa dứt lời thì đã bị mọi người hung hăng đánh cho mấy cú: " Bây giừo còn có Tiểu sư muội gì nữa, phải gọi là chị dâu. "
" Đúng nhỉ, chị dâu chị dâu. " Nam sinh kia gãi gãi đầu: " Anh đây còn nghĩ Đại sư huynh của chúng ta rãnh rỗi không biết vì sao thường xuyên chạy tới B đại, thì ra... "
" Thì ra cái gì hả ? " Phía sau bỗng truyền đến giọng nói của ai kia.
Nam sinh kai vẫn chưa nhận ra, còn tiếp tục nói: " Mọi người nói một chút, tại sao trường học chúng ta có rất nhiều buổi trao đổi học sinh, vì sao sư huynh lại cố tình chọn B đại nhỉ ? "Hắn to mồm hỏi tiếp.
Không khí bỗng nhiên an tĩnh lại.
Nam sinh quay đầu nhìn lại, hoảng hốt: " Khụ khụ, sư huynh... "
" Đến B đại là do trường học sắp xếp. " Hứa Ý Viễn vẻ mặt thong dong giải đáp thắc mắc của hắn.
" Em đến rồi. " Ngữ điệu ôn hhoaf xuống vài phần. Khuôn mặt không gợn sóng bỗng xuất hiện nét tươi cười.
Hà Chi Vận bị nụ cười của hắn làm cho choáng váng, dù đó chỉ như là phù dung sớm nở tối tàn.
" Lại đây với anh. " Hứa Ý Viễn vẫy vẫy tay với cô. " Sao em mặc ít vậy ? " Ngay lập tức cởi chiếc áo gió che lấy người cô, làm cho người cô càng thêm nhỏ xinh.
" A, cho anh này, là mì sợi đó. " Đến cả cách trang trí cũng đáng yêu hơn ngoài tiệm nhiều.
" Cảm ơn em. " Hứa Ý Viễn nhận lấy, chậm rãi ăn, hắn ăn rất chậm, nhai kỹ nuốt chậm, cũng không thích nói chuyện. Nghiêm túc ăn như là đang làm một thí nghiệm vật lý.
Nếu Hà Chi Vận trẻ xuống vài tuổi, chắc sẽ chỉ cảm thấy Hứa Ý Viễn trông thật nhạt nhẽo, nhưng sau khi trải qua nhiều vị diện thì cô mới nhận ra cuộc sống bình dị mưới là sự lựa chọn tốt nhất. Một người đàn ông ưu tú lại không yêu đương, chỉ có khi mất đi mới biết hắn tốt đẹp. Cuộc sống chính là như vậy đó.
***
Edit: Nguyệt Nguyệt >.